Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 860


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 860: Thời Điểm Ta Lột Xác Ra Ngoài.

Chương 841: Thời điểm ta lột xác ra ngoài

Diệp Dương Thành không rõ cảm giác của mình có chính xác hay không, nhưng hắn vẫn cảm thấy có người nhìn hắn, tuy cảm giác này rất yếu ớt, nhưng hắn tuyệt đối cảm nhận được.

Hơn nữa cảm giác bị người ta nhìn này không vì hắn lái xe tốc độ cao mà giảm đi, hai phút sau khi hắn tiến vào đường cao tốc đã xuất hiện, hơn nữa vẫn duy trì tới bây giờ, làm cho người ta cảm giác rất chân thật.

Rốt cuộc là ai đang nhìn ta vậy? Diệp Dương Thành vừa lái xe, đầu óc suy nghĩ cực nhanh, hắn phát hiện cảm giác này nằm ở năng lượng tinh thần, nó rất yếu ớt nhưng chỉ là một tia năng lượng tinh thần.

Phương pháp nhìn một người rất nhiều, nhưng mà có thể mở to mắt nhìn một người và híp mắt nhìn một người sẽ xuất hiện sai lệch không nhỏ. Chỉ dựa vào một tia năng lượng tinh thần như có như không căn bản không thể nhìn thấy quá nhiều thứ.

Trừ phi thực lực của người này vượt xa hắn, nhưng mà chuyện này là không thể nào, nếu thực lực của đối phương hơn xa hắn, như vậy Diệp Dương Thành không có khả năng phát hiện ra, cũng không có khả năng phát hiện năng lượng tinh thần đối phương đang nhìn mình.

Nói cho đúng, thực lực của người này không cao hơn Diệp Dương Thành bao nhiêu, thậm chí còn yếu hơn Diệp Dương Thành rất nhiều, nhưng mà đối phương tỏa ra năng lực tinh thần quá yếu, cho dù tìm được Diệp Dương Thành cũn không có khả năng nhìn thấy tình huống gì của Diệp Dương Thành.

Hắn nhiều lắm chỉ phát hiện Diệp Dương Thành tồn tại, hoặc hắn biết rõ Diệp Dương Thành đang ở đường ca tốc, trừ chuyện đó ra không phát hiện ra thứ gì cả.

Hắn cảm thấy bị định vị, nhưng mà Diệp Dương Thành không cảm nhận được ác ý nào cả, năng lượng tinh thần này rất bình thản, giống như ánh mắt vô tình đảo qua người nào đó trên đường, căn bản không mang theo sắc thái tình cảm nào cả.

Đối mặt với tình huống này, Diệp Dương Thành cũng mơ hồ, không thấy kẻ kia làm ra động tác gì, tại sao kẻ kia hao hết tinh lực đi định vị mình chứ?

Suy nghĩ thật lâu nhưng không rõ nguyên nhân đối phương làm thế vì cái gì, cuối cùng ánh mắt không nhìn hai bên đường nữa, hết sức chuyên chú lái xe đi vào thành phố.

Nửa giờ sau, Diệp Dương Thành từ đường cao tốc đi vào một nhà khách, thuê một nhà khách sau đó tiến vào cửu tiêu không gian, hắn nhíu mày cảm thụ năng lượng tinh thần lượn lờ quanh mình, hắn tinh tế cảm thụ và phân tích.

– Là hắn?

Suốt ba phút sau, Diệp Dương Thành tỉnh táo lại, hắn đứng lên, ánh mắt nhìn qua hướng đông bắc, trên mặt mang theo vui vẻ nghiền ngẫm.

– Hắn muốn dẫn ta đi qua?

Đúng, Diệp Dương Thành rốt cuộc nhớ tới năng lượng tinh thần ma hắn cảm nhận được, đối phương chỉ dùng định vị hắn, muốn thông qua hành động này dẫn Diệp Dương Thành tìm kiếm phương vị phát ra năng lượng tinh thần.

Xác định ý đồ của đối phương, sau khi tìm ra nơi phát năng lượng tinh thần, tâm tình Diệp Dương Thành đột nhiên tốt lên, hắn cười lười nhác, thân thể biến mất trong nhà khách.

Cùng lúc đó, trong Thanh Ngõa Thai ở Hàn Quốc, trong hậu hoa viên phủ đệ tổng thống, một tiểu nữ nhi mặc váy trắng liền áo, sắc mặt chất phác đang ngồi dưới tường vây, ánh mắt nhìn qua hướng tây nam, thần thái cực kỳ bình tĩnh.

Trong lúc đó, nàng hình như cảm nhận được cái gì, gương mặt nhỏ nhắn yên tĩnh như nước nổi lên cảm giác khẩn trương và chờ mong, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lại, sau đó buoongra.

– Ngươi tìm ta?

Trước sau chưa tới một phút, Diệp Dương Thành xuất hiện tại Thanh Ngõa Thai, lúc này hắn đã tìm ra chủ nhân năng lượng tinh thần kia, nàng đang ngồi dưới tường vây, mặt nhìn qua hướng tây nam.

