Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 84


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 84: Toàn Bán Hàng Xưởng.

Bất an trong lòng nam nhân tráng niên trở thành hiện thực sau mấy chục giây. Đại sảnh lầu một sòng bạc hỗn độn, trong không khí nồng nặc mùi tanh hôi. Đứng ngoài cửa nhìn bên trong, các chiếu bạc đặt ở đại sảnh bị dời đi, xúc xắc, bài, bài cửu vân vân rơi đầy đất.

Sòng bạc yên lặng, tĩnh lặng khiến người sợ hãi. Đối diện tình huống như vậy, mặt nam nhân tráng niên trắng bệch, hít một hơi thật sâu, sải bước đi vào đại sảnh.

Nam nhân tráng niên rướn cổ rống to:

– Còn ai không?

Tiếng hồi âm văng vẳng nhưng không lời đáp lại, sòng bạc yên tĩnh lặng lẽ trình bày sự kiện kinh hồn xảy ra tại đây buổi tối hôm qua.

Một nam nhân trẻ tuổi đứng sau lưng nam nhân tráng niên thấy tình hình này thì hơi khó hiểu, bước ra một bước nhỏ.

Thanh niên nghiêng đầu nhìn nam nhân tráng niên mặt xanh mét, cẩn thận hỏi:

– Vinh ca, cái này . . .

Vinh ca lạnh lùng liếc nam nhân trẻ tuổi:

– Tám người đi lên tầng trên, lục soát từng tầng!

Vinh ca trầm giọng nói:

– Trong vòng năm phút thống nhất những gì các ngươi thấy báo cáo lại cho ta. Nếu nhận ra có ai còn trong này thì mang tới chỗ ta, đi mau!

Chín người đều là thân tín của Lục Bính Khang nhưng địa vị Vinh ca cao hơn tám người khác nhiều.

Nghe Vinh ca ra lệnh, tám người vội gật đầu đồng thanh kêu lên:

– Vâng vâng vâng . . .

Đám người tản ra điều tra nguyên sòng bạc.

Từ lầu một dò xét lên tầng cao nhất rồi vòng về tầng một, rất nhanh tình huống đại khái của sòng bạc được báo cáo vào tai Vinh ca.

– Vinh ca, không thấy bóng người trong đại sảnh lầu một. Quầy rượu, hai mươi bàn đánh bạc đều bị người đập bể lấy trộm tất cả thứ đáng giá. Hành động rầm rộ chắc là người sòng bạc làm, nếu không thì không thể nào không ai phát hiện ra.

– Vinh ca, lầu hai phòng VIP cũng giống vậy. Đồ đồng cổ, bất cứ thứ đáng giá tiền trang trí trong mấy gian phòng ngủ, phòng khách, bên ngoài hàng lang đều bị người hốt sạch, chắc cũng là người sòng bạc làm.

– Vinh ca, lầu ba . . .

Tình huống mỗi tầng đại khái giống nhau, thứ gì đáng giá đều bị người cuỗm sạch sẽ, để lại cho chín nam nhân mặc áo đen là những thứ đổ vỡ hay quá to không dời đi được. Ví dụ chiếu bạc, pho tượng Quan nhị gia thờ trong tầng một, tầng hai.

Vinh ca nghe tám người lần lượt báo cáo, sắc mặt gã cực kỳ âm trầm. Vinh ca đứng lặng tại chỗ gần ba phút, gã hít một hơi, lấy di động ra khỏi túi. Vinh ca bấm số điện thoại phòng làm việc hiện nay của Lục Bính Khang.

Sau khi đường dây thông, Vinh ca báo cáo mập mờ:

– Khang ca, phản ứng của Lục Thế Minh nhanh hơn chúng ta, đã mang toàn bộ thứ có giá trị trong sòng bạc Bảo Kinh Trấn bỏ chạy.

Lục Bính Khang đang chủ trì đại cục trong phòng làm việc của mình đứng bật dậy từ ghế xoay.

– Cái gì?

Nét mặt Lục Bính Khang sa sầm hỏi:

– Bỏ chạy?

– Lục Thế Minh không chạy một mình, chắc trước khi bỏ trốn hắn đã giải tán tất cả người sòng bạc, muốn lẫn lộn nghe nhìn tiện cho việc chạy trốn.

Nghe Vinh ca báo cáo, Lục Bính Khang tức giận giậm chân:

– Tổ cha nó!

Lục Bính Khang nói:

– Coi như hắn khôn. Mặc kệ Bảo Kinh Trấn, đi sòng bạc Hồng Liễu Trấn, Nhạc Dương Trấn thu tiền cho ta. Phải rồi, ta kêu ngươi chuẩn bị hộ chiếu và vé máy bay . . .

Không đợi Lục Bính Khang nói hết câu, Vinh ca cung kính nói:

– Khang ca cứ yên tâm.

Vinh ca trả lời:

– Đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bên Khang ca kết thúc kế hoạch là chúng ta có thể cùng đi.

Lục Bính Khang vừa lòng gật đầu, nói:

– Rất tốt.

Lục Bính Khang nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, sau đó khuôn mặt tươi cười đông lại.

