Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 856


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 856: Cũng Chỉ Có Một Chữ.

Chương 833: Cũng chỉ có một chữ.

Nghe được giọng âm trầm của Tác Lỵ Ti, Tư Đặc Lãng nhìn chằm chằm vào nàng, một hồi sau hắn mới chán chường ngồi lại, khoát tay nói:

– Hoặc là tình thế bây giờ chưa ác liệt như chúng ta tưởng tượng, đây là chê cười, một khi truyền ra đủ làm cho cả thế giới chê cười đấy!

Đúng, đây là chê cười lớn nhất, cường quốc số một toàn thế giới, một quốc gia khống chế hơn phân nửa chính phủ các quốc gia trong liên hiệp quốc, một quốc gia tự xưng là cảnh sát thế giới, lại vì một người mà cảm thấy sợ hãi, kế hoạch lộn xộn không triển khai được.

Thậm chí vì tiêu trừ lửa giận của người này, bọn họ còn nghĩ cách hi sinh người của mình để tránh họa, nếu như đây không phải chê cười, chỉ sợ cơ mặt của đa số người trên thế giới đã căng cứng, không thể nào cười nổi.

– Chúng ta bây giờ đánh bạc không nổi, tổng thống tiên sinh thân ái, ngài có lẽ cân nhắc tình cảnh trước mắt của chúng ta đi.

Tác Lỵ Ti thập phần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói:

– Nếu quả thật ác ma kia ra tay, chúng ta nên chuẩn bị tình cảnh hắn tìm tới cửa, chỉ cần tiêu trừ lửa giận của hắn, thậm chí mượn chuyện này tranh thủ hảo cảm của hắn, đừng nói hi sinh một người, cho dù hi sinh mười người thì sao?

Tư Đặc Lãng thừa nhận tình hình thực tế mà Tác Lỵ Ti đã nói, chỉ cần người bị hi sinh không phải bản thân hắn, chuyện gì cũng có khả năng thương lượng.

Nghĩ tới đây, Tư Đặc Lãng chần chờ, nói:

– Ngươi nghĩ ra đối sách sao?

Vì tiêu trừ lửa giận của Diệp Dương Thành, hội nghị lần này kéo màn oanh liệt, nhưng mà Tác Lỵ Ti đề nghị lại bị ba người kia phản đối, một phương muốn mang kẻ chế định kế hoạch ra đổi lấy sai lầm, ba người khác cảm thấy làm như vậy sẽ khiến kẻ khác lạnh tâm, nên trấn an ác ma kia trong phạm vi có khả năng khống chế.

Đổi cách nói, chính là bọn họ không muốn trả giá lớn, lại muốn đạt được mục đích của mình.

Thảo luận chậm rãi biến thành tranh luận, đến cuối cùng biến thành tranh chấp, vốn chỉ là hội nghị tượng trưng cho trang nghiêm, bây giờ hội nghị như chợ bán rau, có người trầm mặc, có người gào thét, cũng có nhỏ giọng ranh luận… Ai cũng không chú ý tới, ở nơi hẻo lánh hướng đông nam của phòng hội nghị này đang có người khoanh tay trước ngực, vai phải tựa vào vách tường, sắc mặt thất vọng nhìn qua bọn họ.

– Thật là một đám chính khách nhàm chán!

Diệp Dương Thành lắc đầu cười xùy, hắn đã tới đây nửa giờ rồi, nói đúng hơn, từ khi bọn họ bắt đầu hội nghị thì hắn đã ở đây, chính tai nghe bọn họ thảo luận, tận mắt nhìn thấy sắc mặt bọn họ biến hóa.

Ngay từ đầu hắn còn hăng hái nhìn và nghe xem, hắn cũng muốn biết chính phủ của cường quốc số một thế giới rốt cuộc lựa chọn phương thức nào đối mặt với lửa giận của mình, có đôi khi nhìn thấy những gia hỏa cao cao tại thượng khúm núm trước mặt cũng là chuyện thú vị.

Nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Dương Thành triệt để thất vọng với đám chính khách này, bọn họ cãi cọ trong hội nghị thời gian dài như thế, nhưng mà chưa hình thành được biện pháp giải quyết nào cả.

– Đã đến giờ mà trong lòng vẫn còn may mắn, xem ra ta nên giúp các ngươi quyết định.

Nhìn qua bốn chính khách mặt đỏ tới mang tai, Diệp Dương Thành cười giả tạo, tiêu thất trong hư không.

Phòng hợp vẫn tranh chấp như trước, Tác Lỵ Ti kiên trì cái nhìn của mình, muốn dùng cái giá lớn tỏ thành ý của nước Mỹ, tranh thủ đạt được Diệp Dương Thành tha thứ, tránh xảy ra tai nạn như lần trước, Mà tổng thống Tư Đặc Lãng cầm đầu ba người còn lại, cũng cò kè mặc cả không ngừng áp thấp trả giá thật nhiều, thậm chí Phí Xá Nhĩ còn đưa ra chuyện giải quyết vấn đề bằng một tỷ đô la bồi thường.

