Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 887


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 887: Diệp Dương Thành Tan Tác.

Chương 863: Diệp Dương Thành tan tác.

Sau khi có được 5000 vạn điểm linh lực của Cửu Tiêu Thần Cách trợ giúp, một trong mười tám trấn điện thần kính Quang Minh Kính hào quang vạn trượng, chiếu sáng khắp nơi.

Ngay lúc Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm vào, Quang Minh Kính lơ lửng trên người Tiểu Long Nữ, nó xoay tròn mỗi giây hai mươi vòng.

Diệp Dương Thành vốn cho rằng là một hồi cứu vớt kinh tâm động phách, nhưng trên thực tế chẳng khác gì trò đùa.

Quang Minh Kính xoay tròn nhanh chóng, rót từng chút hào quang cho nên không có thanh thế kinh thiên động địa, cũng không có uy thế sinh ra, chẳng khác gì mưa phùn mùa xuân, hào quang từ từ rót vào trong người Tiểu Long Nữ.

Quá trình cứu chữa cũng không lâu, chỉ là một đạo hào quang mà thôi, Diệp Dương Thành khôi phục tinh thần lại, Quang Minh Kính cũng chữa trị xong cho Tiểu Long Nữ.

Diệp Dương Thành không có thu được chút nhắc nhở nào, nhưng mà thời điểm Quang Minh Kính biến mất, Tiểu Long Nữ vốn nằm trên đất đã động động đuôi rồng.

Trên mặt đầy vui mừng, nhìn qua Tiểu Thương Ưu Tử, hai chủ tớ chú ý tới Tiểu Long Nữ, đang chờ nàng thức tỉnh.

Nửa giờ qua đi, lân phiến ảm đạm không ánh sáng của Tiểu Long Nữ đã có một tia hào quang tử kim sắc lưu chuyển, lân phiến lại sáng bóng mê người.

Một giờ sau, thân hình dài mười tám mét bộc phát hào quang tử kim sáng ngời, chờ tới khi Diệp Dương Thành nhìn rõ, trên đất làm gì có một thân hình khổng lồ nào? Lưu lại là một tiểu nữ hài váy liền áo màu trắng, vẻ mặt an tường đang nằm mà thôi.

Bộ dáng phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu, nhưng mà Diệp Dương Thành lại kinh ngạc nhìn qua Tiểu Thương Ưu Tử, cười khổ nói:

– Đã xảy ra chuyện gì?

Bản thể chỉ dài bốn mét, bây giờ tăng lên mười tám mét, nhưng mà sau khi biến ảo thành bộ dáng nhân loại lại giảm mạnh từ bảy tám tuổi thành năm tuổi, gương mặt càng mượt mà, cũng càng đáng yêu hơn.

Mi tâm có ấn ký trăng lưỡi liềm tử kim sắc, làn da trắng nõn làm cho thân thể của nàng giống như tiểu công chúa trong truyện cổ tích.

Nhưng mà bộ dáng bảy tám tuổi của nàng đã làm cho Diệp Dương Thành đau đầu như nứt ra, bây giờ biến thành bộ dáng năm tuổi, bộ dáng năm tuổi chẳng phải càng non nớt và đáng yêu hơn sao?

Từ nay về sau bên cạnh hắn sẽ có hộ vệ hơn ngàn tuổi nhưng nhìn qua chỉ có năm tuổi? Diệp Dương Thành cảm thấy thế giới này quá điên cuồng.

– Nàng tỉnh rồi!

Ngay lúc Diệp Dương Thành ngây người, ngón tay Tiểu Long Nữ động động, Tiểu Thương Ưu Tử chú ý tới cho nên nhắc nhở Diệp Dương Thành.

– Chủ nhân, ngươi xem kìa.

– Ân?

Nghe được Tiểu Thương Ưu Tử nói thế, Diệp Dương Thành vô ý thức quay đầu nhìn qua hướng Tiểu Thương Ưu Tử chỉ, vừa nhìn qua làm cho hắn kinh ngạc ngây người.

Tiểu Long Nữ đúng là đã tỉnh, nhưng mà sau khi nàng đứng dậy thì sắc mặt đầy mê mang, gương mặt non nớt mờ mịt nhìn qua tát cả, giống như con gà con vừa sinh ra nhìn thế giới vô cùng xa lạ.

Nhìn thấy thần sắc mờ mịt vô tri của Tiểu Long Nữ, Diệp Dương Thành quay đầu nhìn qua Tiểu Thương Ưu Tử, chần chờ nói:

– Ngươi không sao chứ?

Nghe được Diệp Dương Thành hỏi thăm, Tiểu Long Nữ sắc mặt nhăn nhó hoang mang vài lần, nàng nghiêng đầu nhìn qua Diệp Dương Thành, thật lâu sau mới nói:

– Ah ồ nha ah khốc ken két ah mạ đông?

Giọng Tiểu Long Nữ non nớt giống như hài tử vừa học nói, nàng nói rất nhiều nhưng mà Diệp Dương Thành không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ thấy thân thể của nàng lóe lên nhào tới ôm ấp Diệp Dương Thành.

– Ah mạ đông, ah mạ đông, ah ồ nha ah khốc ken két ah mạ đông!

