Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 911


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 911: Đại Tràng Diện. (Hạ)

Chương 880: Đại tràng diện. (Hạ)

Ý niệm trong đầu chuyển tới đây, trong đầu Diệp Dương Thành đã có một phương hướng hành động đại khái, đầu óc điên cuồng chuyển động. . .

Diệp Dương Thành biến mất trong tầm mắt mọi người, còn đại đa số ánh mắt mọi người đã sớm quăng đến Bảo Kinh trấn huyện Ôn Lạc, ở nơi thần tích ra đời này, đã sớm đầy chật người.

Hơn hai trăm quốc gia, hơn một trăm tông giáo, mười mấy lãnh tụ chưởng môn nhân tài phiệt cực lớn trên toàn thế giới đã lên đường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba giờ sau ở chỗ này sẽ tiến hành nghi thức hành hương quy mô lớn.

Nhưng nếu lúc này có người ở Bảo Kinh trấn quăng quả bom tiếp theo…, toàn thế giới cũng sẽ trong một đêm trở nên vô cùng hỗn loạn. . . Vì vậy, chính phủ Trung Quốc phái ra siêu cấp chiến sĩ tinh nhuệ nhất chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hiện trường hành hương, còn đại lượng quân nhân thì tạo thành vô số đội tuần tra, duy trì trật tự của cả Bảo Kinh trấn.

Bởi vì thánh địa của Cửu Tiêu thần điện ngụ lại Bảo Kinh trấn, từ khi thánh địa bắt đầu xuất hiện, Bảo Kinh trấn cho tới thành trấn xung quanh, nhất định sẽ trở thành khu vực lấy Cửu Tiêu thần điện làm trung tâm, bất luận độ an toàn hay là trình độ phồn hoa, cũng sẽ đạt tới một mức độ kinh người.

Mà hôm nay, lãnh tụ các quốc gia, tông giáo, tài phiệt lại đến thánh địa hành hương, thì càng thêm minh xác một phỏng đoán , dân bản địa Bảo Kinh trấn đều cười tươi như hoa.

– Buổi lễ hành hương ở thánh địa sẽ được tiến hành sau hai canh giờ, cũng chính là 9h 30 phút sáng.

Một đội quân nhân võ trang đầy đủ từ trên đường Khê Tân của Bảo Kinh trấn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới, một gã quan quân đầu lĩnh cầm ống nghe điện thoại nói:

– Trong quá trình này, đám nhãi ranh các cậu đều phải lên tinh thần cho lão tử, không ai được mắc sai lầm, cẩn thận đạn của lão tử không nhận người.

– Rõ.

Trong ống nghe điện thoại rầm rầm truyền ra tiếng đáp lại của hơn mười người, những người này đều là quan quân chịu trách nhiệm duy trì trật tự của Bảo Kinh trấn, đối với bọn họ mà nói, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức duy nhất của bọn họ.

Mỗi con đường ở Bảo Kinh trấn, cứ cách nửa phút sẽ có một đội tuần tra cầm súng đi qua, hơn nữa từng con đường, từng góc chết, từng điểm cao, đều có trạm gác binh lính đề phòng nghiêm mật.

Hơn một giờ sau, trên bầu trời bất chợt vang lên một trận oanh minh liên hồi, ba mươi sáu chiếc chiến đấu cơ tạo thành đội hình tam giác gào thét bay qua bầu trời Bảo Kinh trấn.

– WOW, cái này thật đúng là đại tràng diện.

Trong sóng người trên đường Khê Tân, Trần Thiếu Thanh mang theo Tằng Diệu Diệu khó khăn đi về phía trước, sau khi nghe được tiếng oanh minh trên không trung, hắn liền không nhịn được tán thán nói:

– Loại máy bay này có lẽ là vũ khí nghiên cứu mới nhất? Trước kia có lẽ chưa từng thấy.

– Có lẽ như vậy.

Tằng Diệu Diệu có chút mơ hồ đáp một tiếng, tiếp theo mới hỏi nói:

– Chúng ta đi thì sao?

– Nhanh lên, ở trước mặt kìa.

Trần Thiếu Thanh cười ha ha, mang theo Tằng Diệu Diệu khó khăn đi về phía trước.

Tối hôm qua hắn và Tằng Diệu Diệu đã trở lại Bảo Kinh trấn, nhưng Bảo Kinh trấn hiện tại người ra vào tấp nập, căn bản không thể lái xe vào, bất đắc dĩ, Trần Thiếu Thanh cũng chỉ có thể dừng xe bên cạnh con đường cách Bảo Kinh trấn mười mấy cây số, sau đó ngồi xe ba bánh đến con đường phía ngoài Diên Đãng trấn, lúc này mới đi bộ trở lại Bảo Kinh trấn.

Sau khi gặp lại cha mẹ, sáng sớm hôm nay Trần Thiếu Thanh đã lôi kéo Tằng Diệu Diệu rời khỏi nhà, thẳng tiến phương hướng đường Khê Tân.

