Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 91


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 91: Tiến Một Bước Mở Rộng Chiến Lợi Phẩm.

Diệp Dương Thành dùng đầu gối nghĩ cũng đoán ra ý định của Đường Xán Hoa.

Đường Xán Hoa và Đinh Kiến Vĩ quen nhau nên biết Đinh Kiến Vĩ chính là nam nhân vừa lùn vừa gầy. Nhi tử bị bắt cóc khiến Đường Xán Hoa hoảng loạn, gã không rảnh suy đoán lời Đinh Kiến Vĩ nói là thật hay giả.

Đường Xán Hoa ngây thơ cho rằng có thể đánh gục Đinh Kiến Vĩ được, dù mang theo con gái cả là thiếu nữ tên Tiểu Phân vẫn có thể ung dung ứng đối với Đinh Kiến Vĩ, mang theo một trai một gái an toàn rời đi.

Đây là tư duy của người bình thường, nhưng Đường Xán Hoa bỏ qua một điều là Đinh Kiến Vĩ không nói thật. Trong miếu Quan Âm trừ nam nhân lùn gầy ra còn có nam nhân trung niên vóc dáng cao to. Tức là nếu Đường Xán Hoa mang hai trăm vạn tiền mặt, con gái cả Tiểu Phân đến miếu Quan Âm như dê vào miệng cọp, đưa đồ ăn lên tận họng.

Nam nhân lùn gầy cúp điện thoại.

Nam nhân cao to cười lớn vỗ vai Đinh Kiến Vĩ, nói:

– Lão Đinh ơi lão Đinh, ngươi rất hợp làm nghề này.

Mặt mày Đinh Kiến Vĩ âm hiểm nói:

– Cô cả nhà Đường Xán Hoa năm nay mười tám tuổi, trổ mã tươi ngon mọng nước . . .

Đinh Kiến Vĩ cười dâm:

– Lão tử ngắm nàng đã lâu, hôm nay sẽ cho nàng nếm mùi làm nữ nhân.

Nam nhân cao to hoàn toàn không chú ý đến đáy mắt Đinh Kiến Vĩ lóe tia tàn nhẫn:

– Không sai, cho nàng ngậm thứ của lão tử!

Nam nhân cao to cười dâm đãng:

– Cho Đường Xán Hoa nhìn, xem nữ nhi của hắn bị chúng ta cưỡi thế nào!

Đinh Kiến Vĩ hùa theo:

– Đương nhiên đương nhiên.

Chỉ có Diệp Dương Thành bám vào người ong vàng chú ý thấy khi Đinh Kiến Vĩ gật gù không quên sờ dao găm giắt sau hông.

Diệp Dương Thành không muốn tìm hiểu giữa Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to, Đường Xán Hoa có ân oán gì, hắn chỉ biết cậu bé là vô tội, Tiểu Phân con gái cả của Đường Xán Hoa cũng vô tội!

Nếu nói lúc trước Diệp Dương Thành trị ác là vì kiếm số lớn công đức huyền điểm, linh lực thì bây giờ hắn cực kỳ tức giận những lời Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to đã nói. Diệp Dương Thành khẳng định nếu Đường Xán Hoa mang tiền và người đến, chắc chắn Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to sẽ làm hành động ác độc đã nói.

Diệp Dương Thành biết chắc một điều, khi tay cầm tiền, người cũng trong tay Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to thì tiếp theo đó là giết con tin. Đinh Kiến Vĩ sẽ thừa dịp nam nhân cao to không chú ý đâm chết gã, mang theo hai trăm vạn tiền mặt bỏ trốn thật xa.

Từ xung đột nâng lên tầm giải quyết bằng cách giết người, bên trong dính dáng bao nhiêu ân oán? Xem Đường Xán Hoa đồng ý ngay yêu cầu của Đinh Kiến Vĩ là biết gã cũng chẳng phải người tốt gì. Nếu không tại sao Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to luôn miệng nói chính Đường Xán Hoa buộc hai người vào đường cùng?

Diệp Dương Thành nhìn sự việc phát triển đến tình trạng này, hắn biết chưa tới thời cơ ra tay. Ít nhất chờ Đường Xán Hoa mang người, tiền lại đây. Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, Trần Thiếu Thanh!

Diệp Dương Thành trợn to mắt nhìn hướng Triệu Dung Dung đứng cạnh mình, mở miệng nói:

– Dung Dung, bây giờ nàng đi miếu Quan Âm đằng trước khoảng ba trăm thước, trông chừng hai tên côn đồ bắt cóc giùm ta.

– Nếu bọn họ định làm gì cậu bé thì nàng đừng ngại gì hết, làm thịt chúng rồi phi tang thi thể, đừng để ai phát hiện. Nếu chúng không làm gì thì cứ yên lặng nhìn là được, đừng làm gì hết, chờ lệnh của ta.

Triệu Dung Dung gật đầu, nói:

– Tuân lệnh! Chủ nhân, Dung Dung biết rồi.

Triệu Dung Dung lắc người bay ra xa mấy thước tới miếu Quan Âm trong Quả Tử Câu, chấp hành mệnh lệnh Diệp Dương Thành ban ra.

