Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 824


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 824: Thiên Đình ?

Chương 804: Thiên đình ?

Nếu Kim Đao Tổ không phải vì Diệp Dương Thành mà tới, vậy còn dễ nói, nhưng nếu vì hắn thì sao đây? Hiện tại với Kim Đao Tổ, bọn hắn cho rằng Diệp Dương Thành còn chưa biết về bọn hắn, vì vậy rất có thể sẽ lộ chút dấu vết sẽ bị Diệp Dương Thành phát hiện.

Nhưng nếu như mưu kế lần này thất bại, Kim Đao Tổ rúc vào trong vỏ, muốn bắt được bọn hắn sẽ vô cùng khó khăn.

Bởi vậy hiện tại chỉ có thể nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, tận lực lo lắng đủ mọi mặt, sau đó một kích đem cả Kim Đao Tổ nhổ tận gốc.

Trong lúc nhất thời, Diệp Dương Thành cùng Dương Đằng Phi lâm vào khổ tư, bọn họ chú ý cũng không phải kiêng kỵ Kim Đao Tổ sẽ tạo thành uy hiếp, mà bởi vì tình huống của bọn hắn không khỏi có chút quá mức quỷ dị, đối với tổ chức sát thủ bất minh như thế, Diệp Dương Thành làm sao có thể nhân từ nương tay đây?

Đột nhiên hai người nghe được bên ngoài thần điện truyền vào thanh âm tiếng quát của Tiểu Thương Ưu Tử:

– Đừng lo nhìn đông nhìn tây, thành thật đi vào cho ta!

– Ách…

Nghe được tiếng quát, Diệp Dương Thành sửng sốt, ngay sau đó nhận được tin tức từ Càn Khôn Tu Di Kính truyền tới, biết có ba người lạ đi vào phù không thần điện.

Cho dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn suy đoán được đại khái, cũng không hề có chút chần chờ, trong lòng vừa động, thân thể Diệp Dương Thành bao phủ một tầng chiến giáp, tiến vào hình thái chiến đấu, sau đó vững vàng nhảy lên đài cao, ngồi xuống bảo tọa.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng Dương Đằng Phi chợt hiểu, cười nhẹ một tiếng, thân thể biến ảo thành một lão giả mặc trường bào màu trắng tay cầm quải trượng, nhìn qua như thần tiên trong phim ảnh, lộ ra cảm giác tường hòa như gió xuân.

Dương Đằng Phi biến ảo xong, lập tức dùng tâm linh liên lạc cùng nhóm người Tống Lâm Lập đang tu luyện, sau một phen biến hóa, cả Hoa Hạ thần điện liền vang lên tiếng người ồn ào.

Ở giữa đại điện là một thông đạo chừng bốn thước, trải thảm đỏ lóa mắt. Hai bên thảm đỏ là hai hàng thần sử văn võ, hoặc mặc trường bào, hoặc mặc kim giáp, một đám người bảo tướng trang nghiêm, thần thái túc mục.

Mà trên đỉnh đầu văn võ thần sử còn có phi long hỏa phượng bay múa, nhìn thấy thật giống như tiên gia phúc địa trong truyền thuyết, như là thiên đình…

Ảo cảnh này được bố trí chỉ trong mười giây thời gian, có Càn Khôn Tu Di Kính phối hợp, bố trí cảnh tượng huyền huyễn thật dễ dàng.

Đương nhiên bản thân Diệp Dương Thành cũng không nghĩ làm chuyện này, hắn biến hóa hình thánh chiến đấu chỉ là muốn gây ấn tượng uy vũ bất phàm mà thôi, không nghĩ tới Dương Đằng Phi hiểu sai ý, đem Hoa Hạ thần điện biến hóa thành cảnh tượng như vậy, làm cho hắn thật dở khóc dở cười.

Lúc này thanh âm Tiểu Thương Ưu Tử mới vọng vào chưa đầy ba mươi giây thời gian, chỉ thấy cửa thần điện mây mù lượn lờ, loáng thoáng xuất hiện vài ảnh tử mơ hồ.

Mao Kim Bưu vốn là thành viên trung tâm của Kim Đao Tổ, từ khi Kim Đao Tổ mới thành lập hắn đã gia nhập làm thành viên, có thể nói tận mắt chứng kiến Kim Đao Tổ phát triển cùng biến hóa, xem như là một trong những lão nhân của tổ chức này.

Từ khi đao chủ Phan Kiếm Hoành bị đao chủ hiện tại dùng một đao chém thành hai khúc, trong lòng Mao Kim Bưu sợ hãi, không suy đoán được tính tình của đao chủ mới là thế nào, cho nên sau khi nhận được phương pháp cường hóa của tân đao chủ, hắn chủ động xin ra ngoài làm nhiệm vụ, rời khỏi nơi huấn luyện của Kim Đao Tổ.

