Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 853


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 853: Ngoài Ý Muốn Liên Tục.

Chương 830: Ngoài ý muốn liên tục.

Mà cùng lúc đó, Kim Chung Nghiệp tức giận, Thôi Thủy Nguyên cũng bị Kim Chung Nghiệp lao ra khỏi phòng làm giật mình, hắn biến sắc, tức giận tức giận đi lên trước một bước, nói:

– Tổng thống tiên sinh, xin ngài chú ý ngôn từ của mình!

– Ngôn từ? Ha ha, thật chê cười!

Kim Chung Nghiệp giống như bị lửa giận làm mờ lý trí, nghe được Thôi Thủy Nguyên cảnh báo, hắn giận quá hóa cười, ngón tay chỉ thẳng vào ót Thôi Thủy Nguyên.

– Ngươi, ngươi thì sao/ Ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình không? Ngươi cũng dám uy hiếp ta?

Tức giận rống to làm cho cảnh vệ gần đó chú ý, nhưng mà hai đại lão cãi lộn nên bọn họ không dám ngăn cản, chỉ có thể làm như không thấy, trốn ở một bên không lên tiếng.

Kim Chung Nghiệp đắc thế không tha người, sắc mặt dữ tợn trừng Thôi Thủy Nguyên, quát:

– Cút! Cút đi cho ta, vĩnh viễn không nên để ta nhìn thấy ngươi, nghe hay không? Vĩnh viễn đừng để ta gặp lại ngươi! Vĩnh viễn!

– Dựa vào cái gì?

Thôi Thủy Nguyên tức giận ngập trời, không nhường chút nào, nhìn thẳng vào Kim Chung Nghiệp, cười lạnh nói:

– Ta chính là quan chức chính phủ, ngươi dựa vào cái gì bảo ta cút? Phạm sai lầm có thể tha thứ, phạm sai lầm mà chết không hối cải, kết cục của ngươi cũng không tốt đâu!

– Hỏng bé!

Thôi Thủy Nguyên vừa nói ra lời này, nam thư ký đứng bên cạnh nội tâm chấn động, hắn nói lời này chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Quả nhiên….

– Ngươi lại dám uy hiếp ta?

Hai mắt Kim Chung Nghiệp trợn tròn, hiển nhiên là tức giận tới cực hạn, sắc mặt của hắn đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Thôi Thủy Nguyên, không còn hình tượng tổng thống quốc gia nên có, hắn giống như lưu manh, vung tay vung chân với người ta.

Hai mắt Kim Chung Nghiệp bốc lửa, quát:

– Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang uy hiếp ta đấy! Ngươi đang uy hiếp tổng thống! Ngươi là giặc phản quốc!

– Không không không, tổng thống tiên sinh, giặc phản quốc chính thức không phải ta, là ngài, là tổng thống tiên sinh kính yêu của chúng ta!

Thôi Thủy Nguyên nhìn chằm chằm vào Kim Chung Nghiệp, khiêu khích nói:

– Là ngài xem nước Mỹ như chủ tử, là ngài dẫn họa cho quốc gia chúng ta, nếu nói phản quốc, có ai so được với ngài chứ?

Thôi Thủy Nguyên phản đối hợp tác diễn tập quân sự với nước Mỹ đã sớm truyền ra, cho nên khi hắn nói câu nào không ai cảm thấy đường đột, ngược lại cho rằng lẽ ra phải như thế.

Nhưng lọt vào trong tai Kim Chung Nghiệp thì thế nào? Ai không biết Kim Chung Nghiệp đang tức giận, mà sự phát triển đúng như bọn họ đoán trước, sắc mặt Kim Chung Nghiệp càng ngày càng tái nhợt, đưa tay chỉ vào Thôi Thủy Nguyên, không tự chủ được run rẩy vài lần.

Hắn hô hấp trở nên gấp gáp, nói ra mỗi chữ giống như cố hết sức, làm cho người ta không rét mà run.

– Ngươi… Rất tốt, tốt cho một hỗn đản miệng lưỡi khôn khéo!

Ta… Ta giết ngươi!

Lời còn chưa dứt, người chung quanh chưa kịp hoàn hồn, Kim Chung Nghiệp rống giận nhào qua phía Thôi Thủy Nguyên, một bộ trưởng, một tổng thống quốc gia, hai lãnh đạo quốc gia đánh nhau giống như đứa trẻ ba tuổi.

Cũng may Thôi Thủy Nguyên vẫn bảo lưu lý trí, hắn nhanh chóng tránh thoát phạm vi công kích của Kim Chung Nghiệp, hắn dường như rất tức giận lại kiêng kỵ, rung giọng nói:

– Điên rồi, ngươi đã điên rồi!

– Ta điên?

Kim Chung Nghiệp chùi máu tươi trên miệng, hắn thở phì phò, cười lạnh, nói:

– Không, người điên là ngươi, là ngươi muốn phản quốc, mà ta phải bắt kẻ phản quốc!

– Ngươi điên rồi!

Thôi Thủy Nghiên bị đôi mắt đỏ ngầu của Kim Chung Nghiệp làm sợ hãi, hắn lui ra phía sau hai bước, lắc đầu nói ra.

