Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 849


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 849: Có Người Không May.

Chương 826: Có người không may.

– Ta thì sao?

Lưu Phương Hoa hoang mang nhìn qua Vương Tuệ Tuệ, không biết Vương Tuệ Tuệ sẽ an bài trợ lý chủ tịch như nàng thế nào, tuy hiện tại nàng miễn cưỡng là quản lý cao tầng của tập đoàn, nhưng Vương Tuệ Tuệ là lãnh đạo trực tiếp của nàng, dù nàng trên danh nghĩa là trợ lý của Diệp Dương Thành.

– Ngươi?

Vương Tuệ Tuệ mỉm cười đứng lên, nói lời thấm thía.

– Ta đương nhiên có chuyện rất trọng yếu giao cho ngươi đi làm, biết rõ quản lý câu lạc bộ Cực Quang không?

– Quản lý câu lạc bộ Cực Quang sao?

Lưu Phương Hoa hơi sững sừ, nàng gật đầu nói:

– Đương nhiên biết rõ, hai ngày này thu thập tư liệu câu lạc bộ, từng có nghiên cứu về câu lạc bộ Cực Quang,Vương tổng nói nữ nhân kia sẽ là phụ tá đắc lực sao?

– Đúng vậy, chính là nàng.

Vương Tuệ Tuệ chậm rãi nói:

– Ngươi nhớ kỹ, nàng tên là Hạng Mộng Nhàn, là một trong những người phụ trách chủ yếu của câu lạc bộ Cực Quang, ngày bình thường câu lạc bộ Cực Quang đi vào hoạt động bình thường phải do nàng an bài cả, đây là nữ nhân rất có năng lực.

– Chuyện này ta biết rõ!

Lưu Phương Hoa cũng đồng ý, nàng nghiên cứu hình thức phát triển của câu lạc bộ Cực Quang, trước tiên chú ý tới nữ nhân Hạng Mộng Nhàn, trước tiên là lão bản hậu trường của câu lạc bộ Cực Quang là một tay thiện nghệ trong giao tiếp, như vậy nàng không hề nghi ngờ là người quản lý hợp cách của câu lạc bộ ở thành phố Khánh Châu, nàng bài danh ở các thứ hạng đầu.

– Ngươi nên đi một chuyến!

Vương Tuệ Tuệ như nhớ tới chuyện gì đó, lại cười nói.

– Thời điểm đi là một người, nhuwg khi trở về hy vọng ngươi mang theo một người nữa.

– A?

Lưu Phương Hoa hoang mang không rõ Vương Tuệ Tuệ nhắc tới Hạng Mộng Nhàn là có bí mật gì, chẳng lẽ đi đào góc tường câu lạc bộ Cực Quang?

Lưu Phương Hoa cười khổ, nói:

– Vương tổng, ta biết tập doàn Diệp thị chúng ta hiện tại thiếu nhân thủ, nhất là người có thể một mình đảm đương một phía là vô cùng khan hiếm, đào Hạng Mộng Nhàn quá khó, vẫn nên nói ra cho nàng cân nhắc đi.

– Theo ta được biết, lão bản của câu lạc bộ Cực Quang cực kỳ có thiên phú giao tiếp, không chỉ xử lý chu đao quan hệ với các hội viên, còn rất quan tâm cấp dưới, nghe nói ban đầu Hạng mộng Nhàn vừa tới câu lạc bộ Cực Quang, từng có một công tử nhà giàu muốn cường bạo nàng, nhưng lão bản câu lạc bộ Cực Quang hết sức ngăn cản, thậm chí không tiếc hủy bỏ tư cách hội viên của tên công tử nhà giàu kia.

– Hơn nữa Hạng Mộng Nhàn bây giờ là quản lý câu lạc bộ Cực Quang, tại thành phố Khánh Châu này cũng xem như nhân vật uy tín của xã hội thượng lưu, sau lưng có lão bản câu lạc bộ Cực Quang, mà bản thân nàng hàng năm có tiền lương gần trăm vạn, tất cả điều kiện của nàng đã có đủ, ta không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nói xong câu cuối cùng, Lưu Phương Hoa sắc mặt ngượng ngùng, nàng không phải nữu nhân không có chừng mực, nên cường ngạnh thì tuyệt đối phải cường ngạnh, nhưng nên nhượng bộ thì tuyệt đối không cường ngạnh, đối với chuyện đào gốc tường câu lạc bộ Cực Quang, nàng đúng là không có chút nắm chắc nào cả.

Nhưng mà Lưu Phương Hoa không có nắm chắc, Vương Tuệ Tuệ lại tin tưởng mười phần.

Nàng kiên nhẫn nghe Lưu Phương Hoa trình bài và cự tuyệt, cũng không tức giận, chỉ cười nói:

– Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, lúc trước nữ nhân nay cự tuyệt yêu cầu vô lý của công tử nhà giàu, là vì gia thế của công tử kia không lọt vào mắt của nàng, đắc tội một hội viên có cũng được, không có cũng không sao kia, lôi kéo một quản lý có năng lực siêu quần, điều này hiển nhiên là mua bán có lợi.

