Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 836


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 836: Bùn Lầy Không Đỡ Được Tường. (Thượng)

Chương 815: Bùn lầy không đỡ được tường. (Thượng)

Một màn này bị hai bảo tiêu đều nhìn thấy, nhìn vẻ mặt hồng quang phấn chấn của Trần Thiếu Thanh, lại nhìn qua vẻ mặt tiều tụy của đồng bạn, hai người cơ hồ đồng thời thở dài, đầy bụng u oán.

– Xem ra tiểu tử kia lại muốn mang theo ngũ tiểu thư đến nhà Cừu Sâm Miểu làm khách, thật không biết hắn gặp vận khí gì, lại có thể nhấc lên quan hệ với nhiều đại nhân vật như vậy.

Một bảo tiêu thấp giọng lẩm bẩm nói.

– Quản hắn có vận khí gì đâu, chúng ta mới thật là xui xẻo!

Bảo tiêu còn lại vẻ mặt nhăn nhó, vỗ vỗ vai đồng bạn nói:

– Nhanh chóng đuổi theo đi, nếu để người đi mất, lão gia tử lại phát hỏa.

– …

Bảo tiêu còn lại như nghĩ tới chuyện gì, theo bản năng rụt đầu, nói:

– Vậy còn ở đây làm gì? Nhanh chóng đuổi theo đi.

Hai người sực tỉnh, đưa tay ngăn cản một chiếc taxi vội vàng nhảy lên xe đuổi theo.

Ngồi trong xe, Trần Thiếu Thanh quay người lại nhìn xe taxi phía sau, bĩu môi nói:

– Hai người này thật đúng là chuyên nghiệp.

Tằng Diệu Diệu không khỏi liếc mắt, hỏi:

– Bọn họ đi theo cũng thật vất vả, anh đừng nói mỉa được không?

– Khụ…

Trần Thiếu Thanh nghe vậy không khỏi ho khan một tiếng, đổi đề tài, nhìn qua Cừu Miểu Sâm hỏi:

– Cừu lão ca, tiền lương của anh bao nhiêu một tháng vậy?

– Dát chi…

Tài xế nghe được hoảng sợ tới run rẩy, cơ hồ theo bản năng giẫm phanh xe, mà Tằng Diệu Diệu cùng Cừu Sâm Miểu lại ngạc nhiên…hiển nhiên không hiểu vì sao Trần Thiếu Thanh lại hỏi vấn đề này.

Mà Trần Thiếu Thanh lại suy nghĩ miên man.

Hắn đã rời khỏi Thiệu Hoa không ít ngày, hối hả ngược xuôi, tiếp xúc quan lớn nhiều hơn bao giờ hết.

Những vị quan lớn một tỉnh kia, lại xưng huynh gọi đệ với hắn, làm cho thần kinh của hắn được rèn luyện, biến thành ngày càng thản nhiên.

Chính nhờ một phen tiếp xúc lần này, mới khiến cho Trần Thiếu Thanh càng thêm hiểu biết rõ ràng thành tựu hiện giờ của Diệp Dương Thành, hắn biết, hiện tại lại nhìn thấy, chạm tới, nghe được, chỉ là một góc mà thôi, nhưng hắn thật cao hứng!

Bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn có được thành tựu như ngày hôm nay, trong lòng hắn vừa cảm thấy cao hứng thay bạn mình, vừa cảm thấy mất mác…

Hắn biết mình có được địa vị như hiện tại, chỉ nhờ có Diệp Dương Thành ở sau lưng chuẩn bị, làm chỗ dựa, nếu không mà nói hắn vẫn chỉ là một hiệp cảnh mà thôi.

Làm sao có được cơ hội cùng quan to một tỉnh xưng huynh gọi đệ, ngồi cùng bàn uống rượu như hôm nay?

Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh sắc lui nhanh bên ngoài, không biết Trần Thiếu Thanh đang suy nghĩ chuyện gì.

Mà không khí trong xe cũng chậm rãi yên lặng xuống.

Tằng Diệu Diệu nhìn Trần Thiếu Thanh đang trầm mặc, tuy rằng không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng nàng vẫn chủ động dựa vào ôm cánh tay của hắn…

– Xem ra đời này không còn cơ hội báo đáp.

Trần Thiếu Thanh nhủ thầm, trong lòng ngẫm nghĩ:

– Không biết kiếp trước mình đã làm bao nhiêu chuyện tốt, đời này có được một huynh đệ như vậy…đây cũng là phúc khí của lão tử, người khác cũng không hâm mộ đến!

Nghĩ tới đây, Trần Thiếu Thanh tựa hồ thông suốt hơn thật nhiều, lộ ra nụ cười thản nhiên, lại cho người ta cảm giác khoan khoái.

Tằng Diệu Diệu dựa trên vai hắn, nhìn thấy hắn mỉm cười, trên mặt nàng cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc…

Từng Quốc Xuân còn chưa mang theo con thứ hai Tằng Hán Vĩ rời khỏi bệnh viện, hơn bốn giờ chiều cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nam tử khuôn mặt thô lỗ, dáng vóc cường tráng hơn ba mươi tuổi, thân mặc quân trang, đi đường uy vũ sinh gió, thanh âm thật lớn:

– Cha, Hán Vĩ thế nào?

