Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 891


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 891: Tỷ Phu Vạn Tuế.

Chương 866: Tỷ phu vạn tuế.

– Ah… Có lẽ là thế!

Diệp DƯơng Thành nhìn chằm chằm vào Diệp Đồng Hân, nghe được mẹ vợ nghi vấn, hắn chỉ có thể pha trò, nói sang chuyện khác:

– Đúng rồi, chúng ta không phải nên ra ngoài ăn cơm trưa sao?

– Ăn!

Diệp Đồng Hân cà lăm cao hứng giơ tay lên, nhưng mà nàng nói câu kế tiếp làm mọi người ngây ngốc.

– Ba ba… Mụ mụ, vậy cùng đi!

– Tiểu hài tử không được nói mò!

Lâm Mạn Ny lập tức đỏ mặt, Diệp Dương Thành luống cuống tay chân, dù sao hắn lần đầu tiên nghe người ta gọi là ba ba, loại cảm giác này thật không tệ.

Diêu Tông Mộc mấy người kia há hốc mồm, Diệp Dương Thành ho khan một tiếng, cười nói:

– Đi, ba ba mụ mụ cùng đi!

Diệp Đồng Hân gật đầu, lời nói không cố kỵ.

– Đồng Hân muốn ăn trâu, ăn một con trâu!

– ha ha ha…

Nghe được lời này mọi người cười vang lên, bọn họ cho rằng Diệp Đồng Hân chỉ nói đùa, tiểu hài tử ăn một lạng thịt đã nhiều rồi, ăn một con trâu sao được? Bọn họ không đặt trong lòng.

Nhưng mà Diệp Dương Thành chuẩn bị rời đi trạng thái bất ổn, Diệp Đồng Hân dài mười tám mét, sức ăn tuyệt đối khủng bố, nếu như không phải Diệp Đồng Hân nói ra, Diệp Dương Thành cũng quên rằng có chuyện này.

Nhưng bây giờ Diệp Đồng Hân nói ra, hắn lại nhớ tới…

– Đồng Hân ah.

Trên mặt tươi cười ấm áp, Diệp Dương Thành sờ cái đầu nhỏ bé của Diệp Đồng Hân, nhỏ giọng nói:

– Buổi trưa hôm nay chúng ta trước ăn một ít thịt bò được không? Buổi tối ba ba mang ngươi đi ăn một con trâu!

Diệp Đồng Hân mỏ to đôi mắt sáng ngời nhìn qua Diệp Dương Thành nửa ngày, lúc này ủy khuất cúi đầu, nói:

– Có thể… Nhưng mà người ta rất đói nha.

Trên trán đổ mồ hôi, Diệp Dương Thành cười nói:

– Giữa trưa ăn một ít thịt, buổi tối ba ba cho ngươi ăn hai con trâu, thế nào?

– Nói… nói phải giữ lời!

Diệp Đồng Hân ngẩng đầu lên, làm gì còn bộ dáng ủy khuất lúc trước? Vui vẻ nói:

– Đồng Hân muốn ăn hai con trâu, hai con trâu rất lớn.

– Được, không có vấn đề.

Diệp Dương Thành đáp ứng ngay, Người Diêu gia thật sự không hiểu hai người nói cái gì, mà Lâm Mạn Ny chỉ cười ra tiếng.

Nghe bọn họ cười, trong lòng Diệp Dương Thành âm thầm đổ mồ hôi, khá tốt phát hiện kịp thời.

Trưa hôm đó ăn cơm tại tiệm cơm nhỏ cách nhà Diêu gia không xa, Diệp đồng Hân quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, đầu bếp tiệm cơm làm cho nàng một lạng thịt, kỳ thật nàng vốn muốn ăn sống, cũng may Diệp Dương Thành đã ngăn cản được.

Đối mặt thịt bò chín, Diệp Đồng Hân khẩu vị không tốt, nhưng mà vì thịnh yến hai con trâu, nàng ngoan ngoãn ăn xong thịt bò, còn giả bộ ăn rất ngon, Diệp Dương Thành nhìn qua không biết nên khóc hay nên cười.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny dùng ô tô chở Diêu Chính Khang và Diêu Mộng Mộng đi các nơi, đi tới một bãi đỗ xe khu buôn bán, hắn xoay người cười tủm tỉm nói:

– Mỗi người năm bộ đồ, giá cả tùy ý.

– Tỷ phu vạn tuế!

Diêu Chính Khang sớm không chờ được, nghe được Diệp Dương Thành nói thế, lập tức hoan hô to, Diêu Tông Mộc tuy là khoa trưởng, nhưng mà ở trong cục lam nghiệp cũng không kiếm được chỗ tốt gì, cho nên điều kiện kinh tế của Diêu gia xem như bình thường.

Hơn nữa anh em Diêu Chính Khang và Diêu Mộng Mộng đang đi học, chi tiêu bình thường của Diêu gia rất tiết kiệm, mua bộ trang phục hàng hiệu chính là chuyện hạnh phúc nhất đời, huống chi là năm bộ?

