Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 879


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 879: Đời Này Không Để Yên Cho Ngươi!

Chương 856: Đời này không để yên cho ngươi!

Chẳng lẽ Diệp Dương Thành có thể bóp cong, nén thẳng hắn hay sao? Nhớ thời điểm quân đội đi tới, những đại đội trưởng, ban trưởng cái gì đó chẳng phải xem hắn như tổ tông à?

Nghĩ tới đây, Hồ Đình Diệu theo bản năng cho rằng Diệp Dương Thành chỉ muốn khoe mẽ với Hồ Bá Hồng, vừa nói dạy dỗ cũng sẽ mang hắn đi tới nơi nào đó ăn chơi hưởng phúc, chờ thời gian đã tới thì hắn vẫn là Hồ đại thiếu gia vênh váo tự đắc.

Có suy nghĩ này, Hồ Đình Diệu đã có chuẩn bị tâm lý nhất định với nơi ăn chơi kia, sắc mặt khẩn trương cũng thu liễm nhanh chóng, hắn nhìn qua Diệp Dương Thành chắp tay, nói:

– Vậy phiền toái Diệp ca chiếu cố.

Nghe được Hồ Đình Diệu nói thế, tươi cười trên mặt Diệp Dương Thành càng cổ quái, hắn nhìn Hồ Đình Diệu gật đầu, sau đó hắn lên xe và đạp chân ga đi tới ngoại ô nhanh như bay.

Sau một tiếng đã tới khu cực hình của thần ngục!

– Họ Diệp, lão tử đời này không để yên cho ngươi!

Hồ Đình Diệu rơi lệ đầy mặt, lưng cõng khối đá tám mươi cân lảo đảo đi tới, cảm thụ đau đớn trên lưng và phần eo nhức mỏi, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.

Từ nhỏ Hồ Đình Diệu đã khi nào trải qua cảm thụ tra tấn thế này? Lưng mang tảng đá tám mươi cân trên người, còn phải đi lung la lung lay trên con đường chưa đủ ba mươi cm, trên con đường nhỏ này đầy chất lỏng màu nâu đậm không ngừng toát bọt khí ra ngoài.

Càng làm nội tâm Hồ Đình Diệu run sợ là, bên cạnh hắn còn có nam tử mặc quần áo bằng da màu đen, mặt không biểu tình nhìn hắn, trong tay còn mang theo cây roi sắt.

Tảng đá trên lưng cũng rất lớn, cho dù không mang gì trên lưng, đi một giờ trên con đường này cũng đã là tra tấn, huống hồ trên lưng còn có khối đá?

Trong đầu không ngừng suy nghĩ những chuyện này, miệng không ngừng mắng Diệp Dương Thành không có tâm nhãn, là cứt chó, kể từ đó bước chân tiến lên chậm hơn nhiều, thậm chí trong bất tri bất giác, Hồ Đình Dị đại phát tính tình, quyết định dừng bước, tức giận nói:

– Lão tử không mang!

Phốc!

Tảng đá trên lưng hắn bị ném vào chất lỏng màu nâu sậm bên cạnh, chỉ nghe tiếng vang nhỏ xuất hiện, một làn khói đen từ mặt ngoài chất lỏng bay lên, khối đá lập tức bốc hơi.

– Ah!

Nhìn thấy cảnh này tim gan Hồ Đình Diệu như nứt ra, nhưng mà không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chợt tiếng xé gió vang vọng, ngay sau đó lưng của hắn nóng rát và đau đớn kịch liệt, làm hắn không tự chủ nhe răng trợn mắt.

Lại nói tiếp, một khối đá nặng một trăm hai mươi cân xuất hiện không chút dấu hiệu nằm trên lưng hắn, hơn nữa còn dùng khóa ắt khóa lại.

– Cút!

Hình ngục phụ trách dạy dỗ Hồ Đình Hiện sắc mặt băng hàn, chỉ nói ra một chữ lạnh như băng, toàn thân Hồ Đình Diệu run lên, cũng không dám tiêu cực lãnh đạm… Diệp Dương Thành đứng bên ngoài kết giới khu khổ hình, hắn nhìn thấy hình ngục đang hành hình Hồ Đình Diệu, hắn cười nhạt, thân hình tiêu biến.

Cùng lúc đó, trong phòng khách tập đoàn Diệp thị, Vương Tuệ Tuệ và Lưu Phương Hoa đang sững sờ nhìn qua nam nhân lùn trước mặt, hơi thẩn thờ.

Lúc trước Diệp Dương Thành giáo huấn Hồ Đình Diệu, các nàng vô cùng kinh ngạc, mà lúc này không phải kinh ngạc, là triệt để há hốc mồm.

Nhưng mà tên nam nhân lùn tìm tới tận cửa không quan tâm hai người kinh ngạc, nhìn thấy hai nữ nhân đi vào, hắn vô cùng nhiệt tình đứng lên, không ngừng nói tiếng Trung rất lưu loát, nhìn các nàng cúi đầu, nói:

– Các vị khỏe, ta là Vũ Điền Trọng Công Trì Điền Chính Biên.

– Ngươi khỏe!

