Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 83


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 83: Tình Hình Khác Lạ.

Lưu Tuyết Oánh núp trong tủ áo của Lục Thế Minh hai tiếng, cố gắng ổn định nỗi lòng kinh hoàng.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay hù Lưu Tuyết Oánh sợ chết khiếp. Từ lúc Lưu Tuyết Oánh bị đàn em của Lục Thế Minh đánh xỉu trước cửa nhà, bỏ vào bao tải, khi tỉnh dậy nàng thấy hai tay chân bị trói, miệng bị nhét miếng vải, tư thế xấu hổ nằm trên giường.

Lục Thế Minh, mấy thuộc hạ của gã đi vào, nói tụ tĩu, cười dâm khiến Lưu Tuyết Oánh cảm thấy cực kỳ sợ hãi và tuyệt vọng.

Lúc Lục Thế Minh cởi đồ, Lưu Tuyết Oánh định tự sát. Chỉ cần cho Lưu Tuyết Oánh một cơ hội là nàng sẽ không chút do dự chộp ngay cái gì đó để tự tử, thoát khỏi hành hạ nhục nhã làm người ta không chịu nổi.

Sự việc tiếp theo càng làm Lưu Tuyết Oánh kinh hoàng. Lục Thế Minh bỗng nhiên chết, gã rú lên rồimặt xanh lè, môi tím lịm, người co giật té cái bịch.

Tiếp theo là một đám ruồi bọ ( ruồi trâu ) bỗng nhiên bay tới, xoay quanh bên trên người Lưu Tuyết Oánh, bộ dáng như bảo vệ nàng. Cuối cùng một hình ảnh khiến Lưu Tuyết Oánh hãi hùng hiện ra.

Lưu Tuyết Oánh không thấy có ai trong phòng ngủ, nhưng nàng cảm giác rõ ràng có người cởi dây trói chân nàng! Lại còn móc chìa khóa từ túi Lục Thế Minh ra cởi còng tay, chuỗi chìa khóe lơ lửng trong không trung mở còng tay cho Lưu Tuyết Oánh.

Hình ảnh kinh dị đó hù Lưu Tuyết Oánh sợ teo tim, nàng vừa thoát khỏi trói buộc liền run cầm cập trốn vào tủ áo, chìm trong khủng hoảng.

Sau đó bên ngoài rộ lên tiếng chuột kêu, mọi người hét chói tai sợ hãi. Rất nhanh tiếng hét biến mất, Lưu Tuyết Oánh nghe có tiếng khóc.

Lưu Tuyết Oánh không biết bên ngoài phòng ngủ xảy ra chuyện gì, nàng không dám đi ra tủ áo nhìn xem. Lưu Tuyết Oánh run lẩy bẩy núp trong tủ áo, khóc nức nở. Chuyện xảy ra vào đêm nay vượt xa cực hạn chịu đựng của Lưu Tuyết Oánh.

Lưu Tuyết Oánh núp trong tủ áo sờ tay không thấy năm ngón thật lâu sau tiếng khóc, hét chói tai, chuột kêu bên ngoài ngừng bặt. Diệp Dương Thành nghe tiếng bước chân rầm rập chạy vào phòng ngủ, giọng mấy nam nhân run rẩy.

Một nam nhân nói:

– Dùng . . . Dùng xăng đốt . . . Đốt xác Minh ca, rồi chôn ngoài thành, nếu . . . Nếu không . . . Chúng ta đều phải chết!

Mấy nam nhân khác hãi hùng gật gù đồng ý. Ngay sau đó tiếng bước chân xa dần, rất nhanh biến mất, phòng ngủ lại tĩnh lặng.

Lưu Tuyết Oánh chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập, tiếng tim đập loạn nhịp của mình trong tủ áo.

Lưu Tuyết Oánh khó khăn lắm mới nổi lên can đảm hết sức cẩn thận đẩy cửa tủ ra. Phòng ngủ yên lặng không một bóng người, bên ngoài căn phòng cũng lặng im không có thanh âm.

Lưu Tuyết Oánh biết cứ trốn trong này không phải là cách, nàng nổi lên can đảm rón rén vòng qua chiếc giường lớn. Lưu Tuyết Oánh không thấy xác Lục Thế Minh đâu nữa, quần áo gã cởi cũng bị người ta dọn sạch, không có gì lạ.

Lưu Tuyết Oánh ra khỏi phòng ngủ, trong phòn khách lầu ba lặng yên.

Nguyên sòng bạc không còn ai, các vật trang sức đồ cổ đặt trong tầng hai bị nhân viên sòng bạc cướp sạch. Hiện trường trừ ngổn ngang hỗn loạn ra cầu thang toát ra mùi tanh hôi cống rãnh.

