Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 844


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 844: Cho Ngươi Viên Thuốc An Thần. (Hạ)

Chương 821: Cho ngươi viên thuốc an thần. (Hạ)

– Nổ tung cho bổn vương!

Oanh!

Phệ hồn yên dài chừng mười mét đột nhiên co rút lại, ngay sau đó nổ tung, tiếng nổ mạnh truyền đi rất xa.

– Khặc khặc khặc… Lũ tiểu tử, bổn vương đêm nay còn có việc, không chơi cùng các ngươi, lần sau gặp lại, bổn vương sẽ lấy mạng các ngươi, ngoan ngoãn rửa cổ cho sạch đi, khặc khặc khặc…

Một nụ cười hung hăng càn quấy đầy giả tạo hội tụ lại nơi này, đột nhiên phệ hồn yên nổ tung, bốn tên thần sứ nhất giai bị đánh trở tay không kịp, cả đám giận dữ.

– Thật sự là gia hỏa hèn hạ vô sỉ!

– Thảm rồi, để hắn chạy, chúng ta làm sao giao phó với chủ nhân đây?

– Thật sự đáng tiếc, chỉ cần ngăn hắn nửa phút, người của chúng ta sẽ tới…

Giữa không trung, bốn tên thần sứ nhỏ giọng nghị luận với nhau, Nam Hạo Qury Vương nấp sau cây ngô đồng lạnh mình kinh hãi, vốn hắn có ý định đánh lén, lúc này không có lá gan này, thừa cơ lặng lẽ trốn đi.

– Khá tốt bổn vương nhạy bén, nếu không hậu quả không chịu nổi!

Thừa dịp bóng tối hắn chạy hơn trăm dặm, Nam Hạo Quỷ Vương lúc này vuốt ngực bản thân mình, hắn may mắn nỉ non:

– Nhưng mà bọn chúng làm như vậy, bổn vương lại không lo lắng có lừa dối.

Thời điểm phát ra âm thanh trầm thấp nhiều lần, trong đầu của hắn suy nghĩ, nếu như dẫn đám Quỷ Vương khác tới, như vậy thật giả của chuyện này phải cân nhắc lại, tuy Huyết Hồn Hoa mê người, nhưng mà có mạng nhỏ mới hưởng thụ được a?

Nhưng nếu như đưa tới không phải người nhà, mà là người trận doanh Diệp Dương Thành đuổi giết, như vậy Huyết Hồn Hoa tám chín phần mười là thật.

Bốn tên thần sứ lúc trước ra tay với hắn không có nửa phần lưu tình, hơn nữa những người này là bị âm thanh của hắn hấp dẫn… Tổng hợp cả hai với nhau, Nam Hạo Quỷ Vương không thể không đưa ra phán đoán chính xác, hắn tin chắc tin tức mình nghe là thật.

Trên thế gian này từng có kế phản gián, nhưng mà người áp dụng kế phản gián thành công còn phái người đánh chết nhân vật mấu chốt phản gián sao? Đây chẳng phải tự hủy tường thành à?

Cho nên tuy âm thanh đưa tới không phải là Quỷ Vương, mà là thần sứ đuổi giết hắn, tâm tình Nam Hạo Quỷ Vương xem như không tệ, xác định tin tức, Huyết Hồn Hoa cách đây không xa đang nhiệt tình kêu gọi hắn… Trong đầu dấy lên hy vọng, làm cho hắn không chờ được.

– Xem ra phải mau chóng liên hệ với lão quỷ khác!

Nam Hạo Quỷ Vương chậm rãi bay vào giữa rừng cây, lẩm bẩm:

– Tuy Huyết Hồn Hoa mê người, nhưng mà có thực lực lấy nó trước mặt Diệp Dương Thành không? Nếu như ăn cắp không thành, cường công vẫn phải thực hiện.

Hắn một đường bay đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, ngay lúc hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đen kịt, suy nghĩ của hắn nên đi nơi nào thử thời vận.

– Nam Hạo lão quỷ, ngươi có biết vừa rồi rất nguy hiểm không?

Giọng một nữ quỷ tức giận vang lên bên tai Nam Hạo Quỷ Vương.

Nghe được giọng nói này, Nam Hạo Quỷ Vương vốn sững sờ, tiếp theo vui mừng quá đỗi, nhanh chóng quay người nhìn lại, nói:

– Là ngươi? Quá tốt, ta tìm các ngươi thật vất vả đấy!

– Đi, đừng đóng kịch!

Nam Hạo Qury Vương thoát đi hơn ba phút, Tiểu Thương Ưu Tử mới hiện ra giữa không trung, hơi buồn cười nhìn qua bốn tên thần sứ nhất giai.

– Người cũng đã đi rồi!

Tiengs nói vang vọng náo nhiệt yên tĩnh lại, bốn thần sứ nhanh chóng thu liễm thần tình trên mặt, tất cung tất kính thi lễ với Tiểu Thương Ưu Tử.

– Vâng!

– Đều giải tán đi!

