Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 917


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 917: Hoàng Giả Trong Loài Chim. (Hạ)

Chương 884: Hoàng giả trong loài chim. (Hạ)

Sau khi trải qua một phen sàng chọn, cuối cùng loài chim lọt vào tầm mắt Diệp Dương Thành, là một loại chim nhỏ sống ở Châu Phi, tên khoa học là Quelea. Dựa theo tư liệu miêu tả trên mạng, loại chim này sau khi trưởng thành sẽ dài khoảng mười ba cm, thể trọng nặng chừng mười gram, chỉ riêng ở Châu Phi số lượng cũng không dưới một triệu con.

Tốc độ sinh sôi nẩy nở của loài chim này hết sức kinh người, cho dù tổn thất mấy triệu con, không cần mấy năm cũng có thể khôi phục nguyên khí. . .

– Chính là ngươi.

Sau khi trong đầu cân nhắc một phen, Diệp Dương Thành liền quyết định, chờ một ngàn con Kim Điêu hoàn thành cường hóa, liền trực tiếp động thân chạy tới Châu Phi, chuẩn bị cường hóa khoảng một triệu con chim này, phân bổ đến khắp nơi trên thế giới.

Diệp Dương Thành không biết đại quân quỷ vật rút cuộc xông phá hàng rào xông vào Địa Cầu từ chỗ nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp xử lí tương đối vụng về nhưng lại hết sức hữu hiệu này, để canh phòng đại quân quỷ vật đột nhiên tập kích.

Ngoài mở rộng binh lực không trung, hắn còn có thể cường hóa đại lượng chó mèo tứ tán ra, tranh thủ trước khi quỷ vật địa phủ đột kích, ầu vững vàng khống chế toàn bộ địa cầu trong lòng bàn tay.

– Đại quân sinh vật biển cũng có thể trở thành nhãn tuyến của ta, đến lúc đó lục địa, bầu trời, đại dương, bất kỳ nơi nào có thể sinh vật sống đều có sinh vật cường hóa của ta theo dõi, ta không tin ngươi còn có thể thần không biết quỷ không hay lặn vào Địa Cầu.

Nghĩ đến quân đoàn sinh vật khổng lồ sắp thành lập, trên mặt Diệp Dương Thành không tự chủ được lộ ra nụ cười.

Tiện đà quăng ánh mắt về phía một ngàn con Kim Điêu còn đang tiến hành cường hóa, nhìn vô số viên quang cầu không ngừng mở rộng, Diệp Dương Thành rất mong đợi nhìn xem sau khi Kim Điêu chấm dứt cường hóa, rút cuộc sẽ hùng mạnh đến thế nào.

Tám trăm mười vạn linh lực tiêu hao, đổi lại một ngàn con Kim Điêu cứu cực cường hóa. . . Đối với tình trạng linh lực hiện giờ của Diệp Dương Thành, tám trăm mười vạn linh lực chỉ là một chiếc lông vũ mà thôi.

Nếu không phải lo lắng lấy đi quá nhiều Kim Điêu, sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt đối với hệ thống sinh thái của Tây Tạng…, hắn thậm chí còn muốn triệu hồi năm ngàn cho tới một vạn con Kim Điêu.

Trong đầu có chút ngổn ngang nghĩ tới nhiều chuyện, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua.

Ước chừng mười ba phút sau, quang cầu rốt cục ngưng mở rộng, quang mang chói mắt bên ngoài cũng từ từ trở nên nhu hòa.

– Ca. . .

Một trận tiếng vang rất nhỏ vang lên bên tai Diệp Dương Thành, giống như tiếng gà con sắp phá vỏ trứng chui ra, rất nhẹ, nhưng mang theo cảm giác vui sướng.

– Trù trù.

Tiếng kêu to như biển gầm nổ vang bên tai Diệp Dương Thành.

– Cường hóa thành công.

– Kim Điêu: sinh vật bộ ưng loài chim cứu cực cường hóa, trời sanh tính hung hãn mà lực mạnh; tốc độ phi hành: 3200 cây số/giờ; hạn độ phi hành lớn nhất: 24 giờ; cao độ phi hành lớn nhất: 13600 thước; tuổi thọ: 620 năm; cực hạn sức nặng thân thể có thể chịu đựng: 35000 kí lô; độ phù hợp với người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách: cứu cực; nắm giữ năng lực đặc thù: tiếng gáy linh hồn.

Đề kỳ thứ nhất xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành.

Lúc này ánh mắt của Diệp Dương Thành, cũng đã bị Kim Điêu mới ra đời hấp dẫn, không tự chủ được phát ra một tiếng than thở:

– Đây mới thực sự là hoàng giả trong loài chim.

Kim Điêu cứu cực cường hóa thân dài tới hai thước, triển khai hai cánh độ rộng lại đạt đến bốn thước.