– Sao con lại tới đây?

Tằng Quốc Xuân giật mình ngẩng đầu, thần sắc sững sờ, đứng dậy cau mày nói:

– Hồ nháo!

– Hồ nháo thì hồ nháo thôi, Hán Vĩ đã xảy ra chuyện, con làm đại ca cũng không thể ngồi yên không quản tới đi?

Tằng Hán Quang không thèm để ý tiếng khiển trách, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tinh minh, nhìn qua Tằng Hán Vĩ đã ngủ say, hỏi:

– Chuyện của Hán Vĩ, thật sự do Diệu Diệu cùng bạn trai phó cục trưởng của nàng làm sao?

Tằng Hán Quang là đoàn trưởng trung tá của quân khu Nam Kinh, mà đoạn thời gian gần đây hắn đang dẫn dắt bộ đội tham dự diễn tập quân sự liên hợp của quân khu Hoa Đông, Hoa Bắc, khi hắn nhận được tin tức Tằng Hán Vĩ xảy ra sự cố, hắn còn đang bận rộn đâu.

Nguyên bản dựa theo lưu trình phải chờ thêm bốn ngày nữa hắn mới có thời gian, nói cách khác vào thời điểm này hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây, nếu không Tằng Quốc Xuân cũng đã không mắng hắn.

Tằng Quốc Xuân cũng không tiện tiếp tục khiển trách, áp chế tính tình, hỏi:

– Chuyện bên kia đều sắp xếp xong xuôi?

– Đều xong cả, lâm thời còn cho con một tuần nghỉ phép.

Tằng Hán Quang gật đầu:

– Cha, chuyện Hán Vĩ đã điều tra xong chưa? Con cảm thấy không phải do Diệu Diệu làm.

– Cha cũng hi vọng không phải nó làm.

Sắc mặt Tằng Quốc Xuân có chút khô cứng, hít sâu một hơi chỉ vào ghế cho Tằng Hán Quang ngồi xuống, trên mặt lộ thần sắc phức tạp, thanh âm thật nhỏ:

– Nhưng đêm đó người duy nhất tiếp xúc với Hán Vĩ chỉ có hai người họ, nghe nói là trong phòng, Diệu Diệu còn xung đột với Hán Vĩ.

– Cho dù nổi lên xung đột, Diệu Diệu cũng không thể làm loại chuyện này.

Tằng Hán Quang cau mày, thoáng cân nhắc, vẫn không tin em gái mình có thể làm ra chuyện như vậy, nói:

– Hán Vĩ cưng chiều nàng thế nào ai cũng biết, huống chi Diệu Diệu cũng không phải kẻ phát rồ, mặc kệ vì sao Hán Vĩ xung đột với nàng, nàng khó có khả năng hạ độc thủ như vậy với anh trai mình.

Không đợi Tằng Quốc Xuân mở miệng nói chuyện, Tằng Hán Quang bổ sung một câu:

– Con tin em nó.

– Đó là bởi vì con còn chưa biết chuyện gì xảy ra giữa họ.

Tằng Quốc Xuân hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:

– Hán Vĩ giấu cha, tìm em rể cho con.

– Cái gì?

Tằng Hán Quang sửng sốt, nhíu mày, có chút không vui:

– Người nào?

– Sơn Đông Hồ gia Hồ Đình Diệu.

Tằng Quốc Xuân quay đầu nhìn Tằng Hán Vĩ:

– Hồ gia lão gia tử…ai, lần này Hán Vĩ thật sự quá nóng nảy.

– Hồ Đình Diệu?

Tằng Hán Quang cau mày nghĩ nghĩ, chợt nhớ lại tình huống của Hồ Đình Diệu, trong mắt lóe ra hàn quang lẫm liệt, đột nhiên đứng dậy:

– Chính là phế vật Hồ gia chỉ biết đua xe, chơi nữ nhân?

– Nghe nói hai năm qua thay đổi không ít, năm đó tuổi quá nhỏ, làm việc phù khoa một chút cũng có thể lý giải.

Tằng Quốc Xuân trầm mặc một lát, nói:

– Nhưng Hán Vĩ quá nóng nảy, tính cách Diệu Diệu lại không phải người nhẫn nhục chịu đựng, nếu lúc đó nó nhanh chóng đưa Diệu Diệu về thì cũng không có gì, có lẽ…

– Tên hỗn đản này!

Ai ngờ sắc mặt Tằng Hán Quang lập tức thay đổi, vô cùng tức giận trừng mắt nói:

– Nó không phải muốn đem Diệu Diệu đẩy vào trong hố lửa sao?

– Đó cũng là vì tốt cho nhà mình.

Tằng Quốc Xuân tựa hồ không bài xích Hồ Đình Diệu trở thành con rể của mình, nghe lời nói của con trai, nhíu mày, có chút không vui nói:

– Điểm xuất phát là đúng thôi.

– Cha!

Tằng Hán Quang mạnh mẽ quay phắt đầu gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ lên nói:

– Cha đừng quên mấy năm nay Hồng Hồng trải qua ngày tháng gì ở Mã gia! Hồ Đình Diệu còn tệ hại hơn cả thằng nhóc của Mã gia, nếu Diệu Diệu vào Hồ gia chính là nhảy vào hố lửa!


Trước Sau
Loading...