Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 834


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 834: Tằng Quốc Xuân Tràn Đầy Tức Giận.

Chương 813: Tằng Quốc Xuân tràn đầy tức giận.

Hắn đã sắp phát điên, cô gái trẻ tuổi trước mắt hoàn toàn hiểu rõ tình huống Bách Hồng như lòng bàn tay, luôn đặt đúng trọng tâm, ép cho hắn có chút hết hơi.

Vương Tuệ Tuệ đứng dậy, nói:

– Quách tổng, những gì cần nói tôi đã nói rõ, mặc dù cao ốc Bạch Long là kiến trúc cao nhất huyện Ôn Nhạc, cũng là kiến trúc đại biểu, nhưng các xí nghiệp trong huyện có thể gom góp số tài chính lớn như vậy trong thời gian ngắn, chỉ sợ ngoại trừ chúng tôi ra không còn ai khác.

– Mà xí nghiệp nơi khác dù có tiền mua xuống, nhưng căn cơ họ không ở nơi này, mà người đầu tư…có lẽ họ có thể làm được, nhưng có số tiền kia chi bằng đi làm đầu tư khác, không ai khả năng tốn nhiều tiền như vậy đổ vào trong tòa cao ốc này, tôi đã nói thẳng với ngài, làm sao quyết định phải xem ý tứ của ngài.

Quách Dũng Cường hít sâu một hơi, đứng dậy nói:

– Điều kiện của Vương tiểu thư đã vượt qua cực hạn mà tôi đủ khả năng quyết định, mời cô ở đây chờ một chút, tôi sẽ lập tức quay lại.

– Bọn họ sẽ đáp ứng sao?

Sau khi Quách Dũng Cường rời khỏi phòng, một thanh niên hai mươi bảy hai mươi tám đi theo bên cạnh Vương Tuệ Tuệ như có suy nghĩ gì nhìn theo cửa kính mờ, thanh âm cực nhẹ, nếu không phải hắn đang ngồi bên cạnh Vương Tuệ Tuệ, chỉ sợ nàng cũng không nghe được câu hỏi của hắn.

Quay đầu nhìn thanh niên, trên mặt Vương Tuệ Tuệ lộ ra ý cười nghiền ngẫm, tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi ngược lại:

– Vậy anh cảm thấy bọn họ còn khả năng lựa chọn sao?

– Ách…

Thanh niên ngẩn ngơ, lập tức lộ ra tươi cười:

– Vương tổng, cô thật giỏi!

Khi đàm phán nắm giữ hết thảy tình huống của đối phương, chẳng khác nào nắm quyền chủ động, mượn dùng ưu thế Vương Tuệ Tuệ mới có thể đánh thắng gió thổi cỏ rạp trên bàn đàm phán, đánh cho Quách Dũng Cường liên tục tháo chạy, đến cuối cùng liền hoảng tay chân, hiển nhiên đã mất đi dáng vẻ trầm ổn cùng quyết đoán của một phó tổng tài.

Nghe câu tâng bốc của thanh niên, Vương Tuệ Tuệ thanh thản cười cười, cũng không tiếp tục nói gì, nắm giữ uy hiếp của người ta, cũng không có gì lớn lao. Theo bản thân nàng xem ra, cuộc đàm phán này chỉ là triển lãm mà thôi, mua lại cao ốc Bạch Long mới là một lá cờ tươi sáng chân chính, từ nay về sau còn rất nhiều việc cần phải làm.

Năm người ngồi trong phòng chờ khoảng năm phút, Quách Dũng Cường mới đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn Vương Tuệ Tuệ thật sâu, có chút bất đắc dĩ nhún vai cười khổ nói:

– Chúc mừng Vương tiểu thư, ngài thắng…

– Ha ha.

Nghe được câu nói nằm trong dự liệu, trên mặt Vương Tuệ Tuệ lộ ra nụ cười dịu dàng, đứng dậy nói:

– Như vậy, giao dịch khoái trá.

– Phải, giao dịch khoái trá.

Tâm tình Quách Dũng Cường thật phức tạp, nụ cười trở nên gượng ép. Thu được tài chính chuyển nhượng cao ốc Bạch Long, có thể tạm thời giải trừ nguy cơ của tập đoàn Bách Hồng, lấy được thời gian khởi tử hồi sinh quý giá, nhưng lấy giá cả 60% so với giá trị chân chính của cao ốc đem ra chuyển nhượng, làm cho hắn cảm thấy thật sự đáng tiếc cùng bất đắc dĩ, hành động mượn gió bẻ măng của Vương Tuệ Tuệ làm trong lòng hắn thật không thoải mái, nhưng hắn cũng không thể không lựa chọn bán cao ốc cho nàng…

Dưới tâm lý mâu thuẫn, nếu yêu cầu hắn vui vẻ nói chuyện với Vương Tuệ Tuệ…Vương Tuệ Tuệ thề, nếu là như vậy nàng sẽ không tiếc hết thảy đại giới đào Quách Dũng Cường rời khỏi tập đoàn Bách Hồng! Nhưng hiện tại xem ra là không cần thiết.

