Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 924


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 924: Tái Nhập Địa Phủ.

Chương 890: Tái nhập Địa phủ.

– Thực lực của quỷ vật tốt nhất là lệ quỷ trung cao cấp, mặc dù thực lực cao thấp cũng không ảnh hưởng tới thực lực sau khi thu phục, nhưng bắt càng nhiều, sau này số lượng xông vào Địa Cầu lại càng ít.

Đứng trong bụi cỏ âm linh nào đó ở Địa phủ, Diệp Dương Thành đưa tay vuốt vuốt một cành liễu dài chừng 1m5, nghĩ đến thứ mình giấu trong không gian Cửu Tiêu, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười.

– Máu gà máu chó, hành tây tỏi.

– Gỗ đào cành liễu, hương tro gạo nếp… … Những thứ này nếu thật sự có hiệu quả…, hơn một tháng sau nếu đại quân quỷ vật thật sự xông vào Địa Cầu, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng hối hận kêu thấu trời xanh!

Giơ tay lên làm một đạo ẩn thân thuật, Diệp Dương Thành len lén tiềm hành.

Trong phạm vi của Địa phủ ngoại trừ đám quái vật ẩn núp trong Minh Hà, căn bản không tìm được bất kỳ tánh mạng sinh động, ngoài quỷ hồn chính là quỷ hồn.

Cấm chế của vị thần đột nhiên xuất hiện mặc dù phong tỏa khả năng các quỷ vật rời khỏi Địa phủ, nhưng cũng khiến cho Xích Mi Quỷ Đế buông lỏng cảnh giác, các quỷ vật tụ tập lại một lần nữa phân tán đến các nơi trong Địa phủ, không có khả năng tập hợp thành đoàn.

Diệp Dương Thành tiềm hành không tới hai phút, tìm được một đám sáu quỷ vật trong bụi cỏ âm linh, sáu lệ quỷ đang chặt cây tìm âm linh thảo.

– Triệu Mạnh, ngươi nói những quỷ vương kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Không phải nói muốn dẫn chúng ta đến Địa Cầu ăn người sống sao? Hơn một tháng trôi qua rồi, một chút động tĩnh cũng không có?

Một lệ quỷ trung giai vừa cầm lưỡi hái dùng năng lượng biến ảo mà thành thu hoạch âm linh thảo, vừa khốn hoặc nói với tên lệ quỷ trung giai bên cạnh:

– Không phải là bỏ qua sao?

– Có lẽ không phải.

Lệ quỷ trung giai tên là Triệu Mạnh ngẩn người, cười nói:

– Những tên đó còn gấp gáp hơn chúng ta, nói không chừng Đế Tôn đang chuẩn bị vũ khí bí mật gì đó.

– Cái này cũng không đúng.

Lại có một lệ quỷ trung giai xen mồm vào, nhỏ giọng nói:

– Nghe nói Đế Tôn bị nhốt ở thế giới bổn nguyên. Lần này khó khăn lắm mới trốn ra được, làm sao còn hấp tấp như ngày trước ? Bản thân ta cảm thấy, hắn bị sợ quá hóa…

– Ngươi không muốn sống nữa sao?

Không đợi tên lệ quỷ trung giai này nói hết lời, Triệu Mạnh liền trừng mắt thấp giọng trách mắng:

– Chuyện của Đế Tôn chúng ta có thể nghị luận được sao?

– Dù sao hắn cũng không nghe được.

Tên trung giai lệ quỷ bị quát bĩu môi nói:

– Không thể nào tụ tập nhiều quỷ vương, lệ quỷ như vậy, lại đột nhiên hạ lệnh tản mát ? Không có nửa điểm giải thích, đây không phải là sợ mất mật thì còn là gì?

– Được rồi được rồi, những chuyện này không phải chuyện chúng ta nên thảo luận . Chúng ta cứ đàng hoàng thu hoạch âm linh thảo đi, sao ta cứ cảm giác tâm thần không yên , giống như có chuyện gì sắp sửa phát sinh.

– Có thể xảy ra chuyện gì? Ta thấy không chỉ có Đế Tôn bị sợ mất mật, ngay cả ngươi cũng…

– Ba !

Khi sáu tên trung giai lệ quỷ đang cười đùa, bất chợt vang lên một tiếng giòn vang, dọa bọn chúng gần chết.

Bọn hắn nhất tề dừng tay, nhìn về phương hướng truyền ra thanh âm, lại thấy Diệp Dương Thành đã hiển lộ thân hình đang lôi một cành liễu dài chừng 1m5, mặt đầy hồ nghi nhìn tên trung giai lệ quỷ tên là Triệu Mạnh, sau đó lại cúi đầu nhìn cành liễu trong tay mình, tiếp theo hỏi hắn:

– Ngươi… không có cảm giác gì sao?

– Ngươi… … Ngươi là… …

Cành liễu quất lên người không đến nơi đến chốn, nhưng sự xuất hiện của Diệp Dương Thành thực sự làm sáu tên trung giai lệ quỷ sợ run người.

