Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 882


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 882: Ngự Long Thần Tôn, Ngự Long Ah! (Thượng)

Chương 859: Ngự Long thần tôn, ngự long ah! (Thượng)

Nghe được Diệp Dương Thành hỏi thăm, Tiểu Thương Ưu Tử gật đầu, nói:

– Vâng!

Trong phạm vi nhất đinh, Tiểu Thương Ưu Tử vô cùng nhạy cảm với khí tức qury vật, hiển nhiên nàng cảm thấy không thoải mái chính là do Xích Mi Quỷ Đế ở đây.

– Bộ dáng rất cố sức nha!

Nhìn thấy Xích Mi Quỷ Đế tiến thoái lưỡng nan, Diệp Dương Thành xoa tya.

Hắn cười lên, nói:

– Nếu không chúng ta hảo tâm đi giúp hắn một chút đi?

– Chủ nhân thật lương thiện!

Tiểu Thương Ưu Tử cười khanh khách, nhìn Diệp Dương Thành nháy mắt ra hiệu.

Xích Mi Quỷ Đế sắp thổ huyết, mắt thấy Diệp Dương Thành và Tiểu Thương Ưu Tử không có hảo ý tới gần, hết lần này tới lần khác tám chín phần mười lực lượng của hắn bị thần cách trung giai kiềm chế, đừng nói là đối phó bán thần Diệp Dương Thành, cho dù là một tiểu Quỷ Vương sơ giai giơ tay nhấc chân cũng có thể lấy mạng già của nó.

Làm sao bây giờ? Tiếp tục áp chế thần cách trung giai, hay là…

Có câu nói càng già càng sợ chết, nghĩ tới đây Xích Mi Quỷ Đế đưa ra quyết định.

– Tặng cho ngươi!

Cưỡng ép chặt dứt tấm lưới màu đỏ, vung thần cách bay về phía Diệp Dương Thành.

– Ta cũng có đồ tặng cho ngươi!

Diệp Dương Thành không nghĩ tới tên này quả quyết như thế, đối mặt với thần cách trung giai dụ hoặc vẫn kiên quyết buông tha, nhìn thấy đối phương ném thần cách qua phía mình, hắn nhanh chóng ra tay.

– Hô!

Diệp Dương Thành ngưng tụ áp khí bàng bạc chuẩn bị đối phó thần cách trung giai, bây giờ biến thành một chưởng bay tới, Xích Mi Quỷ Đế chưa chạy thoát đã bị tát một cái.

Tiếng rít mãnh liệt vang vọng không trung tám ngàn mét, Xích Mi Quỷ Đế chưa đào thoát, Diệp Dương Thành đã công kích tới.

Oanh!

Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, Xích Mi Quỷ Đế bay đi như cuồng phong, hắn bị đánh bay như đạn pháo.

Thời điểm cướp đoạt thần cách trung giai hắn tiêu hao lực lượng âm linh rất lớn, bây giờ lại trúng một kích tụ lực của Diệp Dương Thành.

Cái tát này suýt nữa lấy mạng già của Xích Mi Quỷ Đế.

Linh hồn chi hỏa trong người lóe lên bất thương, Xích Mi Quỷ Đế rốt cuộc nhìn rõ chênh lệch giữa mình và Diệp Dương Thành là cực lớn, không dám nói thêm cái gì, lập tức bỏ trốn mất dạng.

– Đối phó nó quan trọng hơn!

Diệp Dương Thành ngăn cản Tiểu Thương Ưu Tử định đuổi theo, thần sắc ngưng trọng nhìn thần cách trung giai, thấp giọng nói:

– Nghĩ biện pháp chế trụ nó, ta ra tay đối phó nó!

Một bên là thần cách trân quý, một bên chỉ là râu ria, ác quỷ đã bị trọng thương, huống chi Diệp Dương Thành tụ lực lâu như thế, một tát này đánh xuống, cho dù ác quỷ không chết thì cũng trọng thương khó lành.

– Vâng chủ nhân!

Nghe Diệp Dương Thành phân phó, Tiểu Thương Ưu Tử bỏ đi ý niệm đuổi giết Xích Mi Quỷ Đế trong đầu, gật đầu đáp ứng một tiếng, bắt đầu toàn lực đối phó thần cách trung giai trước mặt.

Diệp Dương Thành hiện tại còn chưa biết, ác quỷ ra tay cướp đoạt thần cách chính là Xích Mi Quỷ Đế mà hắn muốn diệt trừ cho thống khoái, nhưng mà cho dù hắn biết ác quỷ này là Xích Mi Quỷ Đế, hắn vẫn lựa chọn thần cách, hắn không ngu xuẩn đuổi theo Xích Mi Quỷ Đế.

Nguyên nhân rất đơn giản, Xích Mi Quỷ Đế hiện tại không nằm trong lo lắng của Diệp Dương Thành.

Huống hồ Xích Mi Quỷ Đế có thể sánh bằng một quả thần cách trung giai sao?

– Tiếp tục kiềm chế, lập tức xong rồi!

Diệp Dương Thành vẻ mặt nghiêm túc ngưng kết áp khí, chậm rãi bao phủ hào quang màu cam từ từ yếu đi.

