Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 890


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 890: Kiểm Tra Toàn Thân? Vui Đùa Lớn.

Chương 865: Kiểm tra toàn thân? Vui đùa lớn.

Vừa rồi trừ Diệp Dương Thành ra, Diệp Đồng Hân không chịu ai cả, bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Mạn Ny thì nàng đã chạy qua chủ động đòi ôm, cũng nói rõ dù có hàm hồ, nhưng mà không khó hiểu.

Tình cảnh này làm cho người ta hoài nghi, hoài nghi Diệp Đồng Hân căn bản không phải Diệp Dương Thành nhặt được, mà là Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny chưa kết hôn đã có con.

Đối mặt ánh mắt hồ nghi của đám người Diêu Tông Mộc, Diệp Dương Thành sững sờ, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, sau nửa ngày hắn mới gãi đầu, chần chờ nói:

– Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Tuy Tiểu Long Nữ Diệp Đồng Hân mất trí nhớ, nhưng mà một thân năng lực không có giảm xuống, ngược lại còn tăng lên rất lớn, Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny cùng ngủ chăn lớn, lên đỉnh vu sơn, trên người tự nhiên mang theo khí tức Diệp Dương Thành, hơn nữa Lâm Mạn Ny là nữ, lực hấp dẫn với Diệp Đồng Hân không cần nhiều lời cũng hiểu.

Nhưng mà tình huống này Diệp Dương Thành không biết, suy nghĩ một lát cũng không tìm ra đáp án, cũng thuận theo tự nhiên cho rằng đây là duyên phận thần bí của Diệp Đồng Hân, nói không chừng khí tràng của một người một rồng ăn khớp nhau thì sao?

Lắc đầu, Diệp Dương Thành tươi cười, bước nhanh đi lên tiếp Lâm Mạn Ny đang ôm Diệp Đồng Hân, trong lòng của hắn còn đang hoang mang.

Diệp Đồng Hân nguyên hình dài mười tám mét, thân hình to lớn nặng bao nhiêu? Nàng hóa thân thành người thì thế nào? Cho dù cải biến hình thái nhưng mà trọng lượng như núi biến mất đi nơi nào? Mọi việc này vẫn làm Diệp Dương Thành hoang mang không hiểu.

Nhìn thấy Lâm Mạn Ny tươi cười, mà Diệp Đồng Hân ở trong ngực Lâm Mạn Ny hiếu kỳ nhìn đông ngó tây, hắn thu liễm tạp niệm trong lòng, nói:

– Đáng yêu không?

– Rất đáng yêu đấy!

Hai người đứng trước cửa, đối mặt nhau, nghe được Diệp Dương Thành hỏi thăm, Lâm Mạn Ny cúi đầu nhìn qua Diệp Đồng Hân trong ngực, ngẩng đầu hỏi:

– Cha mẹ đứa nhỏ này đâu?

Lâm Mạn Ny cũng không hoài nghi Diệp Dương Thành có con gái tư sinh, bởi vì hai người hoàn toàn không có nửa điểm tương tự nhau, thứ hai, Lâm Mạn Ny tín nhiệm Diệp Dương Thành gần như mù quáng, cho dù có người nói cho nàng biết, Diệp Đồng Hân chính là con gái tư sinh của Diệp Dương Thành thì nàng cũng không tin tưởng.

– Tình huống cụ thể tối nay sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà tiểu gia hỏa này thích ngươi như vậy, đã vượt qua dự đoán của ta!

Diệp Dương Thành cười nói

– Ngươi cũng không biết, tính khí của tiểu gia hỏa này rất táo bạo, vừa rồi trừ ta ra, những người khác không ôm được đấy.

Nói xong Diệp Dương Thành sờ đầu Diệp Đồng Hân, nói:

– Lần này tới đây chủ yếu là thăm ngươi một chút, mặt khác là an bài tiểu gia hỏa này, ít nhất nàng đừng suốt ngày đọng trên người của ta.

– Thì ra ngươi cũng có thời điểm khó xử a?

Lâm Mạn Ny dí dỏm nhìn Diệp Dương Thành nháy mắt mấy cái, cười nói:

– Đứa nhỏ này biết nói chuyện không?

– Còn chưa biết!

Diệp Dương Thành thống khổ, nhún vai nói:

– Mặt khác vừa rồi nói đòi ôm làm ta giật mình đấy, không có cách nào giúp nàng nhanh nói chuyện sao?

– Chuyện này phải xem tình huống cụ thể đã.

Lâm Mạn Ny không hiểu tình huống của Diệp Đồng Hân, chỉ dựa vào bình thường nói:

– Nhìn tuổi của nàng đã năm sáu tuổi, tới tuổi này không nói chuyện thì bình thường do thính lực có trở ngại, hoặc là ngôn ngữ không thuận, cho nên chúng ta phải rút thời gian đi bệnh viện kiểm tra toàn thân cho nàng.

– A?

Diệp Dương Thành nghe Lâm Mạn Ny đề nghị thì giật mình, nhanh chóng lắc đầu, nói:

– Lúc ta gặp nàng, ta đã mang đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thân thể nàng bình thường, nguyên nhân không nói chuyện được là do không ai dạy bảo.