Vương Tuệ Tuệ khôi phục tinh thần lại, không có lập tức dò xét trí nhớ Trì Điền Chính Biên, mà là trấn định cảm xúc, nói:

– Trì Điền tiên sinh, hợp đồng kia…

– Đây là ý của chủ tịch Vũ Điền – quân…

Trí Điền Chính Biên khom người cười nói:

– Xin ngươi không nên ôm tư thái hoài nghi gì, chúng ta thành tâm thành ý hợp tác.

Vương Tuệ Tuệ không biết nên làm thế nào cho phải, Lưu Phương Hoa cũng nhíu mày, Vũ Điền Trọng Công là xí nghiệp danh tiếng của Nhật Bản, có phạm vi lực ảnh hưởng lớn trên thế giới, xí nghiệp lớn như Trọng Công lại ném ra lợi ích lớn như vậy với tập đoàn Diệp thị vừa thành lập chưa lâu?

Đối mặt với miếng bánh trên trời rơi xuống, Lưu Phương Hoa theo bản năng hoài nghi đây là bẩy rập!

Nhưng mà Vương Tuệ Tuệ không cho rằng là như thế, bởi vì Trì Điền Chính Biên ngẩng đầu lên, nàng đã dò xét ra trí nhớ của đối phương, từ kết quả biểu hiên, Vũ Điền Trọng Công sở dĩ lựa chọn hợp tác với tập đoàn Diệp thị, nguyên nhân chủ yếu lại tới từ chỉ thị của nội các mới Nhật Bản.

Nội các Nhật Bản đưa tin cho mọi người biết, nói lần này Vũ Điền Trọng Công tham gia kỳ thật chính là xây dựng quan hệ, hoặc là nói đánh xuống trụ cột hợp tác vững chắc nhất định.

Nói cho đúng là, Vũ Điền Trọng Công lựa chọn hợp tác với tập đoàn Diệp thị, mục đích chính là truyền tín hiệu thân mật… Duy nhất làm cho nàng khó hiểu là, vì cái gì nội các Nhật Bản lại lựa chọn hợp tác với tập đoàn Diệp thị? Chẳng lẽ là… Hắn?

Vừa nghĩ tới Diệp Dương Thành, trong đầu Vương Tuệ Tuệ cảm thấy ngọn nguồn, bởi vì lúc trước khi thảo luận chuyện câu lạc bộ, Diệp Dương Thành đưa ra chuyện tập đoàn Diệp thị thành lập công ty máy móc! Vốn Vương Tuệ Tuệ còn cảm thấy kỳ quái, Diệp Dương THành vì cái gì lại bảo nàng đăng ký thành lập công ty máy móc, dù sao tập đoàn Diệp thị quá lạ lãm với ngành này.

Nhưng hiện tại xem ra, chân tướng có lẽ đã vạch trần, Vũ Điền Trọng Công ủng hộ kỹ thuật, tập đoàn Diệp thị thành lập công ty máy móc đã là chuyện nước chảy thành sông.

Vương Tuệ Tuệ không tin trên đời này có chuyện trùng hợp như thế, chân trước Diệp Dương Thành muốn thành lập công ty máy móc, chân sau thì xí nghiệp Trọng Công nổi danh thế giới lại bàn chuyện hợp tác?

Trừ Diệp Dương Thành có an bài tốt ra, chẳng lẽ còn có khả năng khác? Hình như Vũ Điền Trọng Công hợp tác với tập đoàn Diệp thị là nội các Nhật Bản bày mưu đặt kế, chẳng lẽ Diệp Dương Thành hắn… Càng nghĩ càng sâu, hiểu biết của Vương Tuệ Tuệ càng cảm thấy Diệp Dương Thành quá khó đoán, trước là tên Hồ gia nhị thế tổ, cuối cùng còn kéo lỗ tai người ta ra khỏi công ty, một giờ sau thì quan hệ không rõ với nội các Nhật Bản… Lão ca ca ơi lão ca, ngươi có bao nhiêu chuyện mà ta không biết đây? Vương Tuệ Tuệ như có điều suy nghĩ nhìn qua Trì Điền Chính Biên, càng hiếu kfy tình huống của Diệp Dương Thành.

Nhưng mà nàng cũng biết, chuyện mà Diệp Dương Thành không muốn nói, cho dù nàng có hỏi cũng không nói, cho nên nàng vô cùng sáng suốt áp chế suy nghĩ này, nàng tươi cười, nàng đưa tay qua bắt tay Trì Điền Chính Biên, nói:

– Hoan nghênh Trì Điền tiên sinh đã tới, không ngại chúng ta ngồi xuống nói chuyện thân mật chứ?

– Được!

Trì Điền Chính Biên cũng cười, gật đầu nói:

– Vương tiểu thư, mời!

– Trì Điền tiên sinh, mời!

Vương Tuệ Tuệ đưa tay mời, mang theo Trì Điền Chính Biên ra khỏi phòng khách, lưu lại một mình Lưu Phương Hoa ở đó, nhìn qua Trì Điền Chính Biên mang theo hợp động mà sững sờ xuất thần.

Thật lâu sau nàng mới phục hồi tinh thần lại, cầm lấy hợp động chạy đi!


Trước Sau
Loading...