Tóm lại hai bên tranh luận không dứt, qua một giờ, cãi nhau miệng khô lưỡng đắng, ánh mắt đỏ ngầu tựa vào ghế, nhưng mà chuyện này ý nghĩa đã không có khả năng giải quyết chuyện này.

Bốn người trừng to mắt nhìn nhau, bọn họ chưa thỏa hiệp, lúc này trong phòng hội nghị có giọng nói vang lên, thư ký của Tư Đặc Lãng giọng cấp bách vang lên, chỉ nghe nàng hô:

– Tổng thống tiên sinh, gặp chuyện không may rồi!

Bốn người trong phòng nghe nữ thư ký nói thế, bốn người đồng thời rùng mình, lúc này đứng phất dậy.

Phòng hợp đã bị phong bế, cho dù nữ thư ký gõ cửa thì trong phòng họp vẫn không nghe được, cho nên nữ thư ký dùng thiết bị truyền thanh nói vào trong phòng hợp.

– FBI gặp chuyện không may, tống thống tiên sinh!

Bốn người Tư Đặc Lãng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tư Đặc Lãng bảo trì bình thản, hắn nhấn nút màu xanh lá trên bàn hội nghị, trầm giọng hỏi:

– FBI xảy ra chuyện gì?

– Tống thống tiên sinh, mười phút trước, cục trưởng FBI A Nhĩ Bá Trì tiên sinh…

Nữ thư ký dường như cảm thấy khó mở miệng, nàng dừng một lát, cắn răng nói:

– Hắn bị bắt cóc!

– Cái gì?

Vừa nghe nữ thư ký nói thế, bốn người Tư Đặc Lãng cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề! A Nhĩ Bá Trì là ai? Đó là cục trưởng FBI! Thậm chó hắn còn là đầu lĩnh của các đặc vụ!

A Nhĩ Bá Trì bị người ta bắt cóc? Nếu chuyện này truyền đi, thể diện FBI cũng không còn!

Không chờ Tư Đặc Lãng lên tiếng, bộ trưởng quốc phòng Duy Nhĩ Tát Khắc đã không nhịn được, hỏi:

– A Nhĩ Bá Trì tiên sinh… Hắn bị bắt cóc trong phòng làm việc của mình!

– Cái gì?

Lần này Tư Đặc Lãng cảm thấy tròng mắt mở to ra, Tác Lỵ Ti khó tin quát:

– Ngươi nói cái gì?

– Tổng thống tiên sinh, bộ trưởng phu nhân, tin tức FBI truyền tới là như thế.

Nữ thư ký nhỏ giọng nói

– A Nhĩ Bá Trì tiên sinh ở trong phòng làm việc thì bị bắt cóc, hơn nữa còn bị đưa vào trong một góc toa lét và cởi hết quần áo trên người và trói lại, tay của hắn bị trói trên lan can toa lét, trên người của hắn có chữ viết…

Nữ thư ký nói ra lời này có tác dụng rung động với đám người Tư Đặc Lãng quá rõ ràng, bốn người líu lưỡi nhìn qua người chung quanh, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.

Đường đường người lãnh đạo FBI, lại bị người ta bắt cóc trong phòng làm việc của mình, hơn nữa còn bị trói trong góc toe lét.

Nếu như hôm nay là ngày cá tháng tư (1-4), như vậy bọn họ cho rằng nữ thư ký đang nói dối, người này quá kinh khủng, hắn rốt cuộc làm như thế nào?

Tư Đặc Lãng gian nan nuốt nước bọt, hắn khàn giọng nói:

– Viết chữ gì?

– Là tiếng Trung!

Nữ thư ký mở miệng nói câu đầu tiên làm đám người Tư Đặc Lãng chấn động. Ông trời ơi, đây không phải ác ma kia đã…

– Cũng chỉ có một chữ, nhưng mà ghi rất lớn, ghi trên ngực A Nhĩ Bá Trì tiên sinh.

Nữ thư ký nhỏ giọng nói.

– Chữ đó là Phạm.

– Phạm?

Một lãnh đạo FBI có chữ Trung nằm trên ngực làm cho đám người Tư Đặc Lãng cảm thấy đau đầu, bọn họ không hiểu chữ này có ý gì? Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Bốn người đỏ mắt, thở phì phò mà không hiểu chữ này đại biểu cái gì.

Chữ phạm là văn lớp mười, phạm bảy chữ, trừ chuyện đó ra không có nghĩa gì khác, mà cục trưởng FBI, đầu lĩnh đặc vụ nước Mỹ rõ ràng bị người ta trói lại, còn lột hết quần áo đặt trong toa lét, hết lần này tới lần khác trên ngực còn có một chữ, đây rõ ràng là vẻ mặt ah!


Trước Sau
Loading...