Trải qua một phen cường hóa, Mao Kim Bưu cảm giác được sức lực của mình gia tăng thật lớn, thể cốt mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa bởi vì thiếu tiền, hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Vừa lúc thù lao của nhiệm vụ mới là năm triệu, mục tiêu ám sát là con ruột của phó tư lệnh quân khu Lan Châu Phùng Chấn Hùng – Phùng Thành Nghiệp! Nếu đổi lại là ngày trước, cho dù Mao Kim Bưu có gan lớn hơn trời cũng không dám nhận nhiệm vụ này, nhưng bây giờ sao…

Ngay lúc hắn trà trộn đi vào quân doanh, mà Phùng Thành Nghiệp vô tình đi ngang trước mặt hắn, hắn đột nhiên nhảy ra ngoài, một đao chém rớt đầu Phùng Thành Nghiệp, sau đó…

Hắn bị hai siêu cấp chiến sĩ đi theo cạnh Phùng Thành Nghiệp rút súng bắn trúng, nhưng còn chưa đến nỗi trí mạng, hắn biết nếu mình lâm vào trùng vây nhất định phải ôm nỗi hận đương trường.

Cho nên tuy có khả năng giết hai siêu cấp chiến sĩ kia nhưng hắn vẫn bỏ chạy, hắn nghĩ với thực lực bây giờ của mình muốn chạy thoát khỏi Mao Ô Tố sa địa chỉ là một việc thật dễ dàng.

Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này, mấy siêu cấp chiến sĩ mặc quân trang kia căn bản đuổi không kịp hắn!

Phát hiện này khiến Mao Kim Bưu càng hung hăng càn quấy, vì vậy khi hắn bỏ chạy gặp được Tiểu Thương Ưu Tử, còn muốn bắt giữ nàng chơi đùa một phen.

Được lắm, hắn chứng thật là chơi xong, chẳng qua không phải hắn chơi xong nữ tử kia, mà là nàng chơi xong hắn!

Lúc này trong lòng hắn chỉ còn lưu lại một ý niệm duy nhất, đó chính là, trời ạ, trên đời này làm sao có được một nữ nhân biến thái đến như vậy đây?

– Ba!

Cũng không biết Tiểu Thương Ưu Tử từ đâu lấy ra một cây roi màu xanh biếc, hung hăng quất lên sau lưng Mao Kim Bưu, nhất thời đau đớn rát bỏng xuyên thấu làn da, truyền vào trong tận tim gan của hắn.

– A…

Bị viên đạn bắn trúng mà Mao Kim Bưu chỉ cảm thấy có chút rát bỏng, nhưng lúc này lại không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm, loại đau đớn sâu tận xương tủy đúng là người bình thường không cách nào thừa nhận được.

Nhưng một roi này làm Mao Kim Bưu chợt thanh tỉnh lại, lúc này hắn mới nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt.

Chung quanh sương khói lượn lờ, bên tai loáng thoáng truyền tới thanh âm long phượng tề minh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã thấy sau sương mù dày đặc giống như có nhân ảnh chớp động.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc Mao Kim Bưu phát mộng, hắn không khỏi quay đầu nhìn sang bên trái, muốn biết mình đã đi tới địa phương nào, nhưng mà…

– Ba!

Lại một roi quất trúng vết roi khi nãy, khiến toàn thân Mao Kim Bưu run lên, môi cũng run run.

Lúc này thanh âm Tiểu Thương Ưu Tử lạnh băng vang lên:

– Đừng lo nhìn đông nhìn tây, thành thật đi vào cho ta! Còn nhìn nữa coi chừng ta lấy đôi mắt chó của ngươi!

Lời uy hiếp khiến trong lòng Mao Kim Bưu phát lạnh, nhu thuận đi tới, bước vào Hoa Hạ thần điện.

Vừa bước qua cửa thần điện, mây mù lượn lờ tản đi, cảnh tượng trong thần điện lập tức hiện ra trong mắt bọn họ.

Ngước mắt nhìn lên, ở vị trí cách cánh cửa mấy trăm bước có hai bậc thang, ngay vị trí trung ương trên cao là một bảo tọa rực rỡ tỏa sáng, trên bảo tọa có một người mặc ngân giáp đang ngồi, tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm túc mục, từ xa nhìn không rõ là nam hay nữ.

Bên dưới bảo tọa, hai bên lối đi trải thảm đỏ, mà hai bên thảm đỏ cũng đứng đầy một nhóm…thần tiên mặc trang phục cổ xưa?

Mao Kim Bưu ngây dại, mà Mã Kiến Đông cùng nam tử quân trang đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, thần long phượng hoàng bay múa trong đại điện, cùng thanh âm long phượng tề minh vang bên tai, đều nói cho bọn hắn biết những điều này đều là thật sự!


Trước Sau
Loading...