Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 9


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 9: Mười Vạn Tới Tay

– Ta siêu độ ngươi, chúc ngươi kiếp sau làm người!

Con ruồi đã chết, phản ứng đầu tiên sau khi Diệp Dương Thành mở mắt không phải đi truy cứu ai giết con ruồi của mình, mà là muốn siêu độ cho oan hồn con ruồi kia.

Nhưng sau khi nói xong câu đó, không hề có chút phản ứng.

Vì thế Diệp Dương Thành bình thường trở lại, lẩm bẩm:

– Sự thật chứng minh không phải ca mưu sát ngươi, mà là vận mệnh của ngươi đã chú định có kiếp nạn này…a mi đậu hủ, lỗi lỗi…

Trên thực tế mãi cho tới bây giờ Diệp Dương Thành còn chưa hiểu được chuyện siêu độ oan hồn là thế nào, nếu hắn biết khoảng cách quá xa với oan hồn nên không thể hoàn thành siêu độ, không biết sẽ có cảm tưởng ra sao?

Nhưng Diệp Dương Thành cũng không suy nghĩ quá nhiều, trong đầu hắn đã bị một chồng mười vạn đồng kia lấp đầy, hắn rất muốn lấy số tiền kia, rất muốn.

Nhưng hiện tại hắn không xác định người của sòng bạc có ở lại nơi đó canh chừng hay không, đợi đến khi nào có người đến lấy tiền mới chịu rời đi? Diệp Dương Thành không ngừng do dự, dù sao là mười vạn mà không phải mười đồng!

Ngồi yên lặng trên sô pha hồi lâu, hắn cắn chặt răng đứng lên, lẩm bẩm:

– Địa bàn của lão tử do lão tử làm chủ, tiền trên địa bàn cũng là của lão tử…

Đi thẳng lên lầu, tìm mũi lưỡi trai màu đen đội lên, cởi quần áo thể thảo cùng giày thể thao, lấy ra một chiếc quần bò đã phai màu cùng một chiếc áo sơ mi màu đỏ của Trần Thiếu Thanh, sau khi thay xong quần áo hắn lại ngẫm nghĩ, lục tung tủ tìm ba lô màu đen mà trước kia Trần Thiếu Thanh dùng đến trường, lúc này mới hung hăng đi xuống lầu rời khỏi nhà đến thẳng công viên.

Hơn mười phút sau Diệp Dương Thành đã đến công viên, lúc này khoảng bốn giờ chiều, là thời gian mà các cụ ông cụ bà ra công viên tập thể dục, người trong công viên thật không ít.

Tuy cách ăn mặc của Diệp Dương Thành rất quê mùa, nhưng cũng không làm các cụ ông cụ bà chú ý.

Trên lưng đeo ba lô đi dạo một vòng trong công viên, nhất là chung quanh rừng cây nhỏ kia, Diệp Dương Thành vô cùng cẩn thận không bỏ sót qua một người nào đi ngang nơi này.

Chỉ chớp mắt đã bốn giờ rưỡi, rốt cục Diệp Dương Thành đã khẳng định người của sòng bạc cũng không canh chừng ở đây, bởi vì hắn không nhìn thấy có người nào chú ý động tĩnh trong rừng cây nhỏ bên này…

Theo bản năng kéo thấp vành mũ, Diệp Dương Thành đứng bên ngoài rừng cây thở sâu vài lần, lúc này mới làm như không có việc gì, hai tay chống lên hông, làm cho người ta thoạt nhìn tưởng hắn đang nóng lòng tìm địa phương giải quyết nhân sinh đại sự.

Thuận lợi đi vào rừng cây nhỏ, hơi thở của Diệp Dương Thành trở nên dồn dập, ánh mắt nhấp nháy, hắn đi rất chậm, liên tục nhìn đông lại nhìn tây, lần đầu tiên làm loại sự tình này tâm tình khẩn trương làm cho hắn cơ hồ không thể tự chủ.

Đè nén ý tưởng muốn quay đầu bỏ chạy, hắn không ngừng an ủi mình số tiền này là tiền đen, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính mình cầm số tiền này xem như thay trời hành đạo, đừng sợ…

Lẩm bẩm hồi lâu, chậm rãi đi tới địa phương mà con ruồi đã nhìn thấy qua, phát hiện gốc cây bạch quả đã khá già, hơi thở của Diệp Dương Thành cơ hồ muốn ngừng lại.

Quãng đường chưa đầy mười thước, Diệp Dương Thành đi mất một phút đồng hồ…

Rốt cục đi tới dưới tàng cây bạch quả, Diệp Dương Thành thở sâu, ngồi xổm xuống, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất trong đời vươn tay tới, đẩy ra cỏ dại lộ lỗ hổng nhỏ ở rễ cây bạch quả, vươn tay đi vào, bắt được!

