Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 86


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 86: Cứu Nhung Cầu.

Diệp Dương Thành thốt lời làm mọi người có mặt ngây ngẩn.

– Mua. . . Mua nó?!

Trừ nam nhân ục ịch lộ biểu tình mừng rỡ ra, Lưu Tuyết Oánh ngạc nhiên nhìn Diệp Dương Thành. Lưu Tuyết Oánh không đoán ra tại sao Diệp Dương Thành muốn mua Nhung Cầu sắp đi bán muối.

Diệp Cảnh Long đứng bên cạnh Diệp Dương Thành không chút kiêng dè la lên:

– Ca, con chó này sắp chết còn mua làm gì? Có số tiền đó chẳng bằng . . .

Diệp Cảnh Long chưa nói hết câu bị Diệp Dương Thành liếc xéo:

– Câm miệng!

Diệp Dương Thành quay đầu nói với nam nhân ục ịch:

– Ra giá đi.

Nam nhân ục ịch rất vui vẻ diễn biến đột ngột này, dù sao Nhung Cầu là gánh nặng rất lớn cho gã. Quan trọng hơn, nếu Diệp Dương Thành không cứu nam nhân ục ịch được thì trừ giết làm thịt ra nó còn có tác dụng gì?

Nam nhân ục ịch ôm suy nghĩ giảm bớt bao nhiêu tổn thất hay bấy nhiêu nên không há mồm ngoạm miếng lớn.

Nam nhân ục ịch cẩn thận nhìn vẻ mặt Diệp Dương Thành nghiêm túc:

– Tiểu huynh đệ, con chó này không có ngươi cứu thì đã chết sớm.

Nam nhân ục ịch vươn tay phải mập mạp ra, ngần ngừ nói:

– Nếu tiểu huynh đệ muốn mua nó thì ta sẽ không ra giá cắt cổ, mọi người cũng thấy tình huống hiện nay của nó. Khi mua nó ta bỏ ra mười mấy vạn, bây giờ . . . Giá này đi.

Nam nhân ục ịch xòe năm ngón tay, lòng tháp thỏm không biết Diệp Dương Thành có đồng ý không, dù gì trông Nhung Cầu đã hết đường cứu.

Diệp Dương Thành không phải não tàn xúc động vung tiền ra đường, hắn nắm chắc tâm lý của nam nhân ục ịch nên thẳng thắn cho cái giá làm gã khóc mếu.

– Năm trăm?

– Tiểu huynh đệ làm ơn đừng đùa.

Nam nhân ục ịch nhăn mặt nói:

– Nếu là năm trăm khối tiền thì ta mang về nhà làm thịt ăn cho rồi.

Nam nhân ục ịch mới nói xong Lưu Tuyết Oánh đứng bên cạnh kich động nhảy ra, trợn mắt trừng gã:

– Người dám!?

Diệp Dương Thành liếc Lưu Tuyết Oánh, không quan tâm nam nhân ục ịch có đồng ý hoặc không, hắn chắc giá:

– Ba ngàn đi.

Diệp Dương Thành hếch cằm với Diệp Cảnh Long, sai bảo:

– Cảnh Long, vô quầy lấy ba ngàn khối tiền ra đây.

Diệp Cảnh Long nhăn mặt cười khổ nói:

– Ca, thật sự muốn mua nó sao?

Diệp Cảnh Long chỉ vào Nhung Cầu nằm dưới đất, khuyên nhủ Diệp Dương Thành:

– Ca nhìn cho kỹ, con chó này sắp tắt thở!

Diệp Dương Thành không tức giận, cười mắng:

– Ta làm việc còn cần ngươi dạy sao?

Diệp Dương Thành cốc đầu Diệp Cảnh Long:

– Mau đi lấy tiền. Nếu phụ mẫu có hỏi thì ngươi nói ta bỏ ra ba trăm mua con chó này, nếu chuyện đổ vỡ thì coi chừng tiền tiêu vặt của mình.

Diệp Dương Thành chọt trúng điểm yếu làm Diệp Cảnh Long hết đường phản đối, gục đầu than thở:

– Biết . . . Rồi.

Diệp Cảnh Long xoay người vào trong tiệm, rất nhanh lấy một xấp nhỏ nhân dân tệ đưa vào tay Diệp Dương Thành, lưu luyến nhìn ba ngàn khối tiền.

Diệp Cảnh Long lại khuyên lần cuối:

– Ca, không nghĩ lại được sao?

Diệp Dương Thành lắc đầu, nói:

– Không cần.

Diệp Dương Thành nhận lấy tiền rồi giao cho nam nhân ục ịch ngay, hắn nói:

– Ta không giấu gì ngươi, Nhung Cầu đã bệnh rất nặng, để lại cho ngươi sớm muộn gì sẽ tắt thở. Tuy nhiên ta quen một bằng hữu làm nghề thú y, kỹ thuật và kinh nghiệm dày dạn. Mặc dù phí chữa bệnh cao chút nhưng ta không muốn bỏ cuộc.

Nam nhân ục ịch cầm tiền, không nói gì thêm.

Nam nhân ục ịch cúi đầu nhìn Nhung Cầu, thở dài thườn thượt.

