Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 90


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 90: Có Người Chôn Cùng Là Đủ Rồi.

Diệp Dương Thành đang định sắp xếp chiến lược cho ba mươi con ong vàng cường hóa sơ giai, sắp đặt chúng nó ở khu vực nào để hắn có thể triệu tập ít nhất ba con ong vàng tới mọi lúc mọi nơi. Diệp Dương Thành không ngờ Triệu Dung Dung một lần nữa mang đến tin tức khiến hắn bực mình.

– Lại có người đến?

Diệp Dương Thành gãi đầu nói:

– Trong rừng hoang núi vắng này sao có nhiều người rảnh rỗi đến đây vậy?

– Vẫn là ba người lúc trước.

Triệu Dung Dung nhướng đuôi mày nói:

– Hai nam nhân bốn mươi mấy tuổi, một cậu bé tám, chín tuổi, hiện giờ đang đi hướng này.

Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung nói, hắn ngửi được mùi không bình thường:

– Hai nam nhân mang theo một bé trai tám, chín tuổi vào rừng làm cái gì?

Diệp Dương Thành hỏi dồn:

– Ba người có gì khác lạ không?

Triệu Dung Dung chu môi:

– Khác lạ?

Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu nói:

– Không thấy có gì lạ. Hai nam nhân tay cầm đường nói cười với cậu bé. Phải rồi, cậu bé cầm ống nhòm, chơi rất vui.

– Chẳng lẽ là bọn buôn người?

Diệp Dương Thành nhớ mấy hôm trước xem tin ti vi, hắn liên tưởng ngay đến bọn buôn người khiến ai cũng ghét. Nhưng Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, nếu là bắt cóc con nít thì sau khi thành công nên nhanh chóng rời khỏi chỗ gây án mới đúng, tại sao mang nó vào núi làm chi?

Diệp Dương Thành nghĩ tới nghĩ lui không đoán ra được.

Diệp Dương Thành phỏng đoán hai nam nhân sắp dẫn cậu bé đến gần chỗ mình, hắn hếch cằm nói với Triệu Dung Dung:

– Tìm một chỗ núp đi, không chừng chuyện này có gì lạ.

Triệu Dung Dung chưa bao giờ cãi lời Diệp Dương Thành nói, nghe hắn sai bảo thì gật đầu, nói:

– Được!

Triệu Dung Dung chỉ bụi cỏ cây tùng gần đó:

– Phía dưới chỗ kia có một cái hố nhỏ, chủ nhân núp trong đó sẽ không bị bọn họ trông thấy.

Diệp Dương Thành nhẹ gật gù:

– Ừm!

Diệp Dương Thành ra lệnh cho ba mươi con ong vàng:

– Lấy ta làm trung tâm tự do hoạt động trong phạm vi ba trăm thước, nhưng không thể tập kích bất cứ sinh vật nào, đặc biệt là nhân loại.

Tác dụng của thần quyền thật sự không thể tưởng tượng. Ba mươi con ong vàng linh hồn yếu ớt vốn không nghe hiểu tiếng người bây giờ dường như nghe hiểu mệnh lệnh của Diệp Dương Thành. Các ong vàng vỗ cánh bay lên, chớp mắt tản ra.

Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, triệu một con ong vàng về nắm trong lòng bàn tay, hắn sải bước đi hướng lùm cỏ gần đó.

Diệp Dương Thành ẩn mình đi, đẩy bụi cỏ hở một khe nhỏ để quan sát tình hình đường mòn khúc khuỷu cách không xa.

Diệp Dương Thành mới ngồi trong bụi cỏ chưa tới ba phút thì hai nam nhân trung niên một mập một ốm, một cao một thấp xuất hiện ngay khúc cua đường mòn. Giữa hai nam nhân trung niên là một cậu bé khoảng tám tuổi, tay cầm ống nhòm hớn hở nhìn quanh qua ống kính, chơi rất là vui.

Hai nam nhân trung niên nói chuyện với nhau, giọng rất nhỏ, Diệp Dương Thành cách khá xa nên không nghe được.

Diệp Dương Thành không chịu bó tay, hắn sớm chuẩn bị đối sách. Lúc trước Diệp Dương Thành giữ lại con ong vàng trở thành tai mắt của hắn. Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, thả nắm tay ra, hắn điều khiển ong vàng bay hướng tổ ba người kỳ lạ.

Hai nam nhân trung niên mang đứa trẻ đi trên đường nhỏ vào sâu trong vùng núi. Nam nhân vừa lùn vừa gầy, da trắng, mặc áo xám tay ngắn nhìn nam nhân vừa cao vừa mập đi bên cạnh mình.

Nam nhân lùn do dự nói:

– Triêu Lai, sao ta cảm giác chuyện này . . . Kỳ kỳ.

– Ngươi nói xem oắt con Đường Xán Hoa có khi nào báo cảnh sát không?

Nam nhân cao to mặt nọng hung tợn nghe nam nhân lùn gầy nói thì nhướng cao chân mày.

