Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 956


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 956: Từ Nay Về Sau Không An Bình. (Hạ)

Chương 911: Từ nay về sau không an bình. (Hạ)

– Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập, Trần An Thiến!

– Có tiểu ngộc!

Đường Thái Nguyên ba người lên tiếng, nhìn qua Diệp Dương Thành, chờ Diệp Dương Thành ra lệnh.

– Ba người các ngươi phụ trách thao luyện quân đoàn thần sứ và quần áo, vũ khí, không cần lực sát thương chính thức, chỉ cần hiệu quả thị giác đạt tới mức rung động nhân tâm là được.

– Tiểu bộc hiểu, chúng ta sẽ đi an bài!

Đường Thái Nguyên ba người đáp ứng sau đó cùng rời đi.

– Tiểu Thương Ưu Tử, Vương Minh Khi!

– Có tiểu bộc (người hầu)!

Tiểu Thương Ưu Tử và Vương Minh Khi đi lên một bước, khom người thi lễ.

– Hai người các ngươi đi chuẩn bị một phen, ngày mai công việc giải thích giao cho các ngươi hoàn thành, yêu cầu là tận lực trong phạm vi hợp lý tăng hào khí hiện trường, tăng dũng khí cho dân chúng!

– Tiểu bộc hiểu!

Tiểu Thương Ưu Tử và Vương Minh Khi hiển nhiên không nghĩ tới mình lại nhận nhiệm vụ này, sau khi thất thần ngắn ngủi thì đáp ứng, quay người rời khỏi thần điện.

– Sở Minh Hiên!

– Có lão bộc!

Sở Minh Hiên bước ra, chờ Diệp Dương Thành phân phó.

– Dại quân sinh vật cường hóa xuất hiện cần trận hình chỉnh tề, chuyện này dựa vào ngươi rồi, ngươi phụ trách an bài chuyện này, còn hai mươi tiếng, ngươi cứ an bài diễn luyện, mau đi đi!

– Lão bộc lĩnh mệnh!

Sở Minh Hiên không nghĩ tới mình sẽ nhận trách nhiệm này, nhưng khi Diệp Dương Thành bố trí nhiệm vụ cho mình, hắn không dám oán hận nửa câu, lúc này lĩnh mệnh rời đi.

– Ngô Chấn Cương!

– Có tiểu bộc!

Thần sứ cuối cùng Ngô Chấn Cương bước ra.

– Ngươi đi thông tri người lãnh đạo các quốc gia chờ tới lúc chúng ta vừa kết thúc, bảo bọn họ công bố tin tức đại quân quỷ vật đột kích.

Diệp Dương Thành nhíu mày, suy tư một phen lại nói:

– Tuy có diễn luyện vũ lực trước đó, nhưng dù sao mọi người chưa quen thuộc đối thủ, ta lo lắng tin tức này tuyên bố xong sẽ có người nhảy ra nháo sự! Cho nên nhiệm vụ của ngươi có một chuyện khác, chuẩn bị đủ nhân thủ chú ý động tĩnh các nơi, một khi có dấu hiệu khủng hoảng và manh động, lập tức ra tay giải quyết, không được mặc kệ lan tràn!

– Tiểu bộc hiểu!

Ngô Chấn Cương đáp ứng, quay người rời đi.

Chuyện cần an bài hắn đã an bài xong, cuối cùng là chuyện của hắn.

– Bên phía cha mẹ, đệ đệ, Mạn Ny cũng nên thẳng thắn với bọn họ!

Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành đứng lên, lẩm bẩm:

– Khoảng cách đại quân quỷ vật đột kích còn mấy ngày, ta không biết chúng tư nơi hẻo lánh nào đó đột kích địa cầu, tuy nhiên trấn Bảo Kính là thánh địa Cửu Tiêu Thần Điện.

– Thánh địa Cửu Tiêu Thần Điện tụ tập rất nhiều nguyện lực, chỉ bằng năng lượng có thể ngăn cản đa số quỷ vật xâm lấn, khiến chúng không dễ dàng bước vào trấn Bảo Kình.

– Nhưng mà dù sao cũng không phải nơi an toàn tuyệt đối, khi đó có cá lọt lưới xông vào trấn Bảo Kình náo long trời lở đất, chỉ sợ từ nay về sau không được bình an.

Diệp Dương Thành nhíu mày, nói:

– Như vậy thừa diệp đại quân quỷ vật chưa đột kích, ta nên mang người thân tới nơi an toàn trước.

Diệp Dương Thành lại nghĩ:

– Nhưng mà nơi nào mới an toàn đây? Phù Không Thần Điện có thể cân nhắc, nhưng vạn nhất có ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ sợ lập tức lọt vào trăm vạn quỷ hồn vây công, trừ Phù Không Thần Điện ra, dường như không có nơi nào an toàn hơn nơi này cả.

– Huống chi một khi Phù Không Thần Điện lọt vào vây công, ta cũng có thể lập tức triệu tập đại quân vây giết, tin tưởng dùng cường độ phòng nghĩ trung cấp nhất giai Phù Không Thần Điện cũng không dễ công phá như vậy. Ân, cũng nên thẳng thắn với bọn họ rồi, mang bọn họ lên Phù Không Thần Điện thôi.

