Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 94


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 94: Hai Tay Ôm Đầu Ngồi Xổm Xuống.

Kẻ bắt có và con tin đã đông đủ, Diệp Dương Thành không vội ra lệnh bầy ong vàng hành động. Diệp Dương Thành sắp đặt mười con ong vàng quanh miếu Quan Âm không phải vì muốn ra lệnh chúng nó công kích, đánh gục Đường Xán Hoa, Đinh Kiến Vĩ, nam nhân cao to chờ Trần Thiếu Thanh tới bắt người.

Diệp Dương Thành sắp đặt mười con ong vàng chỉ vì để phòng ngừa. Diệp Dương Thành phải chờ, hắn đợi Trần Thiếu Thanh tới nơi rồi khiến Triệu Dung Dung ngầm ra tay giúp gã đánh gục đám người này, khiến công lao của gã càng chắc chắn hơn. Diệp Dương Thành không định để Trần Thiếu Thanh tới rồi chỉ việc vác người đi.

Trừ phi mấy người làm lớn chuyện không thể cứu vãn, khi đó Diệp Dương Thành mới ra lệnh bầy ong vàng tập kích. Nếu không Diệp Dương Thành sẽ chờ Trần Thiếu Thanh đến, hắn tuyệt đối không nhúng tay vào.

Đường Xán Hoa dắt Tiểu Phân, tay cầm rương tiền không xông thẳng vào miếu Quan Âm, gã e ngại Đinh Kiến Vĩ bày cạm bẫy chờ gã lọt vào. Đường Xán Hoa đứng cách miếu Quan Âm ba thước, điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn.

– Họ Đinh, ta đã mang tiền và Tiểu Phân đến, hãy mau thả nhi tử của ta ra!

Đường Xán Hoa lớn tiếng hét với vào miếu Quan Âm:

– Chỉ cần nhi tử của ta bình an, ta đồng ý nhường lại công trình ngọn núi kia cho ngươi, cho qua chuyện này có được không?

Đinh Kiến Vĩ không lộ mặt, gã núp sau tường vây miếu Quan Âm, cười gian trả lời:

– Ha ha ha ha ha ha! Đường oắt con, ngươi nghĩ Đinh gia gia của ngươi là Nhị ngốc trong thôn sao?

– Nhi tử của ngươi ở bên trong, có giỏi thì vào đây mang đi!

Đinh Kiến Vĩ càng không chịu ra mặt thì Đường Xán Hoa càng lo sợ, nhưng sốt ruột đến mấy cũng vô dụng.

Đường Xán Hoa giở giọng nài nỉ:

– Họ Đinh, lão Đường ta làm việc thế nào trong hương thì ngươi cũng biết rõ, cá chết lưới rách không có ích lợi gì cho chúng ta, cần gì làm đến mức này? Hòa thuận phát tài!

Đinh Kiến Vĩ tức giận quát:

– Hòa cái con khỉ!

Đinh Kiến Vĩ chửi um lên:

– Lão tử hoạt động trên đường núi đó bao lâu? Đã chuẩn bị hết mấy thứ khởi công, chết tiệt, ngươi đi ra chen một chân, buộc lão tử vào đường cùng! Họ Đường, ta nói cho ngươi biết, nếu biết điều hãy đưa khuê nữ của ngươi vào đây. Ta bảo đảm đưa tiễn nhi tử của ngươi không rụng một cọng lông. Ta đếm đến mười, nếu ngươi không đưa khuê nữ vào thì chờ nhặt xác nhi tử đi!

Đường Xán Hoa nghe Đinh Kiến Vĩ nói điều kiện thì hoảng hốt.

– Họ Đinh, ngươi đừng làm bậy!

Đưa con gái vào miếu Quan Âm? Vậy có khác gì đưa dê vào miệng cọp? Nhưng nếu Đinh Kiến Vĩ thật sự độc ác xuống tay, gã sẽ mất đi con trai.

Đường Xán Hoa bối rối không biết làm sao, tập trung chú ý vào miếu Quan Âm. Đường Xán Hoa không hay biết sau lưng có một nam nhân cao to giơ gậy gỗ rón rén tới gần.

Khi nam nhân cao to cách Đường Xán Hoa ba thước thì Tiểu Phân rối loạn tinh thần phát hiện ra, nàng hét to:

– Phụ thân, đằng sau có người!

Đường Xán Hoa giật mình tỉnh táo lại, bản năng đẩy Tiểu Phân sang một bên, xoay người nhìn nam nhân cao to.

Nam nhân cao to không phải kẻ lôm côm, thấy kế hoạch đánh lén thất bại thì lộ vẻ độc ác giơ cao gậy đập mạnh xuống đấu Đường Xán Hoa, sửa thành công kích chính diện.

Nhưng vết sẹo trên mặt Đường Xán Hoa nói cho mọi người sự nghiệp của gã là vác dao tạo dựng. Tuy mấy năm nay cuộc sống hòa bình nhưng kinh nghiệm, sự liều mạng không hề biến mất trong lòng Đường Xán Hoa.