Lục Bính Khang khinh thường hừ lạnh một tiếng:

– Cùng đi? Hừ!

Lục Bính Khang tự biết lượng sức mình, người nói lá gan của gã không to như mặt ngoài. Sau khi hay tin Lục Vĩnh Huy chết trong Bảo Kinh Trấn, phản ứng đầu tiên của Lục Bính Khang không phải bảo vệ địa vị Lục gia trong Ôn Nhạc huyện, không phải làm sao ổn định cục diện sắp hỗn loạn mà là làm cách nào nhanh chóng gom tiền Lục gia vào túi mình.

Lục Bính Khang lợi dụng đội thuộc hạ thân tín thần không biết quỷ không hay dời số tài sản này đi nước ngoài, ôm tiền bỏ trốn, ném cục diện bòng bong sau khi Lục Vĩnh Huy chết cho người Lục gia. Còn về sự chết sống của người Lục gia thì Lục Bính Khang không rảnh lo nhiều.

Một mình Lục Bính Khang đứng trong phòng làm việc nhìn thị trấn Ôn Nhạc huyện bên ngoài khung cửa sổ, gã lộ biểu tình đắc ý. Nhưng Lục Bính Khang chưa kịp nở nụ cười thì cửa văn phòng khép kín bỗng vang tiếng nổ, bị người đá bật ra.

Tim Lục Bính Khang đập nhanh, gã quay đầu lại quát to:

– Là ai?

Đập vào mắt Lục Bính Khang là đôi mắt tràn ngập tức giận lóe tia sáng lạnh.

Đối diện đôi mắt đó, tim Lục Bính Khang rớt cái bịch, gã nở nụ cười khó xem hơn mếu:

– Sao ngươi xuất hiện sớm vậy?

Bảo Kinh Trấn, dường Triêu Dương.

Diệp Dương Thành cúi đầu, khom lưng kiểm kê quần áo đã hết hàng, nói:

– Kiểu quần này chỉ còn lại hai mươi tám và ba mươi, số khác hết hàng.

Sau lưng Diệp Dương Thành là Diệp Cảnh Long đi cùng hắn từ trong nhà đến cửa tiệm. Diệp Cảnh Long cầm cuốn vở, một tay cầm bút thủy tinh màu đen ghi lại kết quả Diệp Dương Thành kiểm hàng.

Diệp Dương Thành kiểm kê từng món một, rất nhanh liệt kê danh sách các hàng đã hết. Diệp Dương Thành lấy cuốn vở từ tay Diệp Cảnh Long, ngoắc Vương Tuệ Tuệ lại.

Diệp Dương Thành nói:

– Tuệ Tuệ, các người lại đây nhìn xem, đợi chút nữa đừng bị lộn.

Vương Tuệ Tuệ đang lau cửa kính nghe lời buông khăn lau, lên tiếng:

– Rồi, đến đây!

Vương Tuệ Tuệ cười tủm tỉm bước tới, vừa đi vừa nói:

– Lão Diệp, bây giờ ngươi ra dáng hơi giống ông chủ rồi!

Diệp Dương Thành cười khẽ:

– Ha ha, phải không?

Diệp Dương Thành đưa vở cho Vương Tuệ Tuệ, dặn dò:

– Chờ chút nữa khách đến, ba người chia khu vực, đừng đi lung tung như ngày hôm qua.

Vương Tuệ Tuệ gật đầu, nói:

– Biết rồi.

Vương Tuệ Tuệ cầm cuốn tập nhìn lướt qua, kinh ngạc hỏi:

– Ủa? Sao hết hàng nhiều vậy?

Diệp Dương Thành xoa trán:

– Hàng dáng người thống nhất, còn lại là số lớn hoặc nhỏ.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Qua hai ngày sẽ có hàng mới, tạm bán thế này đi.

Vương Tuệ Tuệ gật gù:

– Ừm!

Vương Tuệ Tuệ ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:

– Nhưng lão Diệp, tiệm chúng ta bán quần áo giá thế này thì ngươi có lời được không?

Diệp Dương Thành thầm giật nảy mình nhưng hắn phản ứng rất nhanh, biểu tình không lộ ra chút sơ hở.

– Không lẽ Tuệ Tuệ cho rằng ta bán lỗ?

Diệp Dương Thành ổn định cảm xúc, mỉm cười nói:

– Những quần áo này là hàng lấy từ xưởng, khụ, tóm lại không bị lỗ, ít lãi bán nhiều.

Diệp Dương Thành rất gian xảo, hắn chỉ nói một nửa còn lại cho Vương Tuệ Tuệ tự tưởng tượng. Vương Tuệ Tuệ lộ vẻ mặt đã hiểu, cầm cuốn vở xoay người đi.

Cùng lúc đó, một chiếc xe hàng nhỏ đậu trước cửa tiệm. Cửa sổ xe hạ xuống, nam nhân ngồi trên ghế lái sốt ruột kêu Diệp Dương Thành:

– Tiểu huynh đệ, cuối cùng ta đã tìm được ngươi!


Trước Sau
Loading...