Trong lòng đã hạ quyết tâm, Diệp Dương Thành không có chần chờ, có trời mới biết trước mắt bọn họ lề mề bao lâu? Đứa con trai đang êm đẹp biến thành Ngự Long thần tông cao cao tại thượng? Lão đại ca, không hiểu thấu biến thành thần linh của tông giáo mạnh nhất thế giới?

Loại chuyện này nếu xảy ra trên người của Diệp Dương Thành, chỉ sợ hắn cũng khó tiếp nhận được.

Huống chi là người nhà của hắn chưa từng tiếp xúc qua loại chuyện ly kỳ này?

– Đoán chừng là một lần khẩu chiến bền bỉ a!

Nghĩ tới vấn đề gặp phải, Diệp Dương Thành nhún vai cười cườ, lắc đầu sau đó rời khỏi thần điện.

Diệp Cảnh Long cảm giác mình gần đây quá phong phú, mỗi sáng sớm cùng bạn gái Mạnh Văn tuệ đi ăn sáng, sau đó đi tới trường, sau khi học xong thì đi chơi bóng rổ, giữa trưa còn rút thời gian quay về ký túc xá, ghé lên giường nằm ngủ.

– Diệp Cảnh Long, ngươi lại chiếm giường của ta.

Thời điểm ngủ mơ, một tiếng hét to như sấm vang lên bên tai hắn, làm hắn giật mình tỉnh lại.

Lau nước miếng trên miệng, hắn nhìn qua thanh niên mang mắt kính trắng nhìn chằm chằm vào mình, hắn cười nói:

– Con gà con, chuyện này không phải một hai lần, ngươi tức giận làm cái gì?

– Ta…

Thanh niên ngoại hiệu con gà con không nhịn được cười lên, giả bộ giận dữ cũng biến mất, bĩu môi nói:

– Người vô sỉ ta thấy nhiều, nhưng mà chưa thấy ai vô sỉ như ngươi, tự nguyên chuyển ra sống chung với bạn gái không tính, giữa trưa còn tới đây chiếm giường ngủ.

Hắn nói xong kéo chăn trên người Diệp Cảnh Long xuống, chỉ ra cửa nói:

– Nhanh đi xuống đi, bạn gái của ngươi chờ dưới lầu đấy.

– A?

Diệp Cảnh Long ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, hàm hồ hoi:

– Mấy giờ rồi?

– Mười hai giờ ba mươi!

Người trẻ tuổi nhìn đồng hồ, cười nói:

– Nếu không đi căn tin, lát nữa chỉ có thể nhịn đói đi học đấy.

– Mười hai giờ ba mươi?

Diệp Cảnh Long hiểu ra, nói:

– Đúng rồi, buổi sáng ta đã nói với nàng, giữa trưa sẽ đi ăn cơm với nàng… Ách, khó trách ta ngủ không thoải mái như thế, thì ra là đói bụng…

Lầm bầm đi xuống giường mặc quần áo, lại lao ra khỏi ký túc xá.

Chờ Diệp Cảnh Long đi xuống dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Văn Tuệ đang chờ hắn, hắn cười mỉa đi qua, nói:

– Tối qua ngủ quá trễ, cho nên…

– Thức ăn trong căn tin đã có sẵn, bạn học của ta đã chiếm chỗ ngồi rồi!

Mạnh Văn Tuệ không làm khó dễ, ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Long, nói:

– Ai bảo ngươi tối qua không ngủ được thế?

– Ta không phải đọc sách sao? Thứ kia không hiểu, muốn ngủ cũng không ngủ được!

Diệp Cảnh Long cười giải thích, cùng Mạnh Văn Tuệ đi vào căn tin.

Lúc hai người đi tới cửa ra vào căn tin, còn chưa kịp đi vào thì điện thoại trong túi áo vang lên.

– Ách, là điện thoại của đại ca!

Lấy điện thoại ra xe, thấy báo số của Diệp Dương Thành, Diệp CẢnh Long nhìn Mạnh Văn Tuệ cười cười, ấn nghe:

– Alo, ca!

– Cảnh Long à?

Diệp Dương Thành cười nói:

– Ngươi bây giờ đang ở trường sao?

– Ân, ta và Văn Tuệ định đi căn tin ăn cơm!

Vừa nói vừa đi tới bàn ăn, nói:

– Thế nào? Có chuyện gì sao?

– Ân, có chuyện!

Diệp Dương Thành cười nói:

– Nói trong điện thoại không rõ ràng, lát nữa sẽ có người tới trường học đón hai người đi, các ngươi theo hắn lên xe về nhà, ta ở trong nhà chờ các ngươi.

– Về nhà?

Diệp Cảnh Long kinh ngạc đang định hỏi thêm, Diệp Dương Thành đã cúp máy, chờ hắn đi về mới nói chuyện.


Trước Sau
Loading...