– Báo cảnh sát thì sao? Cùng lắm giết con tin!

– Này Kiến Vĩ, hay ngươi muốn rút?

– Làm gì có!

Nam nhân lùn gầy nét mặt sa sầm nói:

– Oắt con Đường Xán Hoa dồn chúng ta vào đường cùng, không cắn một miếng thịt trên người hắn thì ta làm sao cam lòng rút tay lại?

Nam nhân cao to nghe vậy mỉm cười, vẻ mặt hung tợn dịu đi nhiều.

Nam nhân cao to vỗ vai nam nhân lùn gầy:

– Vậy mới phải.

Nam nhân cao to hếch cằm hướng bóng lưng cậu bé nhảy nhót đi đằng trước, nói:

– Đi thêm một lúc nữa là Quải Tử câu, bên trong không có người, xử tiểu tử này đừng để nó chạy.

Nam nhân lùn gầy nhếch môi cười gian:

– Đã sớm chuẩn bị sẵn.

Nam nhân lùn gầy móc cuộn dây thừng, một cái khăn lông từ túi quần sau mông ra, gã nhảy tới vài bước túm cổ áo cậu bé. Mặc cho cậu bé khóc la vùng vẫy, nam nhân lùn gầy dùng dây thừng trói cậu bé lại, khăn lông bịt miệng nó. Chốc lát sau cậu bé mới rồi còn thân thiết gọi thúc thúc đã bị trói thành bánh chưng.

Hai nam nhân lộ ra bộ mặt thật, tội phạm bắt cóc.

Diệp Dương Thành nhìn đến đây đã hiểu mục đích chuyến đi của ba người, nhưng hắn không định nhảy ra cứu cậu bé ngay. Có hai điều, thứ nhất là Diệp Dương Thành không tiện ra mặt, Triệu Dung Dung cũng không thể lộ mặt trước cậu bé. Thứ hai, chỗ này trong rừng sâu, nếu xử lý hai nam nhân kia thì cậu bé làm sao rời đi?

Xem tình hình thì hai nam nhân trung niên không định hành hạ cậu bé nên Diệp Dương Thành không sốt ruột, hắn thong dong theo sau bọn họ, vào khe núi được dân bản xứ gọi là Quả Tử câu. Mãi khi hai nam nhân trung niên mang cậu bé vào miếu Quan Âm bỏ hoang.

– Không cần biết ta là ai, bây giờ nhi tử của ngươi đan ở trong tay chúng ta. Biết điều thì mang một trăm vạn tiền mặt lại đây chuộc người, nếu ngươi dám báo cảnh sát hoặc qua hai tiếng nữa không thấy tiền thì hãy chuẩn bị nhặt xác cho nhi tử bảo bối của mình!

Vẫn là trò cũ gọi điện tống tiền Đường Xán Hoa. Diệp Dương Thành mơ hồ nghe giọng Đường Xán Hoa hốt hoảng như đang khuyên: Đừng xúc động, ta không cần ngọn núi kia vân vân. Có vẻ Đường Xán Hoa đã đoán được thân phận của nam nhân lùn gầy gọi điện thoại.

Nhưng Đường Xán Hoa không biết rằng gã xúc động thốt lời làm hai nam nhân trung niên cảnh giác hơn.

Nam nhân lùn gầy cười âm trầm:

– Đường Xán Hoa, ta và nhi tử của ngươi đang ở miếu Quan Âm Quải Tử câu. Cho ngươi bốn mươi lăm phút đồng hồ mang theo nữ nhi cả và hai trăm vạn tiền mặt đến.

– Chuẩn bị một chiếc xe đầy dầu cho ta, nếu ngươi dám báo cảnh sát hoặc mang ai đến, ta mà thấy có rục rịch gì thì cái mạng nhỏ của nhi tử ngươi không còn. Dù sao Đinh Kiến Vĩ ta đây đã bị ngươi buộc tới đường cùng, trước khi chết kéo nhi tử của ngươi chôn cùng cũng đủ rồi.

Nếu đã bị Đường Xán Hoa đoán ra thân phận thì nam nhân lùn gầy không dùng giọng giả nữa, trực tiếp xé rách da mặt. Nam nhân lùn gầy cố ý tạo ảo giác khiến Đường Xán Hoa tưởng lầm trong miếu Quan Âm chỉ có có Đinh Kiến Vĩ và nhi tử của Đường Xán Hoa.

Bên kia đầu dây, Đường Xán Hoa ngây ngẩn:

– Mang theo Tiểu Phân?

Nam nhân lùn gầy dẫn đường tư duy Đường Xán Hoa, tên ngốc này thật sự cho rằng chỉ có một mình Đinh Kiến Vĩ.

Nam nhân lùn gầy gật đầu, nói:

– Được, được, trong nhà ta có sẵn hai trăm vạn tiền mặt, Tiểu Phân cũng ở nhà, ta đi qua ngay.


Trước Sau
Loading...