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng ôm cổ Diệp Dương Thành, sắc mặt Tiểu Long Nữ hạnh phúc kêu to lên.

– Chuyện này…

Diệp Dương Thành há hốc mồm, cúi đầu nhìn Tiểu Long Nữ đang ôm cổ mình, lại quay đầu nhìn qua Tiểu Thương Ưu Tử, hắn thấy nàng ngây người.

Một điềm xấu hiện ra trong lòng của hắn, cẩn thận vỗ lưng Tiểu Long Nữ, chờ nàng chú ý nhìn hắn thì hắn mới hỏi:

– Ngươi biết ta là ai không?

Ánh mắt Tiểu Long Nữ giống như đang nhìn người gỗ biểu diễn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Dương Thành, đột nhiên hai chân kẹp lấy eo của Diệp Dương Thành, bàn tay nhỏ bé giơ lên, hét:

– Ah mạ đông, ah mạ đông, ah ồ nha ah khốc ken két ah mạ đông…

– Xong…

Diệp Dương Thành cảm thấy trời đất quay cuồng, biểu hiện của Tiểu Long Nữ triệt để chứng minh dự cảm xấu kia, không có lửa sao có khói… Nàng đã mất trí nhớ.

Tiếp qua hai giờ, Diệp Dương Thành tìm mọi biện pháp ý đồ giúp Tiểu Long Nữ nhớ lại trí nhớ lúc trước của mình, nhưng dù hắn có mang nàng đi Thanh Ngõa Thai cũng tốt, đi trang viên Hồ gia cũng đươc, cái gì hắn cũng thử qua, hắn bất đắc dĩ lựa chọn buông tha.

Tiểu Long Nữ trở nên dính người, nói cho đúng là ưa thích ở trên cổ Diệp Dương Thành la to, cũng thỉnh thoảng cười vui vẻ.

Ôm nàng bay loạn khắp thế giới trong hai giờ, Diệp Dương Thành mang nàng về Phù Không Thần Điện, đặt mông ngồi lên bảo tọa thần điện, không biết nên khóc hay nên cười.

– Chủ nhân, nàng có khả năng mất trí nhớ!

Tiểu Thương Ưu Tử thấy Diệp Dương Thành quay về, nàng vuốt đuôi không kịp thời, nói ra phỏng đoán chẳng giúp được gì, kết quả làm Diệp Dương Thành trợn mắt.

– Ta biết rõ!

Diệp Dương Thành tức giận nói một câu, sau đó nhìn Tiểu Long Nữ co rúc trong ngực của mình không chịu xuống, hắn dở khóc dở cười nói:

– Vấn đề mấu chốt hiện tại chính là nàng đọng trên người của ta, ta có thể đi ra ngoài gặp người sao?

Tiểu Long Nữ lớn lên rất đẹp, bộ dáng phấn điêu ngọc mài cho dù đi nơi nào cũng hấp dẫn người khác vây xem, ôm tiểu nữ hài đáng yêu trong ngực… Đối với Diệp Dương Thành mà nói chẳng khác gì là tra tấn, tra tấn phi thường thống khổ.

Chú ý tới vẻ mặt bất đắc dĩ và phát điên của Diệp Dương Thành, Tiểu Thương Ưu Tử nói nhỏ:

– Cường hóa thất bại tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng với nàng, cho nên nàng đã quên đi tất cả trí nhớ lúc trước, thời điểm này nàng như con nai bị tổn thương, cần cảm giác an toàn.

– Chẳng lẽ nàng cảm thấy ta có thể cho nàng an toàn?

Diệp Dương Thành tức giận hỏi một câu.

Tiểu Thương Ưu Tử chỉ chỉ vào Tiểu Long Nữ đang ngủ trong ngực, che miệng cười khẽ, nói:

– Chủ nhân nhìn nàng kìa, đã ngủ rồi đấy.

Diệp Dương Thành ngửa đầu nhìn qua nóc thần điện, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười tra tấn tính tình của hắn, hắn lắc đầu nói:

– Được rồi, cho dù nàng cảm thấy ở trên người của ta có cảm giác an toàn, nhưng mà nàng suốt ngày ở trên người của ta là quá hư không nói nổi.

– Chuyện này dễ thôi!

Tiểu Thương Ưu Tử cười khanh khách, nói:

– Hiện tại nàng chỉ là tiểu nữ hài bốn năm tuổi, chỉ cần tìm trò vui cho nàng, nói không chừng nàng sẽ bò xuống đấy.

– Nhưng mà ta chưa từng trông hài tử.

Diệp Dương Thành lắc đầu, nói:

– Nào biết tiểu hài tử thích gì?

– Chủ nhân không biết, nhưng mà Lâm tỷ tỷ lại biết ah!

Tiểu Thương Ưu Tử che miệng cười nói:

– Chủ nhân đừng quên, Lâm tỷ tỷ lớn lên trong cô nhi viện đấy.

– Đúng vậy!

Vừa nghe Tiểu Thương Ưu Tử nói thế, Diệp Dương Thành đứng lên, cười nói:

– Làm sao ta không nghĩ tới chứ, Mạn Ny, nàng nhất định là có biện pháp đối phó… Không, là chiếu cố!


Trước Sau
Loading...