– Hy vọng ngươi có thể chữa khỏi cho nó.

Nam nhân ục ịch để lại một câu rồi rời đi, thậm chí không đếm số tiền ba ngàn khối.

Nam nhân ục ịch không biết rằng Diệp Dương Thành nói câu này không chỉ cho gã nghe còn có Lưu Tuyết Oánh đứng bên cạnh.

Vào phút nguy cấp nhất nhìn thấy một tia sáng mờ khiến Lưu Tuyết Oánh tiến lên một bước chộp tay Diệp Dương Thành, nàng cắn môi, hốc mắt ngấn lệ.

– Diệp . . . Diệp Dương Thành, ngươi thật . . . Thật sự có thể kêu bằng hữu cứu sống Nhung Cầu?

Diệp Dương Thành trợn trắng mắt:

– Bây giờ nó chưa chết.

Diệp Dương Thành xoay người sai Diệp Cảnh Long kêu một chiếc xe hơi đến, lại ngoái đầu nói với Lưu Tuyết Oánh:

– Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng thì ta sẽ cố dốc hết sức.

Lưu Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, rụt rè cảm ơn Diệp Dương Thành:

– Cảm . . . Cảm ơn ngươi . . .

Diệp Cảnh Long đã kêu xe taxi đến. Diệp Dương Thành sai Diệp Cảnh Long nâng Nhung Cầu lên xe.

Diệp Dương Thành ngoái đầu nhìn Lưu Tuyết Oánh, nói:

– Nếu muốn cảm ơn ta thật thì hôm nay trông tiệm giùm ta. Ta cần đưa Nhung Cầu đi chỗ bằng hữu của ta, trong tiệm không ai trông chừng thì không được.

Lưu Tuyết Oánh bản năng lắc đầu từ chối:

– Trông tiệm giúp ngươi? Cái này . . .

Người nam nhân ục ịch đã được đưa lên xe hơi khẽ run, Lưu Tuyết Oánh thấy vậy nuốt ngược lời định nói vào bụng.

Lưu Tuyết Oánh đành gật đầu, nói:

– Vậy . . . Được rồi.

Diệp Dương Thành liếc Lưu Tuyết Oánh, nhảy lên xe.

– Các ngươi quay về đi, có lẽ chiều hôm nay ta mới về được.

Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, cười bí hiểm với mấy người Diệp Cảnh Long, Vương Tuệ Tuệ, Lưu Tuyết Oánh:

– Phải rồi, tình trạng hiện giờ của nam nhân ục ịch là bởi vì nó tự tuyệt thực, chỉ nó hơi lấy lại sức, ăn cơm được thì không phải hoàn toàn không có hy vọng chữa khỏi . . .

Nghe Diệp Dương Thành nói làm Lưu Tuyết Oánh vừa mừng vừa sợ. Diệp Cảnh Long lén giơ ngon cái với Diệp Dương Thành. Đại ca có khác, thì ra là vậy. Hèn gì đại ca chịu bỏ ba ngàn khối tiền mua một con chó Tàng Ngao trông bộ dáng sắp chết. Chờ chữa khỏi thì một con chó Ngao to như vậy bán ra cũng cỡ mười mấy vạn.

Diệp Dương Thành để lại hy vọng cho đám người, quay sang nói với tai xế xe hơi:

– Bác tài, làm phiền đi trạm xe tiếp theo.

Bảo Kinh Trấn chỉ có một trạm xe, là con đường ngựa to duy nhất từ Bảo Kinh Trấn đi ra ngoài. Dọc theo đường cái dưới chân núi người thấy đường dài và đường ngắn.

Đám người Lưu Tuyết Oánh, Diệp Cảnh Long, Vương Tuệ Tuệ cho rằng Diệp Dương Thành muốn đưa Nhung Cầu đi thị trấn Ôn Nhạc huyện. Nhưng sự thật là khi Diệp Dương Thành đến trạm xe, hắn ôm Nhung Cầu ngồi xe taxi, Triệu Dung Dung theo sau cùng chạy vào vùng núi tận cùng Bảo Kinh Trấn.

Diệp Dương Thành ngồi xe hơi đi đường cái hơn nửa canh giờ rốt cuộc tới Long Tây Hương Bảo Kinh Trấn. Taxi ngừng trước rừng trúc, Diệp Dương Thành ôm Nhung Cầu xuống xe.

Chờ xe hơi chạy khuất tầm mắt, xung quanh không có ai, Diệp Dương Thành chạy ngay vào rừng trúc. Diệp Dương Thành ôm Nhung Cầu đi hướng rừng cây dày đặc sau rừng trúc.

Trên đường đi Triệu Dung Dung luôn im lặng giờ không kiềm được hỏi ra nghi vấn:

– Chủ nhân định cứu con chó to này sao?

Diệp Dương Thành trợn trắng mắt hỏi ngược lại:

– Nhảm nhí, nếu không cứu nó thì ta mua làm gì?

Triệu Dung Dung hiểu ra:

– Cũng đúng.

Diệp Dương Thành không biết nên nói cái gì.


Trước Sau
Loading...