Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 874


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 874: Đây Chính Là Phá Sản.

Chương 852: Đây chính là phá sản.

Loại yêu cầu này ngay cả bản thân Diệp Dương Thành cũng khó có khả năng đáp ứng! Ngay vào lúc hắn đang suy nghĩ, Tiểu Thương Ưu Tử đi dò xét tin tức đã quay về!

– Thế nào rồi?

Nhìn thấy Tiểu Thương Ưu Tử quay về, Diệp Dương Thành thu hồi suy nghĩ lộn xộn, chỉ vào trang viên bên dưới, nói:

– Biết chủ nhân trang viên bên dưới là ai không?

– Đã biết rõ!

Tiểu Thương Ưu Tử nhanh chóng gật đầu, lại nói:

– Trang viên này tên là Thiên Duyến Trang, chủ nhân trang viên là Sơn Đông Hồ gia!

– Sơn Đông Hồ gia?

Diệp DƯơng Thành không có chút ấn tượng nào cả, hắn nhíu mày hỏi:

– Hồ gia này làm cái gì?

– Là một gia tộc chính trị!

Tiểu Thương Ưu Tử nhanh chóng báo tin tức mà mình dò xét được cho Diệp Dương Thành, nàng nói:

– Trong Hoa Hạ Thần Quốc cũng xem như là gia tộc quan trọng, gia chủ Hồ gia là Hồ Bá Hồng chính là một trong những lãnh đạo quốc gia, là ủy viên thường vụ cục trính trị trung ương, ủy viên quốc hội, phó bí thư ủy ban chính trị và pháp luật, bộ trưởng bộ công an, đảng ủy thư bạn…

Tiểu Thương Ưu Tử liên tục nói ra các chức vụ, Diệp Dương Thành tươi cười.

Hồ Bá Hồng hắn gọi người ta là Hồ lão ca, mà người ta gọi hắn là Diệp tiểu huynh đệ a? Cả Hoa Hạ Thần Quốc này người biết thân phận của hắn chỉ có mười mấy người, mà tên này là một trong số đó!

Thì ra trang viên này la quê quán của Hồ Bá Hồng, như vậy dễ xử lý hơn nhiều, Diệp Dương Thành tin tưởng bằng vào thân phận của mình hiện tại, muốn đào nhà của hắn cũng chỉ bằng một cuộc điện thoại mà thôi.

Nhưng mà đào nhà của người ta, chuyện này dù ai cũng không thoải mái, hắn tự nhiên biết rõ chỉ cần mình mở miệng, đừng nói là đào đất, cho dù đào cả trang viên thì Hồ Bá Hồng cũng không nhíu mày! Nhưng mà hắn sẽ thiếu nợ nhân tình, thiếu nợ cái gì cũng dễ nói, thiếu nhân tình quá phiền toái.

Diệp Dương Thành không thích thiếu nợ nhân tình của ai cả, xem ra chuyện này phải an bày thật kỹ mới được, nếu đào đất thì hắn sẽ thiếu nợ nhân tình, chuyện này quá khó xử lý.

Sau khi rõ ràng điểm này, những phức tạp lúc trước tan thành mây khói, nhưng lại sinh ra vấn đề, hắn nhìn Tiểu Thương Ưu Tử mỉm cười, nói:

– Đi trước đi, mười giờ quay lại đây!

Tại sao là mười giờ? Chẳng lẽ nghĩ biện pháp không thiếu nợ nhân tình lại có thể đào nhà của người ta sao? Diệp Dương Thành tranh thủ mấy tiếng này cân nhắc nên giải quyết thế nào.

Lại tới đây làm gì? Đương nhiên là sau khi xử lý vấn đề nhân tình, lại gọi người ta tới sau đó đào đất! Diệp Dương Thành nhìn qua công trình to lớn bên dưới, không biết sau khi đào ra thần cách thì trang viên cổ kính này sẽ biến thành cái gì?

Chuyện này trọng yếu sao? Đương nhiên là không trọng yếu, lấy đi thần cách mới là vương đạo!

Nghe được Diệp Dương Thành nói thế, Tiểu Thương Ưu Tử đã biết chủ ý của Diệp Dương Thành, lập tức không nói cái gì, gật đầu đáp ứng.

Nhưng mà Diệp DƯơng Thành có ý định dẫn Tiểu Long Nữ và Tiểu Thương Ưu Tử đi nội thành Tế Nam dạo chơi, sau đó chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Hồ Bá Hồng thì có tiếng chuông vang lên.

Công nhân tưới nước hoa cỏ trong trang viên lúc này ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, âm thanh hắn vừa nghe được đã biến mất, bầu trời chỉ có gió và mây!

– Tuệ Tuệ?

Diệp Dương Thành che loa lại, cúi đầu quan sát công nhân đang dò xét, lại nhìn qua số điện thoại trên màn hình.

Hắn nhìn thấy là Vương Tuệ Tuệ gọi cho hắn, nội tâm Diệp Dương Thành trầm xuống, hắn biết nếu không có chuyện phiền toái gì, Vương Tuệ Tuệ sẽ không gọi cho hắn! Đặc biệt hiện tại là khi nào? Chưa tới tám giờ đấy, sớm thế đã gọi tới làm cái gì?

