Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 927


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 927: Náo Ngươi Long Trời Lỡ Đất, Ngươi Có Gan Đi Ra Đi!

Chương 892: Náo ngươi long trời lỡ đất, ngươi có gan đi ra đi!

Đối với người thường mà nói, nước cà rốt chỉ gay mũi, nhưng mà bắn vào đám ác quỷ thì làm chúng kêu thảm tê tâm liệt phế.

Kêu thảm vang vọng khắp bụi cỏ âm linh, lập tức khiến Bách Diễn Quỷ Vương đang nghĩ ngơi trong bụi cỏ âm linh khổng lồ khổng lồ chú ý, hắn nghe được tiếng kêu thảm thì nhíu mày, nhưng mà sắc mặt của hắn đầy giận dữ ló đầu ra khỏi bụi cỏ âm linh khổng lồ, lần đầu hắn nhìn thấy hình ảnh làm hắn si ngốc.

Diệp Dương Thành hiện tại đang bắt đám quỷ vật với khí thế ngất trời.

Diệp Dương Thành dùng trấn linh thuật với đám quỷ vật đang tụ tập, hắn càn quét hơn mộ ngàn lệ quỷ sơ giai, trung giai, cao giai vào trong Cửu Tiêu Thần Cách.

Không có nửa phần phản kháng, Bách Diễn Quỷ Vương hoảng sợ bỏ chạy, hắn không cách nào trở thành đối thủ của Diệp Dương Thành.

Bằng vào hắn và thủ hạ làm sao có thể là đối thủ của Diệp Dương Thành? Quỷ Vương bị chém giết cực kỳ dễ dàng, hắn không có ý niệm phản kích, lập tức hóa thành sương mù trốn đi, đối mặt với Bách Diễn Quỷ Vương, Diệp Dương Thành lười phản ứng tới hắn, chỉ là Quỷ Vương sơ giai mà thôi, làm sao đặt trong mắt của hắn chứ?

Diệp Dương Thành đã là bán thần, cho nên tạo thành áp chế tuyệt đối với đám quỷ vật.

Trước sau chưa tới ba phút, hắn lập tức càn quét đám lệ quỷ sơ giai, trung giai, cao giai ở bụi cỏ âm linh này vào trong Cửu Tiêu Thần Cách.

Bốn phút sau, Bách Diễn Quỷ Vương vội vàng trở về, phía sau hắn còn không tới bảy mươi Quỷ Vương, đa số là Quỷ Vương sơ giai, chỉ có mấy Quỷ Vương trung giai.

Theo lý thuyết thì đội hình như thế, Diệp Dương Thành thêm chút sức là dễ dàng chém giết đám Quỷ Vương này, nhưng hắn không làm như thế, mà là…

– Tới?

Diệp Dương Thành trong khi càn quét ngẩng đầu lên, vừa thấy hơn bảy mươi Quỷ Vương hùng hổ lao tới, trên mặt tươi cười quỷ dị, thân thể biến mất vô ảnh vô tung, giống như sợ hãi bỏ chạy.

– Người đâu?

Bụi cỏ âm linh rậm rạp rách nát không chịu nổi, hương vị cà rốt cay nồng làm bảy mươi Quỷ Vương nhíu mày.

Nhìn qua đám lệ quỷ sơ giai, trung giai kêu thảm thiết, cũng không phát hiện ra tung tích của Diệp Dương Thành.

Hơn bảy mươi Qury Vương này có Quỷ Vương trung giai nhíu mày, rất bất mãn nhìn Bách Diễn Quỷ Vương, nói:

– Ngươi không phải nói có người ở đây sao?

Nghe được đám Quỷ Vương chất vấn, Bách Diễn Quỷ Vương há hốc mồm, trước khi rời đi hắn còn thấy thân ảnh mơ hồ của Diệp Dương Thành, vì sao ắn và đám Quỷ Vương vừa tới thì hắn biến mất? Tên ác ma kia cho rằng Diệp Dương Thành bằng vào thực lực xé rách hàng rào không gian a! Hắn là cường giả, hắn… Hắn làm sao lại chạy đi? Chỉ bảy mươi Quỷ Vương chỉ phụng lệnh cuốn lấy hắn thôi, hắn vì sao bị dọa chạy?

Bách Diễn Quỷ Vương bờ môi động động, không biết nên đáp thế nào, hắn giận tên Quỷ Vương cao giai tức giận nói:

– Người đâu?

Bách Diễn Quỷ Vương bắt lấy một tên lệ quỷ hỏi thăm, tên lệ quỷ sắc mặt tái nhợt, không phải không chịu nổi Bách Diễn Quỷ Vương quát hỏi, mà là bị bóng người trên đỉnh đầu Bách Diễn Quỷ Vương hù dọa.

Hắn run rẩy chỉ lên trời, vô cùng vội vàng hô:

– Hắn… Hắn ở trên kia…

– Tới một chuyến không dễ dàng, ta cũng phải xem những vật này có hữu hiệu với Quỷ Vương hay không a.

Cầm bình máu gà, Diệp Dương Thành vung vẫy về phía đám Quỷ Vương vừa tới.