Bị ánh mắt cổ quái của Vương Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm khiến trong lòng có chút sợ hãi, Quách Dũng Cường cười khan một tiếng, thử hỏi:

– Như vậy hiện tại ký hợp đồng hay là…

– Hiện tại liền ký kết đi, miễn đêm dài lắm mộng.

Vương Tuệ Tuệ như có thâm ý liếc mắt nhìn hắn, cười nói:

– Nếu như tôi còn không lập tức ký hợp đồng, trong lòng ngài vẫn còn đang nói thầm đâu, ngài nói phải không?

– Khụ khụ…

Quách Dũng Cường xấu hổ ho khan một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi, tập đoàn Bách Hồng quả thật đã như lửa xem lông mày, số tiền kia đến nhanh một phút thì nguy cơ sẽ giảm bớt một chút.

Khi Diệp Dương Thành về tới huyện Ôn Nhạc, đã hơn ba giờ chiều, thời tiết có chút nặng trĩu, nhìn qua như sắp mưa.

Chậm rãi đi trên một con phố đông đúc trong huyện thành, Diệp Dương Thành đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn lên một dấu hiệu hồng thập tự tại một đầu ngõ, trong đôi mắt lướt qua tinh quang.

Nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm tâm cảnh dao động của chính mình, khóe môi hơi nhếch lên, bước chân tăng nhanh không ít.

Hơn mười phút sau hắn về tới Thủy Tinh Hoa Uyển, vẫn chưa đi lên lầu mà đi vào bãi đỗ xe, lái xe rời khỏi tiểu khu, chạy thẳng về trấn Bảo Kinh.

Trong một căn phòng bệnh săn sóc đặc biệt số 2 tại bệnh viện nhân dân đệ nhất Thiệu Hoa thị, Tằng Quốc Xuân sắc mặt xanh mét, đôi mắt trợn trừng, cơ hồ muốn phun lửa!

Hắn nhìn trừng trừng vào một nam tử mặc âu phục đang nơm nớp lo sợ đứng trước mặt, thanh âm phi thường trầm thấp:

– Anh vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa!

– Lão…lão gia tử…

Nam tử cúi đầu, thập phần gian nan nuốt ngụm nướt bọt, lắp bắp đáp:

– Trần…Trần Thiếu Thanh hiện tại…hiện tại đang ở Quảng Đông, đang cùng…cùng phó chủ tịch tỉnh Quảng Đông Cừu Sâm Miểu uống trà…

– Phanh!

– Rầm!

Chén trà bị Tằng Quốc Xuân hung hăng nện xuống sàn nhà phòng bệnh, trong lúc nhất thời không khí phòng bệnh biến thành lãnh liệt, Tằng Quốc Xuân cưỡng chế tức giận, rít:

– Cút!

– Dạ…dạ…

Bảo tiêu nhất thời như được đại xá, nhanh chóng đáp lời lui ra sau vài bước, vội vàng đi khỏi phòng bệnh.

Tằng Quốc Xuân lưu lại Thiệu Hoa thị là vì muốn gặp Trần Thiếu Thanh, muốn đem chuyện của Tằng Hán Vĩ điều tra thật rõ ràng, đồng thời mang đi Tằng Diệu Diệu, chặt đứt tình cảm không cân xứng của hai người.

Nhưng không biết có phải Trần Thiếu Thanh đã sớm biết tính toán của Tằng Quốc Xuân hay không, cùng ngày đã lên máy bay rời khỏi Thiệu Hoa thị, làm cho hai bảo tiêu bổ nhào đánh hụt, nhưng đã tìm được tờ giấy ghi địa chỉ lưu lại trong nhà Trần Thiếu Thanh.

Chữ viết trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, hiển nhiên là vì một tay cầm di động một tay viết xuống, địa chỉ trong giấy là một khách sạn bốn sao tại khu Vũ Xương thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc.

Hai bảo tiêu không dám giấu diếm, lập tức gọi điện hội báo cho Tằng Quốc Xuân, đem tình huống kể lại, kết quả nhận được chỉ thị phải đến Vũ Hán điều tra rõ nguyên nhân!

Vì thế sau khi vận dụng một ít quan hệ, hai bảo tiêu lấy được vé máy bay cùng ngày, Trần Thiếu Thanh cùng Tằng Diệu Diệu vừa đi, hai người đã đi theo sau lưng.

Hơn bảy giờ tối, Tằng Quốc Xuân nhận được điện thoại của hai bảo tiêu, mà tin tức truyền về làm cho hắn không khỏi kinh hãi.

Trần Thiếu Thanh cùng Tằng Diệu Diệu cùng nhau đi Vũ Hán, là đi gặp phó bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc Lâm Đình Huấn, nghe lời hồi báo của hai bảo tiêu, Lâm Đình Huấn còn thật khách khí đối với hai người bọn họ, địa chỉ khách sạn chính là địa điểm họ gặp mặt dùng cơm!


Trước Sau
Loading...