Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 884


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 884: Kẻ Tin Ta, Tự Có Thần Thông!

Chương 860: Kẻ tin ta, tự có thần thông!

Các ngươi không tin có Ngự Long thần tôn tồn tại sao? Như vậy ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy một lần vậy, không phải ngự long sao? Sự thật không được thì dùng ảo cảnh a.

– Thời gian đã tới,.

Chương Tiến Dược vung tay áo nhìn qua đồng hồ, nhìn Uông Minh Tuyền nói:

– Qua nửa giờ nữa hai quân nhân kia sẽ tới, chúng ta nên đi trước đi.

Sau khi Chương Tiến Dược nói xong, Uông Minh Tuyền buồn cười gật đầu, nhìn qua khối bia đá nói:

– Hai quân nhân kia thật biết điều, biết rõ tin tức rừng bạch dương bị phong tỏa, kết quả bản thân mình cũng đi vào.

Uông Minh Tuyền cũng thường xuyên đi qua nơi này nhìn bia đá, tự nhiên nhìn thấy hai nam tử mặc quân trang với thần sắc trang trọng, nghĩ tới bộ dáng thành kính của hai người khi nhìn bia đá, hắn cảm thấy buồn cười.

Bản thân hắn cũng ôm thái độ hoài nghi với Ngự Long thần tôn, tự nhiên khi thấy người khác tin tưởng không nghi ngờ thì có cảm giác ưu việt, cảm giác chỉ số thông minh của mình đã vượt qua người khác.

Chương Tiến Dược nghe thế, cũng muốn đi tới chỗ hai nam tử mặc quân trang kia, sau đó vỗ vai Uông Minh Tuyền nói:

– Đi thôi, người ta tin hay không thì liên quan gì tới chúng ta?

– Dù sao ta không tin Ngự Long thần tôn thật tồn tại!

Uông Minh Tuyền nhún nhún vai, nói:

– Rừng bạch dương này nói không chừng là giống mới biến dị, là tiên mộc đấy.

– Đi đi, ít nói xấu người khác!

Chương Tiến Dược cười nói:

– Lại truy cứu vấn đề này làm gì, chúng ta không tin chẳng phải kết thúc sao?

– Cũng đúng!

Uông Minh Tuyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn chuẩn bị rời đi…

Rống!

Trên bầu trời có tiếng long ngâm kinh thiên động địa, còn chưa chờ Chương Tiến Dược và Uông Minh Tuyền phục hồi tinh thần lại, bầu trời vốn nắng ráo biến thành mây đen rậm rạp, cả thiên địa tối tăm.

Gió lớn vù vù, áp lực tâm lý to lớn bành trướng, Chương Tiến Dược hai người ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn qua không trung…

– Đây là…

Chương Tiến Dược và Uông Minh Tuyền đồng thời ngây người, ở giữa không trung có quái vật khổng lồ thân dài bốn năm mươi mét tỏa ra hào quang tử kim sáng ngời, tràn ngập khí chất huyền ảo.

Nhìn thấy quái vật khổng lồ này đầu giống như trâu, sừng như lộc, bụng như rắn, lân như cá, trảo như phượng… Toàn thân có hào quang tử kim chói mắt, lúc này đang bay cách mặt đất bốn mươi mét, ánh mắt sáng như đèn lồng đỏ bừng nhìn qua hai người!

– Long… Đây là long?

Đầu óc Chương Tiến Dược hoàn toàn dừng lại, thần thú trong truyền thuyết hiện ra trước mặt hắn, hắn đã ngây ngốc rồi.

Chương Tiến Dược theo bản năng xoa xoa hai mắt của mình, thời điểm mở mắt ra vẫn nhìn thấy thần long tử kim như trước, hơn nữa trên đỉnh đầu của nó có bóng người đang đứng.

– Long… Cưỡi trên đầu long… Ngự Long… Ngự Long thần tôn?

Chương Tiến Dược và Uông Minh Tuyền lúc này ngây ngốc nhìn qua nam tử mặc áo giáp bạc trên đầu thần long, liên tưởng tới thần tích ở khu vực này, cũng chính là Ngự Long thần tôn!

Phù phù phù phù…

Hai người ngây ngốc một lát, đồng thời hai chân mềm nhũn ra, quỳ rạp xuống cát, Chương Tiến Dược biểu hiện xem như trấn định, tuy thân thể của hắn run rẩy thật nhỏ nhưng mà so với Uông Minh Tuyền đang dập đầu lia lại thì càng kiên định hơn một ít.

– Hai người các ngươi nghi vấn bản tôn là thật hay giả?

Ngay lúc Chương Tiến Dược và Uông Minh Tuyền quỳ nửa phút, nam tử ngân giáp trên đầu thần long mở miệng nói, giọng nói vô cùng mờ ảo, giống như từ bốn phương tám hướng ập tới làm Chương Tiến Dược hai người sợ hãi.