Diệp Dương Thành sắp đặt Triệu Dung Dung bảo vệ an toàn của cậu bé xong mới rảnh rỗi sắp xếp kế hoạch hành động bên mình. Diệp Dương Thành không định chỉ trừng phạt hai tên côn đồ rồi thôi. Diệp Dương Thành vừa bảo đảm an toàn cho cậu bé và tỷ tỷ, hắn cũng muốn tiến một bước mở rộng chiến lợi phẩm. Đừng trách Diệp Dương Thành ích kỷ, đây là bản tính con người.

Sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn, Trương Bảo Khang bước tới bên cạnh Trần Thiếu Thanh đang xem xét tư liệu máy tính.

Trương Bảo Khang nhíu mày hỏi:

– Tiểu Trần, vụ án ngươi phụ trách vẫn không có tiến triển gì sao?

Giọng điệu Trương Bảo Khang nghiêm khắc nói:

– Ngươi làm việc thế nào vậy?

Thấy Trương Bảo Khang đến gần, Trần Thiếu Thanh vội đứng dậy cười xòa:

– Trương sở trưởng, ta đang điều tra.

– Ta . . .

Không đợi Trần Thiếu Thanh giải thích, mặt Trương Bảo Khang đen trách mắng:

– Một vụ án mất xe đạp điện mà ngươi điều tra ba ngày trời, làm ăn cái kiểu gì?

– Phá án không xong còn tìm cớ? Ngươi cho rằng chính thức công tác là mọi chuyện bình an sao?

– Trương sở trưởng, ta . . .

– Trước ba giờ rưỡi chiều mai hãy cho ta đáp án vừa lòng. Nếu ngươi không làm tốt vụ án này thì đi đội cảnh sát giao thông chỉ huy giao thông!

Trương Bảo Khang bỏ lại một câu, mặt đen như lọ nồi rời đi.

Trần Thiếu Thanh siết chặt nắm tay sau đó thả lỏng, cười chua xót ngồi xuống, tiếp tục tra cứu tư liệu.

Trần Thiếu Thanh rất muốn chất vấn một câu: Mỗi năm trong sở nhận bao nhiêu vụ án mất xe đạp điện? Đã phá được bao nhiêu vụ?

Nhưng Trần Thiếu Thanh không thể hỏi.

Gần đây Trương Bảo Khang rất nóng tính, bởi vì chuyện gã bị điều đi phân cục huyện. Không ai muốn chọc vào Trương Bảo Khang trong lúc này, Trần Thiếu Thanh cũng vậy.

Trần Thiếu Thanh ngồi xuống ghế, tự an ủi mình rằng cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát, chỉ huy giao thông thì kệ nó, không chừng có thể nổi bật thành công trong đội giao thông, ít ra là nhân viên công chức.

Như lúc trước Diệp Dương Thành ở trong phòng bệnh nhận định, Trần Thiếu Thanh bây giờ đã bị hiện thực mài nhẵn góc cạnh, trình độ nhẫn nhục đã đến cảnh giới cao. Dù biết rõ Trương Bảo Khang lấy Trần Thiếu Thanh ra trút giận thì gã không hề xúc động, nhiệt huyết tuổi trẻ đã biến mất trên người gã.

Diệp Dương Thành kỳ vọng vào Trần Thiếu Thanh rất cao, muốn gã lên đến trình độ hắn mong mỏi thì dù là nhiệt huyết, xúc động tuổi trẻ gì đó chắc chắn Diệp Dương Thành sẽ để Trần Thiếu Thanh chậm rãi tìm về. Mãi đến khi Trần Thiếu Thanh trở về bộ dạng cấp 3 thích tán phét trước mặt nhóm bằng hữu, to gan mơ mộng tương lai. Trần Thiếu Thanh khi đó tuy chỉ nói miệng nhưng tốt hơn bộ dạng ủ rũ bây giờ rất nhiều.

Muốn thay đổi Trần Thiếu Thanh thì phải khiến gã trông thấy mình có tiềm lực gì, cho gã trông thấy tương lai nằm ở đâu.

Trần Thiếu Thanh không chú ý thấy khi Trương Bảo Khang trút giận lên đầu gã thì một con ong vàng kỳ lạ màu bạc và vàng đan xen bay vào. Con ong núp trong bồn văn trúc đặt bên cạnh máy tính.

Trần Thiếu Thanh nhìn tư liệu những tên trộm từng bị bắt vì tội ăn cắp xe đạp điện lấy từ hệ thống vi tính ra, gã không tìm được manh mối hữu dụng gì. Trần Thiếu Thanh thầm cầu nguyện những lời Trương Bảo Khang đã nói chỉ là tức giận buột miệng, hôm sau quên sạch.

Trần Thiếu Thanh xoa trán, vẻ mặt ủ rũ than thở.

– Ài.

Trần Thiếu Thanh định đứng dậy rót ly nước nóng vô tình liếc chậu văn trúc đặt bên cạnh máy tính, ánh mắt giao nhau với ong vàng núp bên trong.

Ngay khi bốn mắt giao nhau với ong vàng, Trần Thiếu Thanh cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, gã phát hiện xung quanh mình thay đổi, cảnh vật trở nên xa lạ.


Trước Sau
Loading...