– Cảm ơn tỷ phu!

Diêu Mộng Mộng nhỏ hơn Diêu Chính Khang hai tuổi phản ứng hàm súc hơn nhiều, nhưng mà từ ánh mắt tỏa sáng của nàng cũng nhìn ra, tâm tình của nàng rất kích động.

Có nữ hài nào không yêu đẹp? Quần áo xinh đẹp chính là đồ vật Diêu Mộng Mộng hướng tới, huống chi nàng biết Diệp Dương Thành không thiếu tiền, sau khi Diệp Dương Thành đồng ý, nàng rốt cuộc cũng có thể mua thứ mình yêu thích.

Đối với anh em Diêu Chính Khang hai người, Lâm Mạn Ny đang ôm Diệp Đồng Hân ngồi kế ghế lái cười to lên, nàng nói:

– Ngươi đừng làm hư bọn họ.

Nhìn thấy hai đứa em của mình vui mừng, Lâm Mạn Ny có thể không vui sao?

Diêu Chính Khang kháng nghị.

– Chẳng lẽ ta và Mộng Mộng là hài tử không có lập trường sao?

Lâm Mạn Ny cười yếu ớt, không nói cái gì.

Diệp Dương Thành cũng buồn cười, cởi dây an toàn ra, nói:

– Đi, chúng ta đi mua quần áo thôi, làm gì mà nghiêm trọng như thế?

– Đã biết tỷ phu tốt nhất!

Diêu Chính Khang cười hắc hắc, đẩy xe nhảy ra ngoài, nói:

– Vậy chúng ta nên nhanh lên, ta không chờ được này!

Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny cười cười, gật đầu mở cửa xe đi xuống.

Phố buôn bán này là phố mua bán nổi danh của thành phố Cù Hằng, các trang phục, đồ trang điểm, giày đều tụ tập ở đây, có thể nói người nào tới đây đều có thể mua được quần áo thích hợp với mình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ tiền!

Đối với Diêu Chính Khang và Diêu Mộng Mộng mà nói, bọn họ từ nhỏ tới đây không biết bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi lần đều tay không quay về, xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, cũng chỉ nhìn qua nơi này như nghiện mà thôi, căn bản chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tới đây mua sắm.

Vừa xuống xe, Diêu Chính Khang giống như con ngựa thoát cương, nhanh chóng lao tới một tiệm áo khoác hàng hiệu mấy tháng trước đã ghé qua, mà Diêu Mộng Mộng thập phần rụt rè, tuy ánh mắt vẫn nhìn qua cửa hàng nữ trang, nhưng mà thần sắc xem như trấn định.

– Nếu không như vậy đi.

Nhìn thấy Diêu Mộng Mộng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, Diệp Dương Thành không nói ra, mà đề nghị:

– Mạn Ny ngươi dẫn Mộng Mộng đi chọn nữ trang trước, ta dẫn Chính Khang đi.

– Ân!

Mạn Ny không có cự tuyệt, Diệp Dương Thành phát hiện Diêu Mộng Mộng cố gắng khống chế tâm tình, nàng làm sao có thể không quan tâm chứ? Đối với hai đứa em cùng mẹ khác cha, Lâm Mạn Ny rất mực yêu thương.

Nếu như Diệp Dương Thành không có năng lực, nàng sẽ ngăn cản hai đứa em tiêu tiền như nước, nhưng mà nàng ở bên gối Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Ny làm sao không biết khả năng của Diệp Dương Thành? Đừng nói mua năm bộ, cho dù mua cả con phố này cũng không có vấn đề.

Làm Lâm Mạn Ny lo lắng là, Diêu gia đột nhiên nhảy ra con rể họ Diệp, có thể taon thành tập quán xa xỉ cho hai đứa em hay không? Phải biết rằng, bọn họ hiện tại chưa tới hai mươi tuổi, nhân sinh quan và giá trị mấu chốt chưa định hình.

Nàng cũng không hy vọng hai đứa em chỉ là nhị thế tổ ở nhà đòi tiền, dù Diệp Dương Thành có năng lực nhưng mà không thể làm cho hai người như thế được.

Đối với Diệp Dương Thành định ra mỗi người năm bộ là nhiều, Lâm Mạn Ny cho rằng một người một bộ mới tốt.

Nhưng mà Diệp Dương Thành đã mở miệng, nàng không thể phản bác được.

Ôm Diệp Đồng Hân hiếu kỳ nhìn quanh, Lâm Mạn Ny mang theo Diêu Mộng Mộng đi qua tiệm trang sức. nói thật, cho tới bây giờ đồ mặc trên người Lâm Mạn Ny cộng lại, tổng giá trị chỉ sáu trăm nguyên mà thôi.

Nhìn qua Lâm Mạn Ny và Diêu Mộng Mộng, Diệp Dương Thành cười vui vẻ, móc điện thoại ra, đưa vào một chuỗi văn tự, sau đó trực tiếp chọn số của Diêu Mộng Mộng gửi đi.


Trước Sau
Loading...