Rốt cục, lộ trình vốn chỉ cần mười mấy phút sau khi hao phí hơn một giờ, hắn rốt cục cũng cùng Tằng Diệu Diệu đi đến nhà Diệp Dương Thành, vừa vặn nhìn thấy mẫu thân của Diệp Dương Thành là Ngô Ngọc Phương đang đứng ở cửa nhà.

– Dì à, cháu là bạn học của Dương Thành, dì còn nhận ra cháu không?

Trần Thiếu Thanh mang theo Tằng Diệu Diệu đi ngang qua sóng người, xuất hiện trước mặt Ngô Ngọc Phương.

– Bạn học của A Thành?

Nghe thấy Trần Thiếu Thanh tự giới thiệu mình, Ngô Ngọc Phương không khỏi có chút ngây người, nhìn Trần Thiếu Thanh một hồi khá lâu mới chợt nói:

– A. . . Nhớ rồi, nhớ rồi, cháu hình như là Trần. . .

– Trần Thiếu Thanh.

– Đúng đúng, chính là cháu.

Ngô Ngọc Phương cười:

– Ta thường xuyên nghe A Thành nhắc tới cháu, nói cháu hiện tại đã có tiền đồ.

Ánh mắt rơi vào Tằng Diệu Diệu, Ngô Ngọc Phương cười hỏi:

– Bạn gái của cháu à?

– Có tiền đồ cũng không sánh bằng tiểu tử lão Diệp này.

Trong lòng Trần Thiếu Thanh có chút xấu hổ lẩm bẩm một câu, nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì gật đầu nói:

– Đúng vậy, nàng tên là Tằng Diệu Diệu. . . Dì à, Dương Thành có nhà không?

– Hắn còn chưa trở lại.

Ngô Ngọc Phương cười nói:

– Hai ngày trước mới vừa gọi điện thoại cho ta, nói là công ty bận tối mày tối mặt, trong thời gian ngắn không có thời gian trở lại.

Không đợi Trần Thiếu Thanh nói tiếp, Ngô Ngọc Phương tiếp tục nói:

– Thật là đáng tiếc, nếu như hắn ở nhà…, cũng có thể được điểm sáng của Cửu Tiêu thần điện điều trị thân cốt rồi, ngay cả ta cũng cảm giác mình trẻ ra mười mấy tuổi, nếu không phải sân bóng rổ cũng bị người ta đứng đầy, ta cũng muốn đi chơi bóng rổ một chút.

Trần Thiếu Thanh không phản bác được, cười cười hàn huyên mấy câu với Ngô Ngọc Phương, chủ đề cũng là một số chuyện lý thú khi còn bé, còn Tằng Diệu Diệu đứng một bên cạnh lắng nghe thỉnh thoảng lại nháy mắt một cái, cuối cùng hiểu được quan hệ của Trần Thiếu Thanh và Diệp Dương Thành rút cuộc làm sao được tạo dựng.

Nhưng, bất kể Tằng Diệu Diệu hay là Ngô Ngọc Phương đều không biết suy nghĩ lúc này trong đầu Trần Thiếu Thanh chỉ có một. . .

– Không được, nhìn dáng dấp Ngự Long Thần Tôn đột nhiên xuất hiện, có lẽ chính là Ngự Long chân quân ta gặp lúc ấy, lão Diệp là Ngự Long chân quân chuyển thế thân thể, Ngự Long chân quân thành lập Cửu Tiêu thần điện tựa hồ chẳng khác gì thành lập nên một thế lực siêu cấp vô địch, như vậy, lão Diệp hắn. . .

Càng nghĩ càng cảm thấy rung động, càng nghĩ càng cảm giác mình vận khí thật tốt, cuộc đời này có thể kết thâm tình như vậy với Diệp Dương Thành, mặc dù chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn, nhưng Trần Thiếu Thanh hoàn toàn không hoài nghi, sau khi Diệp Dương Thành công thành danh toại, sẽ quên hắn.

Chẳng qua nhìn phản ứng của mẫu thân Diệp Dương Thành, hiển nhiên nàng vẫn chẳng hay biết gì . . . Nếu Diệp Dương Thành không nói chuyện này với người trong nhà, Trần Thiếu Thanh dĩ nhiên cũng sẽ không nói gì, chỉ như cười giỡn nói:

– Dì à, dì nên nói với Diệp thúc thúc một tiếng, đừng trở thành tín đồ của Cửu Tiêu thần điện, nếu không sau này sẽ rất lúng túng.

– Sao?

Ai ngờ, lời này của Trần Thiếu Thanh vừa ra khỏi miệng, Ngô Ngọc Phương cũng rất kinh ngạc nhìn hắn, hồ nghi nói:

– Làm sao cháu lại nói giống như A Thành vậy?

– A. . . Cái này, ha ha. . . chẳng qua là trùng hợp mà thôi, dì à, cháu còn có chút chuyện, cháu đi trước đây.

Trong lòng Trần Thiếu Thanh khẽ run lên, vội vàng cười ha ha kéo Tằng Diệu Diệu rời khỏi cửa nhà Diệp Dương Thành.


Trước Sau
Loading...