Túi màu đen bị Diệp Dương Thành lôi ra, dùng tốc độ như sét đánh nhét vào ba lô trên lưng, nhịp tim điên cuồng nhảy dựng lên…

Cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, hai chân hắn thoáng run rẩy, chậm rãi đi từng bước một ra khỏi rừng cây, vòng qua một loạt chậu kiểng, Diệp Dương Thành rốt cục không còn áp chế được tâm tình phức tạp của mình giờ phút này, nhanh chân bỏ chạy, chạy cực nhanh, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt kinh ngạc của người đi đường…

Lấy được tiền, Diệp Dương Thành không đánh mất lý trí mà chạy thẳng về nhà, lại không ngừng chui loạn trong những ngõ nhỏ trong trấn không mục đích, hắn biết mình lấy số tiền mà đối phương xác định sẽ không dám phao tin, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất bị người theo dõi, vẫn nên chui loạn cho bảo hiểm một ít.

Đợi cho Diệp Dương Thành hoàn thành xong nhiệm vụ tránh né người theo dõi mà hắn tưởng tượng, quay về nhà Trần Thiếu Thanh thì đã tới sáu giờ.

Mồ hôi nhỏ giọt trên người, tản ra mùi vị nồng đậm, Diệp Dương Thành vừa đi vào nhà Trần Thiếu Thanh, việc làm đầu tiên không phải đem tiền ra đếm mà là cởi quần áo cùng mũ lưỡi trai, tìm kéo đem chúng cắt nát nhừ, sau đó tìm bình nước mực lớn đổ ra dùng đũa trộn lẫn một lần, thẳng đến khi đồ vật hoàn toàn bị phá hỏng, lúc này hắn mới đứng dậy thở ra một hơi thật dài, tựa hồ làm xong sẽ triệt để được an toàn.

Cầm lên ba lô chậm rãi lên lầu, đi vào phòng Trần Thiếu Thanh, phịch một tiếng đóng cửa lại, thở hổn hển, tay trái cầm ba lô thoáng run rẩy.

Ngồi xuống trên mép giường, lấy ra túi màu đen, hình chữ nhật, thật dày!

Chậm rãi mở túi, Diệp Dương Thành cảm giác hiện tại giống như đang nằm mơ, sợ mình vừa mở ra bên trong không phải là tiền, mà là một con rắn độc nhảy ra cắn một ngụm, sau đó mộng tỉnh, Cửu Tiêu Thần Cách gì đó, toàn bộ biến mất.

Nhưng hắn chỉ là quá lo lắng, run rẩy mở ra túi đen, mười xấp nhân dân tệ chói lọi hiện ra trong ánh mắt của hắn, tản ra hương thơm mê người…

Giờ khắc này Diệp Dương Thành cảm giác mình cực kỳ hạnh phúc, mười vạn không phải con số nhỏ, dù không mua nổi nhà nhưng lấy ra thuê nhà cũng có thể thuê được bảy tám năm.

Nhà của Diệp Dương Thành là một ngôi nhà bốn tầng xi măng, nhưng hắn còn em trai, sớm muộn cần lập gia đình, chẳng lẽ sau khi kết hôn còn như bây giờ, hắn ở lầu bốn, em trai lầu ba, cha mẹ lầu hai?

Gia đình ít nhất còn phải xây thêm nhà, hoặc là hai nhà, nhưng tuy trấn Bảo Kinh không phát đạt, cũng không có nghĩa kẻ có tiền không nhiều. Rất nhiều người đi ra ngoài làm việc, có người thất bại, đương nhiên cũng có người giàu có.

Có thời điểm trong trấn treo biển bán căn hộ, một thước vuông bán bảy ngàn rưỡi, chỉ vài ngày thời gian ngắn ngủi đã bán sạch không còn!

Nếu không được thì mua đất tự mình xây nhà, nhưng nền nhà không rẻ tiền, một gia đình cách vách gia đình Diệp Dương Thành mua một nền đất, chỉ riêng là nền đã là ba mươi mấy vạn!

Tiền gởi ngân hàng của Diệp gia không nhiều lắm, muốn xây nhà khó hơn lên trời, thân thể cha mẹ không tốt, nhưng vì hi vọng khi con lập gia đình có được căn nhà nhỏ, hàng năm đi làm trong nhà máy, ngày thường vô cùng tiết kiệm, tân tân khổ khổ chỉ muốn để dành chút tiền xây nhà, hoặc mua phòng nhỏ…

Nghĩ tới những chuyện này, tâm tư muốn chạy ra ngoài tiêu xài một phen liền giảm xuống, mặc kệ như thế nào vẫn nên nghĩ biện pháp để dành tiền, giúp cha mẹ gánh vác một phần áp lực đi.

Nhìn mười vạn đồng trong tay mình, Diệp Dương Thành nhẹ nhàng thở dài, giờ khắc này tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh.


Trước Sau
Loading...