Nhíu mày bay lên không trung ba ngàn mét, Diệp Dương Thành lúc này nghe điện thoại.

– Lão ca sao? Ta là Tuệ Tuệ!

Vương Tuệ Tuệ đầu dây bên kia hơi xao động, vừa nghe giọng Diệp Dương Thành thì lập tức nói:

– Ngươi mau trở về công ty đi, có người tới nháo sự!

– Có người nháo sự?

Diệp Dương Thành sững sờ khi nghe Vương Tuệ Tuệ nói thế, kẻ nào lại khiến Vương Tuệ Tuệ không giải quyết được? Hắn nhíu mày nói:

– Trước đừng hoảng hốt, là ai nháo sự ở công ty? Tại sao có người nháo sự?

Tập đoàn Diệp thị vừa thành lập, các công việc còn chưa hoàn thành, ở giai đoạn khởi đầu này ai thì có thể đắc tội ai chứ? Ai đui mù đi chọc tập đoàn Diệp thị? Diệp Dương Thành khá khó hiểu.

Mà nghe hắn nói thế, Vương Tuệ Tuệ trấn định hơn nhiều, trong giọng nói mang theo tức giận, nàng nói:

– Chuyện là như thế này, không phải chúng ta thành lập câu lạc bộ sao?

Công việc này Diệp Dương Thành có tham gia và quyết định nên biết rõ. hắn gật đầu nói:

– Biết! Thì sao?

– Thành lập câu lạc bộ thì đương nhiên phải có mấy trụ cột đúng không? Chúng ta không có nhân tài phương diện này!

Vương Tuệ Tuệ giải thích:

– Cho nên ta thăm dò tình huống các câu lạc bộ khác trong thành phố Khánh Châu, kết quả tìm được nhân tài thích hợp cho chúng ta.

– Sau đó đi đào góc tường của người ta, người ta tìm tới tận cửa?

Diệp Dương Thành không nhịn được cười lên, nói:

– Đuổi đi là được, hắn có năng lực thì có thể đào trở về a, đây chỉ là ăn máng khác mà thôi, không có nghiêm trọng như thế chứ?

– Mấu chốt không phải thế này!

Vương Tuệ Tuệ cười khổ, nói:

– Mấu chốt chúng ta đào là phó quản lý câu lạc bộ Cực Quang của thành phố Khánh Châu, tóm lại trước khi nàng bị chúng ta đào ra đã gặp một tên thái tử đảng, tên này mưu ma chước quỷ muốn thu nàng, kết quả chúng ta phá đi kế hoạch của hắn…

Tốn hai phút đồng hồ, Vương Tuệ Tuệ lúc này đã nói rõ vấn đề cho Diệp Dương Thành nghe, lại nói:

– Chuyện tốt của hắn bị chúng ta phá đi, Tống Thần Thần kia lại rất âm hiểm, phái người theo dõi Phương Hoa tới khu Long Khẩu huyện Ôn Nhạc, hơn nữa tìm được công ty của chúng ta, nhưng mà nàng không có trực tiếp ra mặt, mà lại châm ngòi thổi gió vói tên thái tử đảng kia, tên kia nghe xong thì tìm tới tận cửa.

Nói xong câu cuối cùng, Vương Tuệ Tuệ bất đắc dĩ, địa vị của đối phương quá lớn, tuy nàng biết thực lực Diệp Dương Thành không kém, nhưng đối mặt với nhị thế tổ này nàng cảm thấy bất định.

Nếu như đối phương chỉ là kẻ phá sản ăn chơi bình thường, nàng gọi bảo an ném ra ngoài là xong, dù sao hắn chỉ là tiểu nhân vật, có thể gây phiền toái cho Diệp Dương Thành sao?

Cho nên khi tên nhị thế tổ kia hùng hổ dọa người, nàng cuối cùng lấy cớ rời đi, gọi điện thoại cho Diệp Dương Thành tới, yêu cầu Diệp Dương Thành đi xử lý chuyện này, hoặc là cho nàng biện pháp xử lý.

Đổi cách nói mà nói, bây giờ tên nhị thế tổ kia đang kêu gào trong phòng khách, rốt cuộc hắn lưu lại tiếp tục kêu gào hay bị bảo an của tập đoàn Diệp thị ném ra ngoài, tất cả là do Diệp Dương Thành quyết định.

Nghe được Vương Tuệ Tuệ nói thế, Diệp Dương Thành buồn bực, trên đời này có rất nhiều phế vật, nhưng mà theo đuổi nữ nhân không thành lại cường bạo? Ngươi nói ngươi dùng sức mạnh còn chưa thành đã bị người ta biết rõ, ngươi còn da mặt tới cửa làm ầm ĩ sao? Ngươi không biết xấu hổ sao? Sẽ không sợ bị lấy hết quần áo ném ra đường thị chúng sao?


Trước Sau
Loading...