– Ngươi điên rồi, ngươi không thể làm tổng thống tiếp, ngài mai ta sẽ kháng nghị lên quốc hội, giải trừ chức vụ tổng thống của ngươi, chờ xem, ngươi chờ đi!

Nói xong Thôi Thủy Nguyên tức tiếp rời đi, bước đi rất nhanh.

– Giải trừ chức vụ của ta? Uy hiếp, ngươi lại uy hiếp ta lần nữa!

Kim Chung Nghiệp gào lên như bị điên, nhanh chóng đuổi theo quát:

– Chớ đi, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi bằng vào cái gì uy hiếp? Dựa vào cái gì?

– Tổng thống tiên sinh…

Nhìn thấy cảnh này, những cảnh vệ đứng ngoài quan sát không nhịn được nhảy ra, ý đồ ngăn cản Kim Chung Nghiệp đuổi giết Thôi Thủy Nguyên.

– Cút ngay! Cút ngay cho ta!

Kim Chung Nghiệp rống to lên, vừa vung tay ý đồ ngăn cản cảnh vệ, vừa lao về phía trước, nhìn Thôi Thủy Nguyên mắng:

– Ngươi là hỗn đản, ngươi là quân bán nước!

Thôi Thủy Nguyên không có ý định đánh nhau với Kim Chung Nghiệp trong đầu, hắn chửi bậy cũng không quan tâm, nhưng mà Kim Chung Nghiệp ở phía sau không có buông tha, sải bước lao về phía hắn…

Từ văn phòng tổng thống đi ra ngoài hơn hai mươi mét là một bậc thang, Thôi Thủy Nguyên đi xuống cầu thang này, Kim Chung Nghiệp đuổi theo phía sau.

Ngoài ý muốn thường xảy ra lúc lơ đãng phát sinh…

– Ôi!

Phanh!

Kim Chung Nghiệp đi quá nhanh cho nên hai chân lệch nhau, không cẩn thận chân trái đá vào đùi phái, thân thể mất cân đối ngã về phía trước.

Chỉ nghe hắn kinh hô, sau đó là âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

– Tổng thống!

Những cảnh vệ theo sau trợn mắt há hốc mồm, vừa thấy Kim Chung Nghiệp té xuống, trái tim của bọn họ đặt lên cổ họng, ngay sau đó là một tiếng la vang vọng, lập tức lao theo.

Chờ bọn họ xuất hiện bên cạnh Kim Chung Nghiệp, hai mắt Kim Chung Nghiệp trợn tròn, đầu chúi vào một góc bậc thang, máu tươi từ đầu chảy ra nhuộm đỏ mặt đất, thân thể của hắn nằm trong vũng máu.

Nhìn thấy cảnh này, đám cảnh vệ sợ hãi luống cuống tay chân, ai cũng không chí ý tới đôi mắt đỏ ngầu của Kim Chung Nghiệp đã khôi phục bình thường, nhưng mà trong mắt còn mang theo không phải tức giận, mà là không cam lòng và tuyệt vọng, hai phút sau, bác sĩ chuyên trách của phủ tổng thống chạy tới, bọn họ vùi đầu cứu giúp Kim Chung Nghiệp, xử lý vết thương đơn giản sau đó cho xe cứu thương mang đi.

Trước sau chưa tới năm phút, bởi vì ngoài ý muốn mà Kim Chung Nghiệp được đưa tới bệnh viện, với tư cách là người dẫn phát tranh chấp, Thôi Thủy Nguyên bị cảnh vệ không khách khí bắt lại, dù sao tổng thống xảy ra vấn đề, cũng nên cho bên ngoài một lời giải thích hợp lý a?

Cả Thanh Ngõa Thai rối loạn, xe cứu thương lao tới, các bác sĩ mang theo Kim Chung Nghiệp hôn mê đi cấp cứu.

Mà với tư cách thư ký của Kim Chung NGhiệp, nam thư ký kia cũng theo xe cứu thương đi tới bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ đang khẩn trương cứu giúp Kim Chung Nghiệp hôn mê bất tỉnh, hắn không nhịn được hỏi:

– Bác sĩ, tổng thống thế nào?

– Từ tình huống trước mắt mà nhìn, đầu của tổng thống bị thương nặng, nhưng mà sinh mạng tương đối ổn định!

Một bác sĩ áo trắng cởi bao tay đầy máu tươi ra, đẩy gọng kính nhìn qua nam thư ký, nói:

– Chỉ cần trên đường không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, tới bệnh viện là có thể an bài giải phẩu.

Bác sĩ nói thế, trái tim nhỏ bé của nam thư ký mới ổn định lại, hắn thở ra một hơi, nói:

– Trên đường có chuyện gì ngoài ý muốn

Bác sĩ nhìn hắn một cái, nói:

– Xóc nảy kịch liệt, va cham mạnh… Những chuyện này sẽ tăng thêm thương thế cho tổng thống, nếu như quả thật xảy ra vấn đề, như vậy tổng thống…

– Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!


Trước Sau
Loading...