Lưu Tuyết Oánh không quan tâm những điều này, nàng từ lầu ba chạy xuống lầu một, nhìn cửa lớn mở rộng, cắm đầu chạy ra ngoài.

Đêm nay Diệp Dương Thành ngủ rất say, đến bảy giờ rưỡi bị mẫu thân đập cửa dồn dập đánh thức khỏi giấc mộng.

Ngô Ngọc Phương nhìn Diệp Dương Thành cởi trần mơ ngủ, trách móc:

– Đứa nhỏ này, tối hôm qua đã nói với ngươi là hôm nay dậy sớm một chút, nhìn xem đã mấy giờ?

– Mau rửa mặt súc miệng đi mở cửa tiệm!

Nghe mẫu thân Ngô Ngọc Phương trách móc, Diệp Dương Thành cười cười giải thích rằng:

– Tại ngày hôm qua mệt quá nên lỡ ngủ quên.

Không lẽ Diệp Dương Thành nói với Ngô Ngọc Phương là tối hôm qua hắn giết vài người, triệu tập bày chuột, gián, muỗi, ruồi trâuv thanh lý sòng bạc Bảo Kinh Trấn, còn xúi linh phó Triệu Dung Dung cướp sạch thùng bảo hiểm của sòng bạc?

Diệp Dương Thành vào phòng vệ sinh qua loa đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đàng hoàng sau đó đóng cửa phòng lại, ngồi xổm bên giường kéo một cái rương mật mã màu xám bạc ra. Diệp Dương Thành mở nắp rương lấy ba xấp nhân dân tệ bỏ vào ba lô đen luôn mang bên người.

Diệp Dương Thành nhìn tiền đầy rương, bỗng ngẩng đầu hỏi Triệu Dung Dung:

– Dung Dung, nàng có biết loại pháp thuật che giấu nào không?

Triệu Dung Dung nhìn Diệp Dương Thành:

– Che giấu vật thể?

Triệu Dung Dung thành thật trả lời:

– Trước đêm hôm qua Dung Dung biết nhưng không thể kéo dài lâu, bây giờ thì có thể . . .

Nghe Triệu Dung Dung trả lời, tâm tình siêu hối hận của Diệp Dương Thành giảm bớt một chút. Ít ra cho Triệu Dung Dung nhiều linh lực nàng có thể thi triển nhiều pháp thuật hơn, uy lực mạnh hơn.

Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành chỉ nhìn cái rương mật mã màu bạc dưới gầm giường, nói:

– Vậy nàng hãy che giấu những cái hòm này đi.

Triệu Dung Dung dứt khoát gật đầu, nói:

– Được!

Tay ngọc thuôn mảnh bay múa trước ngực, một luồng sáng trắng bắn vào gầm giường, tiếp đó . . .

Diệp Dương Thành nhìn rương mật mã màu bạc vẫn còn nằm dưới gầm giường, lấy làm lạ hỏi:

– Tại sao không có phản ứng gì?

– Pháp thuật của Dung Dung vô hiệu với chủ nhân.

Triệu Dung Dung nhỏ giọng nói:

– Chủ nhân có thể thấy những cái hòm này còn người khác thì không.

Diệp Dương Thành hiểu ra:

– Vậy sao?

Diệp Dương Thành đứng thẳng dậy, cười nói:

– Đi, nên ra tiệm.

Ba chiếc xe thương vụ màu lam ngừng ở đầu ngõ bên ngoài sòng bạc Bảo Kinh Trấn, chín nam nhân mặc đồ tây màu đen từ hai mươi đến ba mươi lăm tuổi bước xuống xe. Bọn họ liếc nhau, nhấc chân chui vào ngõ nhỏ. Chín nam nhân mặc đồ tây màu đen đi hướng sòng bạc.

Nếu lúc này Lục Thế Minh không chết, thấy chín nam nhân này sẽ biết ngay là đàn em thân tín của Lục Bính Khang, đại ca ruột của gã.

Đoàn người đến gần sòng bạc, nam nhân tráng niên khoảng ba mươi bốn, lăm tuổi đi đầu bất ngờ dừng lại, khẽ kêu:

– Ủa?

Nhìn theo ánh mắt của gã thì thấy cửa lớn sòng bạc mở rộng.

Theo quy định sòng bạc của Lục gia, dù có kinh doanh hay không thì không thể mở rộng cửa lớn, sẽ có vài người đứng trông chừng trước cửa, chuyên môn đóng và mở cửa.

Lúc này cửa sòng bạc mở rộng, bọn họ đi vào không thấy du côn phụ trách trông chừng.

Thấy tình hình khác lạ, lòng nam nhân tráng niên dâng lên bất an, bước chân nhanh hơn đi hướng sòng bạc.


Trước Sau
Loading...