Áp lực khổng lồ ngưng tụ, bốn bình máu gà hóa thành huyết vụ rơi lên người đám Quỷ Vương.

– Ah ah ah ah ah…

Máu gà làm bảy mươi tên Quỷ Vương đau đớn kêu thảm thiết, trên người có khói đặc bay lên cao.

Nhưng mà máu gà trống có thể gây tổn thương cho đám Quỷ Vương này, nhưng không thể giết chúng.

Sau khi kêu thảm thiết qua đi, đám Quỷ Vương sắc mặt dữ tợn nhìn qua Diệp Dương Thành rống giận.

– Xem ra máu gà chỉ có hiệu quả trí mạng với lệ qủy, đối với ác quỷ Quỷ Vương thì chỉ gây tổn thương.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Dương Thành có khái niệm đại khái về máu gà trống, mắt thấy bảy mươi Quỷ Vương sắp nhào về phía hắn, hắn không khách khí lấy một thùng bí bảo ra.

– Máu gà không được, các ngươi nếm thử máu chó đi?

Một thùng máu chó lớn bị Diệp Dương Thành dội qua, hơn bảy mươi tên Quỷ Vương thậm chí không thể chạy trốn, trên người khói đen cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Hơn bảy mươi Quỷ Vương không ngừng nhảy dựng lên, bị máu chó xối lên người rất thê thảm, nhưng mà ác mộng của chúng chưa hết, Diệp Dương Thành lại lấy ra một thứ, nhắc nhở:

– Đây là chu sa trộn với tỏi, các ngươi nên hưởng thụ một chút đi.

Lời còn chưa dứt, lại một thùng chu sa với tỏi đã bị Diệp Dương Thành ném qua, trên bầu trời ánh sáng màu đỏ lập lòe, xinh đẹp vô hạn nói không nên lời.

– Ah aaaa…

CÒn chưa chờ tổn thương từ máu chó giảm đi, trên bầu trời lại có bột phấn chu sa đỏ bừng giội qua.

Bảy mươi Quỷ Vương cứ thế bị Diệp Dương Thành làm thí nghiệm.

– Thử nước tiểu đồng tử không? Đây chính là ta hao nhiều tâm tư vơ vét được, tuyệt đối là tinh khiết nhất, đừng lãng phí…

– Ah aha ah… Hỗn đản, ta giết ngươi…

– Ah, nước tiểu đồng tử xem ra không hiệu quả với các ngươi, vậy thì xem cái này, máu ưng, nói thật ra, ta chỉ có một thùng nhỏ, không có biện pháp, máu ưng rất khó thu thập ah…

Bộ dáng tươi cười của Diệp Dương Thành biến mất, biến thành sát ý đậm đặc.

– Các ngươi không phải muốn đi thế giới bổn nguyên nô dịch địa cầu sao, ăn thịt người sống, uống máu người sống? lão tử hôm nay sẽ cho các ngươi nếm thử đặc sản của thế giới bổn nguyên!

– Biết đây là cái gì không? Đây là bát quái kính chiết xạ ánh mặt trời, hương vị tự nhiên nha, đây là…

Trước sau chưa tới ba phút, hơn bảy mươi Quỷ Vương bị thủ đoạn của Diệp Dương Thành tra tân hấp hối.

Tới lúc này Diệp Dương Thành mới có thể xác định, những thứ này có thể giết Quỷ Vương, nhưng mà quá trình rất rườm rà, tiêu hao rất lớn, căn bẳn không có khả năng tạo ra sát thương to lớn gì đó.

Nhưng không thể phủ nhận một điểm, những thứ này tuyệt đối là pháp bảo chà đạp Quỷ Vương, đám Quỷ Vương bị thủ đoạn của hắn làm lăn lộn trên đất, không ngừng kêu thảm thiết!

Diệp Dương Thành chú ý tới tên Quỷ Vương cầm đầu đang định chạy đi, lẩm bẩm:

– Được rồi, cho các ngươi giải thoát.

Thu phục? Diệp Dương Thành không có cảm tình gì với ác quỷ cấp Quỷ Vương, huống hồ nói thu phục linh bộc thần sứ cũng phải xem tâm tình.

Diệp Dương Thành trắng trợn tập kích cứ điểm quỷ vật, tin tức này nhanh chóng lọt vào tai Xích Mi Quỷ Đế, nghe nói Diệp Dương Thành mang theo các loại vật phẩm dương cương tới âm tào địa phủ tùy ý làm bậy, Xích Mi Quỷ Đế lộ ra vẻ tươi cười, nói:

– Cho hắn náo đi, phân phó xuống, triệu tập tất cả lệ quỷ cao giai và bộ hạ lại, tụ tập ở nơi này là được.

Với tư cách Quỷ Đế đỉnh phong trong suốt mấy ngàn năm qua, Xích Mi Quỷ Đế sao không nhìn ra tâm tư của Diệp Dương Thành? Không phải chính là bức hắn ra tay hay sao? Đường đường tránh né cường giả bán thần thì chẳng có gì mất mặt cả, chết mấy Quỷ Vương, lệ quỷ thì có là gì, Xích Mi Quỷ Đế căn bản không đặt trong lòng.


Trước Sau
Loading...