Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 826


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 826: Van Cầu Các Ngươi, Đừng Dọa Ta.

Chương 806: Van cầu các ngươi, đừng dọa ta.

– Tôi…

Mao Kim Bưu nhất thời nghẹn lời, trong đầu nhanh chóng chuyển động, chẳng lẽ thần tiên căn bản không biết tội ác mà hắn đã làm? Đúng rồi, nữ nhân kia hẳn là đi bắt hai người kia, mình chỉ bị nàng nhân tiện dẫn theo mà thôi, cho dù là thần tiên cũng chưa chắc biết được những chuyện trước năm trăm năm, sau năm trăm năm đi?

Câu hỏi của Diệp Dương Thành cũng làm Mao Kim Bưu sản sinh tâm lý may mắn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên đài cao, nói quanh co:

– Tôi…tôi cũng không biết tôi có tội tình gì?

– Lớn mật!

Một gã thần tiên khôi ngô cao lớn gầm lên một tiếng, bước lên một bước cúi mình trầm giọng nói:

– Chủ nhân, nhìn diện mạo kẻ này thật đáng căm hận, vả lại làm sai còn không biết sửa đổi thật đáng giận cực điểm, không cần hỏi tiếp, để cho tiểu bộc đem hắn kéo xuống nuôi thiên cẩu đi!

– Không không không không…

Mao Kim Bưu vừa nghe lời này nhất sợ hãi đến tột cùng, sắc mặt tái nhợt lắc đầu hô:

– Tôi biết tội, tôi thật sự biết tội!

Hai người Mã Kiến Đông bị mang đi, Mao Kim Bưu căn bản không biết tình hình hai người hiện tại như thế nào, hơn nữa Tiểu Thương Ưu Tử đánh hắn hai roi, đau đớn tê tâm liệt phế làm hắn sợ hãi, có trời mới biết hiện tại hai người Mã Kiến Đông bị tra tấn thế nào đây? Cho thiên cẩu ăn ah! Đây không phải còn thảm hơn bị năm ngựa xé xác?

Đúng ngay lúc này Diệp Dương Thành đột nhiên uy nghiêm hỏi:

– Ngươi nhận tội gì?

– Còn không khai ra!

Các thần tiên phối hợp cùng quát, thanh thế ngập trời.

Mao Kim Bưu bị dọa đến hồn phi phách tán, áp chế thân hình run rẩy, theo bản năng đáp:

– Tôi khai…tôi đều khai hết! Van cầu các người, đừng dọa tôi…

Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn vỡ tan, thậm chí không cần Diệp Dương Thành tiếp tục hỏi chuyện gì, Mao Kim Bưu đã nhanh chóng cung khai, từ thuở nhỏ làm những chuyện trộm cắp lặt vặt, về sau bái sư học nghệ, đi đánh nhau, lại gia nhập Kim Đao Tổ làm sát thủ, toàn bộ đều khai thật rõ ràng.

Thậm chí vì gia tăng độ tin cậy, hắn còn nói rõ mình từng giết ai, tên gì, hạ thủ như thế nào, thành thật khai thật chi tiết, không sót điểm nào.

Qua hơn nửa giờ, khi nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã khàn khàn, có loại cảm giác như bị bệnh tâm thần.

– Cứ như vậy, lão đao chủ bị tân nhậm đao chủ một đao chém thành hai đoạn, tân đao chủ trở thành người đứng đầu Kim Đao Tổ, hắn có một loại bí pháp có thể ở trong thời gian ngắn đề cao thực lực người thường, làm cho người thường đều biến thành cao thủ võ lâm võ nghệ cao cường.

Nói xong câu này, thần kinh căng thẳng của Mao Kim Bưu đột nhiên thả lỏng xuống, thân hình ngồi bệch dưới đất không muốn nhúc nhích.

Hắn đã kiến thức qua thủ đoạn tàn nhẫn của tân đao chủ, lúc này vì muốn được giảm bớt tra tấn mà khai ra bí mật của Kim Đao Tổ, cho dù hôm nay hắn còn có thể sống sót, nhưng có lẽ ngày mai sẽ lập tức rơi vào tổ sát thủ khác của Kim Đao Tổ toàn lực đuổi giết, có thể biết những lời hắn nói ra đã tạo thành áp lực lớn bao nhiêu đối với hắn.

Nghe xong lời nói của Mao Kim Bưu, Diệp Dương Thành vẫn còn có vài điểm không rõ.

Theo lời của Mao Kim Bưu, quyền lực cao tầng Kim Đao Tổ phát sinh biến cố ở hai tuần lễ trước, nhưng tân nhậm đao chủ cũng không phải thành viên Kim Đao Tổ, mà là một người từ bên ngoài đến, như vậy người này làm sao tìm được chỗ ở của Kim Đao Tổ đây?

