Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 894


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 894: Chân Tướng. (Thượng)

Chương 869: Chân tướng. (Thượng)

– Thật đẹp!

Diệp Đồng Hân đang ngồi trên ghế đẩu cũng nhìn qua.

– Vậy sao?

Lâm Mạn Ny nghe khen cảm thấy xấu hổ, ánh mắt nhìn qua Diệp Dương Thành.

– Vị mỹ nữ này, tối nay có thể cùng đi ăn cơm không?

Diệp Dương Thành cũng tỉnh táo lại, cố ý làm ra bộ dáng sắc lang, biểu hiện thập phần đúng chỗ.

Đạt được Diệp Dương Thành khẳng định, Lâm Mạn Ny lúc này mới cả gan xoay người sang chỗ khác, lúc nhìn mình trong gương, cũng phải hoảng hốt một hồi… Nàng đã quen với trang phục chức nghiệp, loại quần áo đáng yêu này nàng cảm thấy khó chịu nổi.

Đúng, hai chân trắng thon dài thẳng tắp bạo lộ một nửa ra ngoài, Lâm Mạn Ny cảm thấy không được tự nhiên, ngay lúc nàng chuẩn bị cởi bộ quần áo này ra, Diệp Dương Thành đã tới gần, thuận tay ôm eo của nàng, nói:

– Ngươi thật đẹp!

Diệp Dương Thành nói câu này làm Lâm Mạn ny bỏ qua ý niệm cởi quần áo này ra, đỏ mặt gật đầu, còn vụng trộm nhìn qua nữ nhân viên bán hàng đang hâm mộ.

Lúc này Diêu Mộng Mộng suy nghĩ một chút, nói:

– Vẫn thiếu chút gì đó.

– Túi xách!

– Giày gợi cảm!

– Trang sức sáng ngời!

Vì vậy xế chiều này Diêu Chính Khang, Diêu Mộng Mộng và đại tỷ Lâm Mạn Ny đi mua sắm, cuối cùng rời khỏi phố buôn bán này, trong tay bốn người cầm bao lớn bao nhỏ.

Diêu Chính Khang chọn tám bộ quần áo và năm phụ kiện, kể cả giày và hai túi vận động, tổng cộng tốn của Diệp Dương Thành mười bốn vạn bảy ngàn chín… Nhưng mà so với Diêu Mộng Mộng và Lâm Mạn Ny chỉ là con số nhỏ.

Diêu Mộng Mộng cũng trọn tám bộ và ba trang sức, nhưng tính cả giày, túi xách, trang sức, mỹ phẩm dưỡng da thì một mình nàng đã tiêu phí tới hai mươi mốt vạn chín ngàn sáu…

Nhưng Lâm Mạn Ny thu hoạch còn cao hơn hai người cộng lại, hơn nữa bởi vì lần đầu tiên mua sắm lớn, hơn nũa chỉ cách ngày hai người đính hôn ba tháng, các phương diện tổng hợp lại, Diệp Dương Thành mua cho nàng một bộ trang sức chín mươi bảy vạn sử dụng tạm thời.

Đồ trang sức này trên đầu có khảm một viên kim cương trắng tám gram, dây chuyền vàng và nhẫn kim cương, vòng tay cùng đôi hoa tai hình giọt nước.

Trừ trang sức ra, còn có trang phục, giày, túi xách… Tổn giá trị cao tới bốn mươi vạn, nếu như không phải biết rõ đây chỉ là số tiền cực nhỏ với Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Ny căn bản không nỡ tiêu nhiều tiền như thế chỉ để ăn mặc.

Nhưng dù nói thế nào, sáu giờ sáng hôm nay tới bây giờ, tâm tình Lâm Mạn Ny rất sáng lạn.

Mang theo Diệp Đồng Hân, năm người đi ô tô rời khỏi nội thành Cù Hằng.

Bữa tối tại một khách sạn ba sao củ huyện Long Hóa, trừ Diệp Dương Thành và Diệp Đồng Hân ra, cơ hồ Lâm Mạn Ny ba người toàn thân phục sức cao cấp, Diệp Tông Mộc và Tạ Hiểu Di chạy từ trong nhà ra nhìn nhau, không ngừng cười khổ.

Không nhìn quần áo mới trên người Diêu Chính Khang, chỉ cần nhìn con gái Diêu Mộng mộng đeo dây chuyền vàng thì vợ chồng bọn họ cũng biết Diệp Dương Thành xài bao nhiêu tiền.

Nhưng mà chuyện này không thể cầm lên mặt bàn nói, cuối cùng chỉ giả bộ làm như không thấy, mỉm cười ăn bữa tối.

Trong bữa tiệc, Diêu Chính Khang và Diêu Mộng Mộng cảm xúc càng tăng vọt, nghe ngóng việc mà Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny đang làm, nhưng Diệp Dương Thành cười mà không nói, hơn nữa vợ chồng Diêu Tông Mộc hai người cản trở, thẳng tới cuối cùng hai anh em Diêu Chính Khang không rõ Diệp Dương Thành thế nào.

Chờ bữa tối chấm dứt, thời gian đã mười giờ tối.

– Đi đâu?