Diệp Dương Thành thi triển khả năng tàng hình xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài, nàng vô cùng bình tĩnh nhìn qua Diệp Dương Thành, giọng nói rất êm tai nhưng đầy chất phác.

– Ngươi là thần sao?

Tiểu nữ hài này không cảm thấy kinh ngạc gì cả, nàng vô cùng bình tĩnh nhìn qua Diệp Dương Thành và hỏi thăm như vậy.

Bị tiểu nữ hài ném ra vấn đề đầu tiên làm đầu óc chấn động, Diệp Dương Thành dò xét nàng từ trên xuống dưới, không có trả lời nàng, hỏi ngược lại:

– Ngươi hỏi chuyện này làm gì?

– Nếu ngươi là thần, xin dẫn ta rời khỏi nơi đây!

Tiểu nữ hài ngồi dưới tường vây, ánh mắt sáng ngời mang theo chân thành nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Nếu như ngươi không phải thần, xin cho ta giết ngươi!

Diệp Dương Thành chấn động khó đỡ, nhìn qua tiểu nữ hài chỉ chừng bảy tám tuổi, sắc mặt phấn điêu ngọc mài, còn ăn mặc váy trắng liền áo đầy thanh thuần, nàng chân thành nhìn qua hắn, không cười gì cả, chỉ nghiêm túc nói với hắn, nếu ngươi là thần, xin dẫn ta rời khỏi đây, nếu như ngươi không phải thần, xin tđể ta giết ngươi? Diệp Dương Thành giơ tay lên vuốt chóp mũi, cố gắng làm mình tươi cười hòa ái một chút, nói:

– Tiểu cô nương, đừng học cái xấu nha!

– Ngươi bao nhiêu tuổi?

Tư duy tiểu nữ hài hoạt động nhanh, nhìn chằm chằm vào Diệp Dương Thành và đột nhiên hỏi thăm.

– Ta?

Diệp Dương Thành sững sờ, cũng không giấu diếm, nói:

– Hiện tại mới hai mươi hai!

– Sáu mươi người như ngươi mới bằng tuổi của ta!

Tiểu nữ hài nghiêng đầu qua, nói:

– Ta năm nay một ngàn ba trăm hai mươi mốt tuổi! Còn lớn hơn tổ gia gia của ngươi, cho nên đừng gọi ta là tiểu cô nương gì đó!

Lúc này Diệp Dương Thành thật sự bị dọa sợ, hắn quan sát tiểu nữ hài tự xưng đã một ngàn ba trăm tuổi một lần, cho dù gương mặt, dáng người, cánh tay, đùi đều không cho thấy nàng đã sống một ngàn ba trăm tuổi.

Rõ ràng chỉ là tiểu nữ hài mà! Trong lòng Diệp Dương Thành nghĩ thế.

– Tuổi thọ của nhân loại là trăm năm, chủng tộc của ta có tuổi thọ hơn ba vạn, dưới tình huống bình thường, ta phải hơn tám ngàn tuổi mới được xem là trưởng thành! Ta còn phải chờ bảy ngàn năm nữa mới có thể trưởng thành.

Thần sắc của nàng biến hóa.

– Bởi vì ta không có hoàn cảnh phát triển, ta đạt được năng lượng rất ít, nhưng mà ta biết rõ đây là sứ mạng của ta, ta phải đi hoàn thành sứ mạng.

Sinh vật tuổi thọ dài dằng dặc, ở phương diện trí lực tuyệt đối tồn tại vấn đề, theo như nàng ta nói, nàng đang gặp cảnh dinh dưỡng không đủ. Có thể dùng tiểu gia hỏa để hình dung sao?

Nhân loại lúc mười tám tuổi đã trưởng thành, nói cho đúng nhân loại mười tám tuổi đã có năng lực sinh tồn độc lập.

Mà tiểu cô nương này thật sự hơn một ngàn ba trăm tuổi, có thể nói là nhân loại bảy tám tuổi.

Nhưng mà Diệp Dương Thành không miệt mài theo đuổi chuyện này quá sâu, chỉ cần trong đầu xem nàng là tiểu nữ hài là đủ rồi, làm gì phải nói quá rõ ràng chuyện tuổi tác chứ?

Thấy Diệp Dương Thành cười quái dị, không trả lời nàng, tiểu nữ hài bay lên, nàng hỏi lại:

– Ngươi có phải thần hay không?

– Nếu như không phải ngươi sẽ giết ta sao?

Diệp Dương Thành cười hỏi.

Nữ hài gật đầu khẳng định, nói:

– Vì tìm được ngươi, ta tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu như ngươi không phải thần, ta giết ngươi, lại ăn ngươi.

Tiểu nữ hài thích hợp làm một con dã thú hơn, Diệp Dương Thành tươi cười cứng ngắt lại, thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tình, nói:

– Tại sao ngươi tìm thần?

– Bởi vì…

Tiểu nữ hài nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, lại lắc đầu, ánh mắt mê mang, nói:

– Ta… Ta cũng không biết…

– Không biết còn tìm thần?

Diệp Dương Thành dở khóc dở cười.


Trước Sau
Loading...