Đường Xán Hoa giơ tay đỡ cây gậy giáng xuống, gã chịu đựng cú đánh bất ngờ từ nam nhân cao to. Đường Xán Hoa liều bị thương cánh tay nhấc chân đạp mạnh vào bụng nam nhân cao to.

Rầm!

Nam nhân cao to không kịp đề phòng té ngã ngửa.

Đường Xán Hoa tức điên:

– Dương Triêu Lai, Đinh Kiến Vĩ, lão tử làm thịt hai ngươi!

Đường Xán Hoa móc con dao ngắn dài 25cm ra, sát khí đậm đặc nhào hướng Dương Triêu Lai bị gã đạp té.

Nhưng không đợi Đường Xán Hoa cầm dao làm gì thì một cái bóng chợt lóe trước mặt gã.

Tiếng rú thê thảm vang lên:

– A!

Tiểu Phân giơ cao hai tay, cảm xúc rối loạn vừa khóc vừa cười.

Một cục đá to đập xuống ngực Dương Triêu Lai, gã bị đập gãy xương sườn sắp tắt thở.

Biến đổi đột ngột không chỉ làm Đường Xán Hoa mất hồn mất vía, Diệp Dương Thành xoay qanh trong không trung cũng giật nảy mình suýt té xuống.

Dương Triêu Lai đột nhiên chết tạo thành sức uy hiếp với Đinh Kiến Vĩ núp trong miếu Quan Âm. Không có Dương Triêu Lai thì Đinh Kiến Vĩ một kẻ cao chưa tới một thước sau, nặng không đủ 40kg, nửa tàn tật làm sao đấu lại Đường Xán Hoa lưng hùm vai gấu?

Dương Triêu Lai chết, Đường Xán Hoa vẫn phải ném chuột sợ vỡ đồ, dù sao nhi tử còn nằm trong tay Đinh Kiến Vĩ, không thể để xảy ra chuyện.

Làm Đường Xán Hoa tim đập chân run vì đây là vụ bắt cóc chết người. Khi Dương Triêu Lai té dưới dất gã không hề có năng lực công kích, tức là con gái cả của gã, Tiểu Phân đã giết người!

Đường Xán Hoa cảm thấy bầu trời tối sầm sắp sụp xuống.

Vết thương trước ngực Dương Triêu Lai là nguyên nhân gây ra cái chết, Đường Xán Hoa không tin pháp y sẽ không điều tra ra dấu vết rõ ràng như thế. Đường Xán Hoa không tin có người tin tưởng lời giải thích gã tự vệ. Cái chết của Dương Triêu Lai, hành động đột ngột của Tiểu Phân làm Đường Xán Hoa ngây như phỗng.

Đường Xán Hoa ngây người không có nghĩa là Đinh Kiến Vĩ núp trong miếu Quan Âm cũng hóa đá. Đinh Kiến Vĩ nghe tiếng hét bên ngoài, gã thò đầu ra nhìn thấy Dương Triêu Lai nằm dưới đất.

Đinh Kiến Vĩ cười phá lên:

– Ha ha ha ha ha ha! Đường oắt con ơi oắt con, lần này tay ngươi có vụ án mạng, lão tử phạm tội bắt cóc cùng lắm phán tù mấy năm. Ngươi phạm tội bị bắn chết! Ha ha ha ha ha ha!

Đường Xán Hoa tỉnh táo lại, quay đầu rống to:

– Dù lão tử có chết cũng kéo ngươi làm đệm lưng!

Mặt Đường Xán Hoa sa sầm nói với con gái cả Tiểu Phân chết đứng tại chỗ:

– Ngươi mau chóng rời khỏi đây, trở về nhà! Nhớ kỹ, là phụ thân ném cục đá, là phụ thân giết người, không liên quan gì đến ngươi!

– Phụ thân . . .

– Đi mau!!!

Đường Xán Hoa không cho Tiểu Phân cơ hội giải thích, hét to vào mặt nàng:

– Đi, về nhà! Đừng đi đường cái, đi đường nhỏ vòng về nhà!

Phương xa vọng lại giọng nam nhân trẻ tuổi:

– Không ai đi đâu.

– A!

Đường Xán Hoa ngạc nhiên ngoái đầu nhìn, chưa kịp nhìn bộ dạng người đến thì giọng thanh niên quát to:

– Cảnh sát đây! Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, mau!

Cách Đường Xán Hoa chưa tới năm thước, Trần Thiếu Thanh mặc đồ cảnh sát, cầm còng tay, một tay khác cầm gậy cảnh sát, biểu tình uy nghiêm. Trần Thiếu Thanh thầm run, gã đi ra chỉ vì xác định chuyện trước đó có phải là mơ, gã không chuẩn bị cái gì.

Trong tay Trần Thiếu Thanh mang theo cây gậy chẳng biết đã nạp điện chưa, bộ còng tay dùng để phô trương thanh thế. Nếu thật sự đánh nhau chưa chắc Trần Thiếu Thanh là đối thủ của Đường Xán Hoa.

Đường Xán Hoa nhanh chóng nhận ra Trần Thiếu Thanh do dự, gã nhìn sau lưng Trần Thiếu Thanh hắn cảnh sát nào đi theo.


Trước Sau
Loading...