– Ác ma kia, ác ma kia lại tới nữa rồi!

Mặc dù Diệp Dương Thành xuống Địa phủ mấy lần, nhưng ngoài lần đầu tiên, hầu như lần nào cũng tạo ra thanh thế cực lớn? Lời đồn đãi một người sống xông vào Địa phủ đánh chết đốt giết đã sớm lưu truyền khắp Địa phủ, thời điểm ban đầu quả thực khiến cho đám quỷ vật cảm thấy vô cùng bất an.

Sau đó, Diệp Dương Thành không xuống Địa phủ nữa, lòng cảnh giác của đám quỷ vật cũng chầm chậm thư giãn xuống, không nghĩ rằng Diệp Dương Thành lại tới nữa, còn giơ lên một cành liễu quật hắn?

Triệu Mạnh rùng mình một cái, đang chuẩn bị kêu năm đồng bạn của mình trốn đi, lại nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng ngâm khẽ:

– Giam cầm thuật.

Sáu tên trung giai lệ quỷ cứ như vậy bị Diệp Dương Thành dễ dàng giam cầm.

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của bọn hắn, Diệp Dương Thành trong tay cầm cành liễu, cũng cau mày buồn rầu nói:

– Mẹ hắn, chẳng lẽ lão già kia lừa mình?

Cành liễu quất vào đối phương không có cảm giác nào, cuối cùng vẫn là sử dụng giam cầm thuật mới có thể chế phục sáu tên trung giai lệ quỷ trước mắt này, đòn đầu tiên thất bại, hứng thú của Diệp Dương Thành cũng giảm xuống không ít.

Hắn giơ cành liễu chuyển động xung quanh sáu tên trung giai lệ quỷ, bộ dạng cau mày suy nghĩ.

Cành liễu đuổi tà ma, giống như Trương Thiên Sư đã nói, phải dệt cành liễu thành đuôi sam mới có thể sử dụng? Diệp Dương Thành ngại phiền toái không làm, chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ này?

Nghĩ đến cái này, tinh thần của Diệp Dương Thành không khỏi rung lên, vội vàng lấy ra ba cành liễu dài ngắn khác nhau từ trong Cửu Tiêu không gian bện lên.

Cả quá trình ước chừng kéo dài hơn hai phút, sau đó một dây liễu dài chừng một thước từ từ thành hình dưới thao tác của Diệp Dương Thành. Nhìn cành liễu nặng hơn không ít, lúc này Diệp Dương Thành mới đưa mắt quăng về phía sáu đối tượng thí nghiệm tuyệt hảo, con ngươi không có hảo ý quét qua trên người Triệu Mạnh.

– Ba !

Cành liễu mạnh mẽ quất vào người Triệu Mạnh, Diệp Dương Thành thậm chí có thể thấy rõ, trên người Triệu Mạnh dâng lên một luồng khói xanh khó có thể phát hiện, chỉ có điều do tác dụng của Cấm cố thuật, cho dù hắn chịu thương tổn lớn hơn cũng không cách nào kêu la mà thôi.

Nhìn thấy cành liễu quả nhiên có hiệu quả, tâm ý của Diệp Dương Thành nhất thời lung lay mở ra, trong ánh mắt kinh hãi của sáu tên trung giai lệ quỷ, lại lấy ra một nắm chu sa trộn phấn vụn chồi tỏi từ trong Cửu Tiêu không gian, ném lên trên người một tên trung giai lệ quỷ.

– Xuy… …

Lần này hiệu quả càng thêm kinh người, hỗn tạp phấn vụn chồi tỏi chu sa vừa rơi xuống người tên lệ quỷ này, nhất thời giống như mảnh sắt đỏ bừng rơi vào khối băng, chỉ nghe được một tiếng xuy, thân thể của tên lệ quỷ nhất thời trở nên trong suốt.

Nhìn thấy màn này, Diệp Dương Thành càng thêm vui mừng, thu chu sa về tiếp theo lại lấy ra non nửa bầu máu gà trống, nhìn tên lệ quỷ được chọn làm đối tượng thí nghiệm thứ ba, để ước chừng không biết dùng bao nhiêu máu gà trống mới đủ.

Sau một thoáng chần chờ, hắn lại lấy ra một cái thìa, đổ ra một muỗng nhỏ máu gà trống, lúc này mới nện bước đi tới trước mặt tên trung giai lệ quỷ cười nói:

– Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, chờ ta thí nghiệm xong, ta sẽ mang các ngươi rời khỏi nơi này.

– Xuy.

Thìa máu gà trống được Diệp Dương Thành đổ lên trán tên lệ quỷ xui xẻo, kết quả không đến ba giây, tên lệ quỷ giống như chất lỏng hoá khí, trực tiếp hóa thành một luồng khói xanh trước mặt Diệp Dương Thành, vô ảnh vô tung biến mất.


Trước Sau
Loading...