– Ta… Chúng ta sai rồi…

Uông Minh Tuyền cho rằng mình đang nghị luận sau lưng người ta, kết quả làm NGự Long thần tôn thẹn quá hóa giận đi ra siêu độ cho hắn, hắn hối hận muốn chết, tần suất dập đầu càng nhanh hơn nhiều lần.

Hắn quỳ trên đất dập đầu liên tục, vừa dập đầu vừa sợ hãi biện giả cho mình.

– Chúng ta không nên hoài nghi thần tôn là thật là giả… Không, không đúng, chúng ta chỉ nói đùa, chỉ là vui đùa nhỏ mà thôi…

Chương Tiến Dược nghe được Uông Minh Tuyền nói thế, trong lòng khẽ động, mở miệng nói:

– Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ nói đùa, chỉ là đùa mà thôi…

– Vậy sao?

Ngự Long thần tôn ở giữa không trung mang mặt nạ màu bạc che nửa gương mặt, từ nửa bộ phận khác có thể nhìn ra hắn đang cười, hắn nói:

– Bầu trời sét đánh mưa gió tuyết rơi, thời cổ mọi người không cách nào lý giải hiện tượng này cho nên hư cấu ra thiên lôi, điện mẫu, tứ hải long vương… Các loại thần tiên a. Thu hoạch hoa màu nhiều, đất đai rạn nứt, nạn đói hoành hành, vì vậy mọi người hư câu ra thổ địa công công, thổ địa bà bà…

– Cái này…

Uông Minh Tuyền nghĩ tới những lời mình nói bị thần tôn nghe rõ ràng, lúc này nghe lại thì thần sắc xấu hổ.

Cũng may Diệp Dương Thành không có ý khiển trách bọn họ, sau khi đã gõ rồi, hắn lại cười nói với hai người:

– Bản tôn muốn thành lập thần điện ở nhân gian, để giải trừ đau khổ cho dân chúng, hai người các ngươi có bằng lòng vào thần điện của ta, trở thành tín ngưỡng thành kính?

– Thần… Thần điện?

Uông Minh Tuyền và Chương Tiến Dược lúc này không theo kịp tư duy của Diệp Dương Thành, thật lâu sau mới hiểu được, Chương Tiến Dược cẩn thận nhìn qua Diệp Dương Thành trên không trung, lúng ta lúng túng nói:

– Chẳng lẽ cùng loại như Cơ Đốc giáo?

– Cơ Đốc giáo?

Nghe được vấn đề của Chương Tiến Dược, Diệp Dương Thành cười xùy, ngữ khí uy nghiêm khiển trách:

– Các ngươi có nhìn thấy người truyền giáo Cơ Đốc giáo hành vân bố vũ giải trừ khô hạn một phương chưa

– Chưa… chưa thấy qua…

Chương Tiến Dược và Uông Minh Tuyền kinh ngạc lắc đầu.

– Các ngươi từng nhìn thấy người truyền giáo Cơ Đốc giáo có thể giải trừ ốm đau cho người nhân gian chưa?

– Chưa… Chưa thấy bao giờ…

Chương Tiến Dược hai người cùng lắc đầu, trong khái niệm của bọn họ, tôn giáp cũng không phải thần, làm sao có thể làm những chuyện này?

– Các ngươi từng nhìn thấy người truyền giáo Cơ Đốc giáo bắt quỷ giải trừ kiếp nạn một phương chưa?

– Chưa… Chưa thấy bao giờ…

Diệp Dương Thành nói thế làm hai người ngây ngốc.

Mà nhìn thấy hai người không ngừng lắc đầu, Diệp Dương Thành cười khẽ, thay đổi ngữ khí nghiêm trang, ngữ khí biến thành ấm áp:

– Nhưng mà thần điện có thể!

– Ah!

Chương Tiến Dược hai người ngây ngốc ngẩng đầu nhìn qua Diệp Dương Thành trên không trung, sắc mặt đầy kinh ngạc.

– Kẻ tin ta, tự có thần thông!

Diệp Dương Thành vung tay lên, hào quang sáng ngời xuất hiện.

Cảm giác làm thần côn không tệ, tư vị phổ độ chúng sinh càng làm nội tâm vui sướng, cũng tỷ như Chương Tiến Dược và Uông Minh Tuyền hai người trước mặt, khi Diệp Dương Thành dùng ảo cảnh, bị Diệp Dương Thành ‘phổ độ’ không chút tốn sức.

Mắt thấy hai người này mỗi ngày cống hiến nguyện lực tăng lên tám điểm, khoảng cách mười điểm chỉ còn kém hai điểm, Diệp Dương Thành ẩn nấp trên không trung tươi cười, nghiêng đầu nhìn qua Tiểu Long Nữ bên cạnh, nhìn thấy nàng hiếu kỳ nhìn mình.

Tiểu Long Nữ xem ra, Chương Tiến Dược và Uông Minh Tiền chẳng khác gì nhập ma, không ngừng dập đầu vào hư vô, tùy ý cầu khẩn, nàng quan sát thế nào cũng không nhìn ra dị tượng gì cả.


Trước Sau
Loading...