Có lẽ phát hiện mình không thể trốn thoát, thần cách trung giai xao động bất an…

Thành công bắt giữ thần cách trung giai, Diệp Dương Thành phát hiện nó trừ màu sắc khác với thần cách sơ giai về màu ra, hoa văn chỉ phức tạp hơn thần cách sơ giai mà thôi! Nhưng mà so với Cửu Tiêu Thần Cách mà nói, cho dù là thần cách sơ giai hay thần cách trung giai cũng không thể so sánh được.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Cửu Tiêu Thần Cách có thể phong ấn thần cách trung giai, nếu như cấp bậc của Cửu Tiêu Thần Cách thấp hơn thần cách trung giai thì làm sao phong ấn đây?

Tất cả đã chấm dứt, Diệp Dương Thành bình ổn cảm xúc bản thân, nhìn qua Tiểu Thương Ưu Tử nháy mắt ra hiệu, liền trực tiếp quay về huyện Ôn Nhạc.

Chờ tới lúc Diệp Dương Thành quay về huyện Ôn Nhạc thủy tinh hoa uyển, Tiểu Long Nữ đã sớm chờ ở nơi này.

Tiến vào phòng khách, Diệp Dương Thành không nói nhảm cái gì, nhìn Tiểu Long Nữ hỏi thăm:

– Ngươi có nhìn thấy thần cách cao giai không? Thần cách cao giai là dạng gì? Màu sắc gì?

– Thần cách cao giai?

Nghe được Diệp Dương Thành hỏi thăm, Tiểu Long Nữ thẫn thờ một chút, thật lâu sau mới nói:

– Thần cách cao giai phi thường thưa thớt, nhưng mà trong thần ma đại chiến lúc trước, chưa tới ba mươi thần linh cao giai vẫn lạc, không có mấy người nhìn thấy bộ dáng thần cách cao giai.

– Như vậy à?

Tiểu Long Nữ trả lời làm Diệp Dương Thành thất vọng, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi:

– Màu của thần cách cao giai là màu gì? Có biết không?

– Nghe nói thần cách cao giai có màu đỏ, màu đỏ thẫm!

Tiểu Long Nữ không có làm cho Diệp Dương Thành thất vọng, nghiêng đầu nhỏ sang, nói:

– Nó lớn nhỏ không khác gì thần cách sơ giai và trung giai, bộ dáng giống nhau!

– Màu đỏ?

Diệp Dương Thành nhíu mày, nhưng mà lắc đầu không nói gì.

Đẳng cấp Cửu Tiêu Thần Cách làm Diệp Dương Thành tò mò, thần cách sơ giai là màu đen, thần cách trung giai là màu cam, thần cách cao giai là màu đỏ, cấp bậc khác nhau thì màu sắc khác nhau.

Nhưng mà Cửu Tiêu Thần Cách lại có thể thuận lợi phong ấn thần cách sơ giai và trung giai, nói cho đúng hơn, Cửu Tiêu Thần Cách thấp nhất cũng phải là thần cách cao giai.

Thấy Diệp Dương Thành nhíu mày không nói, Tiểu Long Nữ và Tiểu Thương ưu Tử hai người không nói gì, khoanh tay đứng chờ.

Thời gian trôi qua, Diệp Dương Thành không suy nghĩ thêm nữa, hắn chậm rãi buông lỏng tâm thần, thời gian đã qua nửa giờ.

– Đi thôi!

Nhẹ nhàng khoát tay, giống như xua tan mây mù, sắc mặt Diệp Dương Thành giãn ra.

Hắn nói:

– Nên đi làm chính sự!

– Chính sự?

Tiểu Long Nữ và Tiểu Thương Ưu Tử nhìn nhau, không ai hỏi thêm cái gì.

Chương Tiến Dược là một nhân viên công tác ở rừng cây bạch dương, hơn nữa còn là nhân viên công tác ở nơi này lâu năm.

Từ khi tận mắt cảnh tượng đồ sộ ở rừng cây bạch dương, nhìn thấy nhiều người đang ghi chép lại, khu rừng bạch dương lúc trước chỉ có diện tích hai mươi cây số vuông, bây giờ biến thành bảy mươi cây số vuông, cây cối rậm rạp.

Chương Tiến Dược hiểu rõ, khu rừng bạch dương này bị quân đội phong tỏa hoàn toàn, cho nên tới bây giờ tin tức trong rừng cây bạch dương chỉ truyền ra theo đường nhỏ.

Nhưng mà dựa theo xu thế trước mắt, chỉ sợ không qua bao lâu, nhiều quân đội hơn nữa cũng không thể ngăn cản tin tức này lộ ra ngoài, bởi vì tốc độ sinh trưởng của khu rừng bạch dương quá khủng khiếp, một đêm đã bao phủ mười cây số vuông, ngày hôm sau cây cối cao hơn mười mét.

Mỗi ngày làm bạn với cây bạch dương, Chương Tiến Dược dĩ vãng chưa bao giờ nhìn cây bạch dương sợ hãi như thế, chẳng khác gì nhìn thấy thần long thấy đầu không thấy đuôi.


Trước Sau
Loading...