Tiễn bước vợ chồng Diêu Tông Mộc và anh em Diêu Chính Khang rời đi, Lâm Mạn Ny ôm Diệp Đồng Hân bị Diệp Dương Thành kéo vào trong xe, trên người Lâm Mạn Ny còn mang trang phục màu đỏ nên hơi câu nệ.

– Đi ăn trâu, ăn hai con trâu!

Không chờ Diệp Dương Thành trả lời Lâm Mạn Ny hỏi thăm, Diệp Đồng Hân trong lòng Lâm Mạn Ny vung bàn tay hoan hô, nói:

– Đồng Hân muốn ăn trâu!

– Ăn trâu?

Lâm Mạn Ny cảm giác đầu của mình hơi mơ hồ, sững sờ hồi lâu mới kinh ngạc nhìn qua Diệp Dương Thành, hỏi:

– Ngươi không phải thật sự muốn dẫn nàng đi ăn trâu đấy chứ?

Lâm Mạn Ny kinh nghi bất định, nàng có dự cảm từ đầu Diệp Dương Thành chỉ thuận miệng lừa Diệp Đồng Hân thôi, nhưng mà Diệp Đồng Hân lại cường điệu lần nữa, làm cho nàng không tự chủ tin là thật.

Đối mặt Lâm Mạn Ny hỏi thăm, Diệp Dương Thành không có ý giải thích cặn kẽ, mỉm cười nhìn nàng nói:

– Lát nữa đừng rớt cằm xuống đất.

Lâm Mạn Ny trầm mặc, Diệp Dương Thành càng không giải thích, trong nội tâm nàng kinh ngạc càng nhiều hơn, đặc biệt là nhìn qua Diệp Hân Đồng tung tăng như chim sẻ trong ngực, tâm tình của nàng hết sức phức tạp.

Diệp Dương Thành bất thường thì nàng sớm biết, nhưng tình huống cụ thể, Diệp Dương Thành càng không giải thích với nàng, trực giác nói cho nàng biết, buổi tối hôm nay nàng có lẽ sẽ biết góc còn lại của băng sơn, phía trước chờ nàng là cái gì?

Huyện Long Hóa có nhiều núi, cộng thêm vào lúc nửa đêm nên trong rừng không có khả năng còn bóng người.

Lâm Mạn Ny ôm Diệp Đồng Hân đi theo Diệp Dương Thành đi vào núi rừng rậm rạp, đi trên con đường đầy bụi gai, trong tay có tiếng kêu cổ quái, nếu như không phải Diệp Dương Thành cầm đao mở đường phía trước, chỉ sợ nàng sẽ quay đầu chạy trở về.

– Chúng ta đi thế nào?

Trong rừng yên tĩnh, đi gần hai phút, Lâm Mạn Ny không nhịn được hỏi thăm Diệp Dương Thành.

Nghe được Lâm Mạn Ny hỏi thăm, Diệp Dương Thành quay đầu lại trấn an nàng, nói:

– Đi về phía trước chừng năm phút có một con suối nhỏ, ở đó là nơi chúng ta sẽ tới.

– Dòng suối nhỏ?

Lâm Mạn Ny yên lặng gật đầu, trong lòng trừ khẩn trương ra, còn có mấy phần chờ mong, Diệp Dương Thành rốt cuộc cho nàng nhìn cái gì? Là có quan hệ tới Diệp Đồng Hân sao?

Ôm nghi vấn trong lòng, sau khi xuyên qua khu rừng năm phút, Diệp Dương Thành mở đường phía trước mỉm cười, hắn quay đầu lại, nói:

– Phía trước đấy, nghe tiếng nước chảy không?

Lâm Mạn Ny dừng bước lắng tai nghe, sau đó gật đầu, ân một tiếng, đúng là nghe được tiếng nó chảy ầm ầm, hình như là thác nước loại nhỏ.

Nhưng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là, Diệp Dương Thành chưa từng tới đây, vì sao biết rõ ràng như vậy? Ngay cả rất xa phía trước có dòng suối nhỏ cũng biết rõ ràng.

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Mạn Ny cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, nhưng mà nàng đi theo Diệp Dương Thành ra khỏi rừng cây, dòng suối nhỏ phía trước có tiếng ụm bò làm nàng kinh ngạc.

Trâu, đây là tiếng của hai con trâu một cao một thấp gọi nhau, nói rõ phía trước có hai con trâu, lại nhớ tới Diệp Đồng Hân nói muốn ăn hai con trâu.

– Trời ơi…

Lâm Mạn Ny mở to mắt, sắc mặt không dám tin.

– Tiểu gia hỏa, đi thôi!

Ngay lúc Lâm Mạn Ny há hốc mồm không biết nên làm thế nào cho phải, Diệp Dương Thành quay người sờ đầu nhỏ của Diệp Đồng Hân, chỉ vào hai con trâu phía trước, cười nói:

– Đừng giày vò chúng, một ngụm ăn là được!

– Đồng Hân biết rõ!

Diệp Đồng Hân ở trong ngực Lâm Mạn Ny nhìn qua hai con trâu kia, lúc này ánh mắt lóe sáng, đây là ánh mắt khát vọng và chờ mong, Diệp Dương Thành đã nói rồi, làm sao còn có khả năng phản đối? lập tức đáp ứng, nàng giãy ra khỏi Lâm Mạn Ny ôm ấp, hoa tay múa chân phóng tới chỗ hai con trâu kia.


Trước Sau
Loading...