– Nhưng mà ta nói với nữ nhân kia, nàng sẽ tin tưởng ta sao?

Lưu Phương Hoa nhíu mày, nói:

– Huống hồ nàng không phải kẻ đần, đã nhiều năm như thế, chẳng lẽ còn không rõ xảy ra chuyện gì sao?

– Ý ta không phải như thế.

Rốt cuộc Vương Tuệ Tuệ đi vào vấn đề, sắc mặt nàng trào phúng, nói khẽ:

– Chỉ cần ngươi hẹn nàng ra, sau đó nói cho nàng biết một chuyện, nếu như nàng là người thông minh, trong vòng ba ngày sẽ chủ động liên hệ với ngươi.

– Nữ nhân kia lúc trước cự tuyệt tên công tử là bởi vì tên kia gia thế không đủ nặng, nhưng hiện tại nàng gặp là một nhị thế tổ sức nặng đầy đủ, có thể bỏ qua cả tên chủ giấu mặt kia, đừng nói Hạng Mộng Nhàn, cho dù là mười Hạng Mộng Nhàn thì tên chủ kia cũng không chút do dự đẩy nàng ra.

Vương Tuệ Tuệ nheo mắt lại, học bộ dáng Diệp Dương Thành, giơ tay lên xoa cằm, nói:

– Tên nhị thế tổ kia vừa ý Hạng Mộng Nhàn, hơn nữa nữ nhân kia cũng biết được, chỉ cần Hạng Mộng Nhàn ngủ với hắn một đêm, hắn sẽ cho tên nhị thế tổ kia nắm giữ 30% cổ phần câu lạc bộ!

– Ah?

Lưu Phương Hoa trợn mắt há hốc mồm.

– Cho cấp dưới ngủ với người ta, còn đưa cho người ta 30% cổ phần câu lạc bộ? Tên kia có bệnh không?

Lưu Phương Hoa ngộ ra.

– Không! Tên chủ nhân không chỉ không có bệnh, còn rất thông minh!

Vương Tuệ Tuệ cười nói:

– Thân phận tên nhị thế tổ kia không tầm thường, người muốn tặng lễ cho hắn rất nhiều, nhưng mà người muốn làm hắn nhận quà lại rất ít, cho dù là chủ nhân câu lạc bộ Cực Quang ở thành phố Khánh Châu rất có máu mắt, nhưng đặt trong phạm vi cả nước, trong các thế gia buôn bán thì quá nhỏ, cho tên kia nắm giữ 30% cổ phần, chẳng khác nào đánh chiêu bài của mình ra, nhờ danh hiệu của tên nhị thế tổ, như thế đủ làm cho chủ nhân giấu mặt điên cuồng!

Hiện tại nhân tài khó cầu, những nhân tài chuyên nghiệp đều có năng lực xuất chúng đảm đương một phía càng hiếm hơn nữa, có tiền mua không được, rất may mắn Vương Tuệ Tuệ sắp thành lập câu lạc bộ, trong lòng Lưu Phương Hoa không nghĩ ra nhân tài nào, bây giờ nghe Vương Tuệ Tuệ giới thiệu người quản lý hợp cách, cho nên nàng mới phát hiện, nàng căn bản không nhìn thấu Vương Tuệ Tuệ, ít nhất Vương Tuệ Tuệ biết những chuyện mà nàng không biết.

Nhưng mà sau tầng âm mưu này, nàng cũng cảm thấy thoải mái, có thể lợi dụng sức mạnh của người khác kéo nhân tài Hạng Mộng Nhàn, tự nhiên đại biểu cho tập đoàn Diệp thị có năng lực đào góc tường của câu lạc bộ Cực Quang.

Trong năm phút sau, Vương Tuệ Tuệ không chỉ hướng dẫn Lưu Phương Hoa kỹ càng quá trình áp dụng âm mưu với đối phương, đồng thời còn từ trong trí nhớ nữ nhân kia thu hoạch một ít tình huống trợ giúp cho Lưu Phương Hoa, cũng nói hết cho nàng biết.

Thẳng tới khi hai người xác định trình tự hành động đại khái, cũng nhiều lần châm chức nên câu thông với Hạng Mộng Nhàn thế nào, các tình huống diễn biến ra sau, lúc này đều bàn bạc kỹ càng.

Lưu Phương Hoa lúc này không nhịn được hỏi một câu:

– Vương tổng, rốt cuộc nhị thế tổ kia là ai?

– Hắn

Vương Tuệ Tuệ chần chờ một chút, nói:

– Địa vị của hắn không nhỏ, biết Sơn Đông Hồ gia không?

– Sơn Đông Hồ gia?

Lưu Phương Hoa chưa tiếp xúc qua vòng tròn này, thật không biết rõ Sơn Đông Hồ gia, lắc đầu nói:

– Không có ấn tượng gì.

– Ha ha, không có ấn tượng mới là bình thường!


Trước Sau
Loading...