Tiểu Thương Ưu Tử suy nghĩ, nhìn qua hướng Nam Hạo Quỷ Vương thoát đi, khóe miệng của nàng cười nghiền ngẫm.

– Không nghĩ nhanh như vậy đã có một đi tới, hy vọng các ngươi mau chóng tập kết, chủ nhân đã chờ không được rồi.

Trong đầu Nam Hạo Qury Vương đang suy nghĩ cái gì, Tiểu Thương Ưu Tử hiểu rõ, vì cam đoan kế hoạch của Diệp Dương Thành thành công, không tới mức Nam Hạo Quỷ Vương nửa đường kiêng kỵ mà bỏ qua, cho nên nàng dứt khoát âm thầm cho bốn thần sứ nhất giai phối hợp diễn với Nam Hạo Quỷ Vương, cho hắn ăn viên thuốc an thần.

Nam Hạo Quỷ Vương hiện tại còn đang đắc ý mình cơ cảnh và cẩn thận, nếu như hắn biết rõ vừa rồi là do Tiểu Thương Ưu Tử đạo diễn, sợ rằng hắn có thổ huyết tức chết hay không a?

Dùng thực lực hiện tại của Diệp Dương Thành, căn bản không đạt tới trình độ sáng tạo sinh mệnh, tuy hắn còn trong quá trình mô phỏng tính mạng, đã mô phỏng thần long rất sống động, nhưng mà thần long dù sao không có sinh mạng, nó chỉ là năng lượng kim và bụi đất cấu thành mà thôi.

Thời điểm Diệp Dương Thành khống chế thần long này bay qua đảo hoang trên Thái Bình Dương, thổ long này không thể duy trì hình thái nữa, hóa thành bụi đất bồng bềnh rơi xuống đảo hoang, không còn uy phong rong ruổi trong mây nữa.

Nhưng mà Diệp Dương Thành cũng biết tình huống bây giờ, cũng không vì đầu thổ long tiêu tán mà cảm thấy thất vọng, giả dù sao vẫn là giả, mô phỏng chân thật hơn nữa cũng không hể cải biến bản chất nó chính là một đám bụi đất… Nhưng mà cảm giác ngự long bay đi lại làm cho Diệp Dương Thành dư vị vô cùng, loại cảm giác cưỡi thần long bay lượn chín tầng trời làm hắn vô cùng lưu luyến.

Đồng thời trong đầu của hắn không nhịn được suy nghĩ, trên đời này nếu có thần tồn tại, vì sao truyền thuyết thần long truyền lưu nhiều năm ở Hoa Hạ có thật hay không? Thần long chẳng lẽ chỉ là tín ngưỡng hư cấu do người dân nghĩ ra?

Truyền thuyết truyền lưu mấy ngàn năm, văn hóa thần long lâu dài không suy, còn có miêu tả long cung làm cho người ta hướng tới, đều không ngoại lệ làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy vạn phần chờ mong.

Nếu như trên đời này thật sự có thần long, như vậy chúng hiện tại đang ở đâu?

Một đầu thổ long bị diệt, lại dấy lên suy nghĩ hướng tới thần long chính thức của Diệp Dương Thành… Nếu quả thật có một đầu thần long làm tọa kỵ, chỉ cần nghĩ cũng làm cho máu huyết trong người sôi lên, đảo qua thổ long tiêu tán thành bụi đất, Diệp Dương Thành bật cười lắc đầu, hắn khu trục suy nghĩ này ra khỏi đầu, cho dù thật sự có thần long tồn tại, cũng không phải hiện tại có thể suy nghĩ, trong quan niệm của Diệp Dương Thành, thần long là tồn tại vô cùng cường đại mới đúng.

Hắn nghĩ tới muốn tìm một ít loài rắn cường hóa, xem cuối cùng cường hóa ra một con có tiềm chất tiến hóa ra thần long hay không, nhưng mà nghĩ tới, rắn cuối cùng vẫn là rắn, làm sao có thể biến thành long? Giống như con ruồi lớn, cường hóa nó tới tầng thứ cực cao, nó có thể biến thành côn trùng sao? Cho dù biến hóa thế nào cũng không thể cải biến bản chất.

Huống hồ cầm một con rắn cường hóa thành thần long, cho dù cuối cùng thành công, Diệp Dương Thành sợ rằng cũng koong cao hứng, quan niệm của hắn rất đơn giản, long chính là long, rắn chính là rắn, nếu như rắn biến thành long, như vậy cao quý, ưu nhã, uy nghiêm của long đặt ở nơi nào?

Đương nhiên, tuy hiện tai không có thần long làm tọa giá cho hắn, thậm chí hắn không biết có long thật sự tồn tại hay không, nhưng mà không ảnh hưởng tới hào hứng của hắn, chủ cần biến thành một đầu thổ long, còn chưa thể thỏa mãn hắn, hai tay vung lên, một cột nước phóng lên trời cao, hào quang mê người từ cột nước bắn ra, Diệp Dương Thành quát:

– Ngưng!


Trước Sau
Loading...