Kiểm tra, kiểm tra toàn thân? Tiểu gia hỏa này không phải người chân chính, là một quái vật khổng lồ dài mười tám mét, tuy nhìn chẳng khác tiểu hài tử bình thường, nhưng mà đối với những dụng cụ công nghệ tiên tiến kia…

Phải bóp tắt tất cả nguy hiểm sẽ sinh ra, Diệp Dương Thành quyết định như vậy, đưa tay vuốt đầu Diệp Đồng Hân, nói:

– Nếu không, chúng ta thử dạy xem.

– Dạy thử xem?

Lâm Mạn Ny hồ nghi nhìn qua Diệp Đồng Hân vẻ mặt mờ mịt, miễn cưỡng đáp ứng:

– Được, vậy thử xem!

Diệp Dương Thành âm thầm đổ mồ hôi, nhanh chóng đưa Lâm Mạn Ny lên phòng.

Nhìn thấy bóng lưng hai người biến mất, mTaj Hiểu Di đứng ở cửa ra vào suy nghĩ, nhìn qua Diêu Tông Mộc nói:

– Ta cảm thấy Dương Thành có cổ quái.

– Ta cảm thấy cổ quái không phải hắn, mà là hài tử hắn mang theo.

Diêu Tông Mộc nói:

– Ta cảm thấy đứa bé kia không giống người số khổ, mà kẻ có tiền có thể vứt bỏ đứa bé đáng yêu như thế sao?

– Sẽ không phải tỷ phu từ chỗ nào ngoặt tới đây chứ?

Diệp Chính Khang cẩn thận suy đoán.

Diêu Tông Mộc và Tạ Hiểu Di nhìn hắn, suy nghĩ một lát hai người cùng nói:

– Người lớn nói chuyện, con nít mò mẫn làm gì.

Diêu Chính Khang chê cười rồi đi vào trong nhà.

Lúc này Lâm Mạn Ny đã dụ dỗ Diệp Đồng Hân vào trong phòng, đặt lên mép giường, mà muội muội Diêu Mộng mộng đã thu thập xong chuẩn bị xuống lầu, bờ môi rung rung, cuối cùng vẫn không hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Nhưng mà Diêu Mộng Mộng vẫn còn trong phòng, nàng cũng không tiện hỏi thăm cái gì, hơn nữa nàng cũng tin tưởng, Diệp Dương Thành sẽ cho nàng đáp án thỏa mãn.

Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ trong lòng, Lâm Mạn Ny ngồi xổm xuống nhìn Diệp Đồng Hân, sau đó cười nói:

– Đồng Hân, ta dạy ngươi nói chuyện được không?

Diệp Đồng Hân ở trên giường nhìn nàng, lại nhìn Diệp Dương Thành, đầu nhỏ suy nghĩ trong chốc lát, lắp bắp nói:

– Tốt… Không… Tốt…

Giọng như trẻ em đang bú sữa.

Giọng nói êm tai dễ nghe, tuy còn cà lăm và hàm hồ, nhưng mà miễn cưỡng nghe hiểu nàng đang nói cái gì, rất hiển nhiên nàng đang bắt chước Lâm Mạn Ny.

Nghe được Diệp Đồng Hân lắp bắp nói chuyện, Lâm Mạn Ny cao hứng như nhảy dựng lên, nàng ôm gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Đồng Hân hôn một cái, nói:

– Tiểu Đồng Hân đúng là thiên tài mà!

– Thiên… Tài… Mà…

Diệp Đồng Hân cà lăm nói theo…

Diệp Dương Thành ở bên cạnh nhìn qua tươi cười hiểu ý.

Tuy Diệp Đồng Hân vì sơ cấp cường hóa thất bại mà mất đi trí nhớ, nhưng dù sao cũng là thượng cổ dị chủng, lại có một thân thực lực cường hoành, được Lâm Mạn Ny dốc lòng dạy bảo, Diệp Đồng Hân học tập ngôn ngữ nhanh tới mức làm mọi người ghé mắt nhìn.

Sáu giờ sáng cho tới buổi trưa ăn cơm, Diệp Đồng Hân từ một hài tử không biết nói chuyện đã biến thành tiểu quái vật trao đổi với mọi người. Lâm Mạn Ny quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình, thẳng tới khi thí nghiệm nhiều lần và chứng minh Diệp Đồng Hân đã nắm giữ ngôn ngữ, nàng chậm rãi đứng lên, gian nan nói ra hai chữ:

– Biến thái!

Có thể làm Lâm Mạn Ny nói hai chữ iến thái, có thể nghĩ Diệp Đồng Hân biến thái tới cỡ nào, ít nhất người Diêu gia bị Diệp Đồng Hân làm rung động.

– Hài tử thông minh như thế, vì sao lúc trước không nói được?

Tạ Hiểu Di khó tin nhìn qua Diệp Đồng Hân đang đọc thơ ca, phi thường hoài nghi nhìn qua Diệp Dương Thành, nói:

– Chẳng lẽ từ nhỏ nàng đã bị ngăn cách?=


Trước Sau
Loading...