Lông vũ toàn thân biến thành màu vàng rực rỡ, vừa nhìn không ai nghĩ là động vật sống, mà chỉ cho là một pho tượng động vật bằng kim khí.

Một đám Kim Điêu số lượng đạt tới một ngàn con, thân dài hai thước, triển khai hai cánh đạt tới bốn thước, lông vũ vàng rực tụ tập chung một chỗ, loại rung động thị giác này tuyệt đối không gì sánh kịp.

Hơn nữa, bọn Kim Điêu này vẫn chỉ đứng trên mặt đất, chứ không phải bay lượn trên không trung!

– Nếu để đám này đến bầu trời thủ đô các quốc gia quanh quẩn một trận, đoán chừng sẽ hù dọa các nhà lãnh đạo tè ra quần?

Nghĩ đến tiếng gáy của bọn Kim Điêu phát ra lúc trước, Diệp Dương Thành cũng cảm thấy có chút không chống đỡ được, nếu như tác dụng ở người bình thường thì sẽ như thế nào?

Đoán chừng ngay cả linh hồn cũng sẽ bị trực tiếp đánh xơ xác? Loại tiếng gáy như như sóng to gió lớn này, hiện tại nhớ lại cũng làm cho Diệp Dương Thành có chút cảm giác đau đầu. . .

– Đúng rồi!

Nhìn bầy Kim Điêu trước mặt, Diệp Dương Thành bất chợt cười to, tiếp theo . .

– Ha ha ha. . .

Tiếng cười điên cuồng đột ngột vang lên trên ngọn núi nhỏ, Diệp Dương Thành không nhịn được lẩm bẩm:

– Tiếng gáy linh hồn, chẳng lẽ chính là một loại năng lực đặc thù dùng để công kích linh hồn?

Nghĩ tới đây, trong đôi mắt Diệp Dương Thành bắn tán loạn ra quang mang vui mừng, nếu như đây là thật , như vậy, bọn Kim Điêu này sẽ không chỉ đơn giản là kẻ giữ cửa. . .

– Nhập thân thành công!

Đề kỳ thứ nhất xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành, chờ khi hắn một lần nữa mở hai mắt ra, hắn đã phụ thân vào trên người một con Kim Điêu, thế giới trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng.

– Được, thí nghiệm một chút, nếu như suy đoán của ta là thật, như vậy, chạy khắp thế giới, ta cũng sẽ xây dựng ra một đội quân Kim Điêu có số lượng không dưới một vạn!

Trong lòng âm thầm nghĩ tới đây, hắn khống chế thân thể Kim Điêu, giương cánh, chà chà móng vuốt.

Tiếp theo rung hai cánh, phóng lên cao!

Tốc độ của Kim Điêu rất nhanh, đã đạt đến gấp hai lần tốc độ âm thanh, động lực khổng lồ do hai cánh mang đến tựa hồ làm cho nó giống như mũi tên nhọn, mãnh liệt lao đi.

Diệp Dương Thành khống chế con Kim Điêu bay lượn trên không trung, hơn ba phút sau, mới miễn cưỡng thích ứng với tốc độ cực hạn của con Kim Điêu này.

Sau khi hoàn thành thích ứng, hắn lập tức khống chế Kim Điêu bay về phía rừng cây phía trước đang tụ tập đại lượng loài chim.

Con Kim Điêu vừa xuất hiện phía trên rừng cây, đám chim trong khu rừng phía dưới nhất thời bị hù dọa, sợ đến tè ra quần, líu ríu kêu to chạy trốn tứ tán.

Nhưng bản thân Diệp Dương Thành chính là muốn tới đây xác minh suy đoán trong lòng mình, làm sao có thể để bọn chim này bỏ trốn? Lập tức nhắm ngay một đám chim sẻ rất thường gặp, tụ thế. . .

– Trù trù!

Tiếng gáy trong nháy mắt truyền khắp rừng cây, trong cái nhìn chăm chú của Diệp Dương Thành, đám chim sẻ bối rối chạy trốn giống như bị trúng đạn, rầm rầm từ không trung rơi xuống đám cỏ phía dưới.

Nhìn thấy màn này, trong lòng Diệp Dương Thành có chút xáo trộn, lúc này thu nạp hai cánh lao xuống, bất chợt điều chỉnh thân thủ, vững vàng hạ xuống bãi cỏ.

Móng vuốt vàng rực đá đá lên đám chim sẻ chết cứng ngắc, trên mặt con Kim Điêu hiện ra nụ cười cổ quái.

Tiếng gáy linh hồn, thì ra là thông qua tiếng kêu của Kim Điêu trực tiếp tập kích linh hồn, cường độ cao thấp của tiếng kêu tạo thành hiệu quả thương tổn bất đồng.


Trước Sau
Loading...