Nhưng vấn đề này tạm thời gạt sang bên, vấn đề mấu chốt chính là theo lời Mao Kim Bưu, tân nhậm đao chủ chỉ thực hiện chút hành động gì đó trên người bọn hắn, chờ sau khi bọn hắn ngủ say hơn nữa tỉnh lại, liền phát hiện mình đã có năng lực siêu việt người thường.

Diệp Dương Thành đã bước vào cánh cửa của thần minh, hắn thập phần hiểu rõ đây căn bản là chuyện không thể nào, chỉ riêng vỗ lên thân thể vài cái, không cần ăn thứ gì hay uống thứ gì, lại có thể thoải mái đem một người bình thường biến thành người có thần lực đạt ngàn cân?

Nếu đây là sự thật, vậy người thường cũng đừng hòng sống, người ta chế tạo người siêu năng có thể dùng dây chuyền sản xuất, chỉ cần chụp vài cái là biến thành người có thực lực biến thái! Điểm này chính bản thân Diệp Dương Thành cũng không làm được.

Cho nên lời miêu tả của Mao Kim Bưu thật khó tin, hơn nữa Diệp Dương Thành cũng có lý do hoài nghi. Nếu tân đao chủ thật sự lợi hại như vậy, còn cần phải âm thầm phát triển thế lực? Tùy tiện tuyển ra một vạn hai vạn người náo loạn, đã đủ làm Diệp Dương Thành mệt mỏi!

Như vậy tình huống có thể giải thích hợp lý nhất chính là…muốn đem người thường biến thành người có thần lực, nhất định phải có điều kiện nào đó!

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành lên tiếng hỏi:

– Toàn bộ sát thủ Kim Đao Tổ đều tiến hành bí pháp tu luyện sao? Hay chỉ có một phần nhỏ sát thủ hoàn thành được việc tăng cường thực lực?

– Việc này…

Mao Kim Bưu thoáng ngây ra, hồi đáp:

– Hiện tại trong Kim Đao Tổ chỉ có ba mươi sáu sát thủ, những người khác đều…đều chết hết.

– Đều chết hết?

Diệp Dương Thành vừa động, hỏi:

– Chết như thế nào?

– Đều bị tân nhậm đao chủ giết chết.

Tựa hồ liên tưởng đến tình hình hôm đó, Mao Kim Bưu không nhịn được rùng mình, sợ hãi thấp giọng nói:

– Hắn…hắn đem người treo lên dùng tiểu đao cắt thành từng mảnh, khiến cho họ chậm rãi chết trong tiếng kêu thảm thiết…

– Bọn hắn làm sai cái gì?

Diệp Dương Thành nghe nói cũng cảm thấy khó chịu, nhíu mày hỏi:

– Hay là tân đao chủ vô duyên cớ treo họ lên giết chết?

– Không biết.

Đồng tử Mao Kim Bưu co rụt lại, thấp giọng đáp:

– Hắn chỉ sờ sờ lên người chúng tôi, nhéo nhéo, sau đó liền chia thành hai tổ, một tổ bị giết, một tổ sống sót…người còn sống sót đều gia tăng thực lực.

Nói tới đây hắn dừng chốc lát, như nghĩ tới điều gì đó, chần chờ nói:

– Mà người bị giết hình như trước khi chết bị đao chủ lấy ra từng đoàn gì đó đủ màu sắc trong não, nhưng tốc độ quá nhanh, tôi không thấy rõ ràng.

– Lấy ra từng đoàn đủ màu sắc trong não?

Thân hình Diệp Dương Thành chấn động, cau mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tống Lâm Lập, nói:

– Ngươi lập tức đi xuống gọi Âm Mộc, Âm Hỏa…không, gọi Âm Hỏa quỷ vương dẫn về đây.

– Dạ, chủ nhân!

Tống Lâm Lập gật đầu đáp, thân hình chợt lóe vô ảnh vô tung biến mất.

Sau đó Diệp Dương Thành còn hỏi rõ chi tiết cách thức liên lạc cùng cơ sở của Kim Đao Tổ thật rõ ràng, mà Mao Kim Bưu cũng hoàn toàn khai sạch sẽ.

Qua hơn hai mươi phút sau, Tống Lâm Lập mang theo Âm Hỏa quỷ vương về tới Hoa Hạ thần điện.

– Chủ nhân ( chủ tử)!

Hai người cúi người hành lễ hô.

– Ân, ngươi kiểm tra thân thể hắn một chút, nhìn xem có phát hiện vấn đề gì hay không!

Diệp Dương Thành trực tiếp phân phó.

– Dạ.

Âm Hỏa quỷ vương không chút chần chờ, quay người quan sát Mao Kim Bưu chốc lát, nhướng mày, có chút kinh ngạc nói:

– Di!

Hắn bước lên hai bước, một bàn tay trực tiếp đặt lên trán Mao Kim Bưu.

Chỉ thấy bàn tay hắn hiện ra một tầng quang mang hồng sắc mông lung, qua năm giây sau hắn rút tay, trên mặt lộ thần sắc phức tạp, lẩm bẩm:

– Bọn hắn thật sự động thủ…


Trước Sau
Loading...