Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 958


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 958: Phòng Ngừa Chu Đáo.

Chương 913: Phòng ngừa chu đáo.

Đợi tới lúc thần sứ cấp hai đi làm việc, Diệp Dương Thành cũng khoát tay với mấy thần sứ khác, nói:

– Mấy trăm vạn người ăn uống dù sao không phải chuyện nhỏ, mấy người các ngươi đi an bài đồ vật đi, lương thực, nước ngọt, gia vị là không thể thiếu.

– Vâng chủ nhân!

Mấy thần sứ cấp hai lĩnh mệnh rời đi, chỉ lưu lại Diệp Dương Thành đứng ở ngọn núi phía tây bắc trấn Bảo Kình.

Hắn đứng nhìn thánh địa Cửu Tiêu Thần Điện, chợt lẩm bẩm:

– Người nên bảo toàn thì đã bảo toàn, như vậy ai bảo toàn cho ta đây?

Diệp gia hiện tại rất huyên náo, trong phòng có không ít người nên vô cùng chen chúc.

Trần Thiểu Thành không hiểu gì bị mang xuyên qua đám người, kết quả nhìn thấy cha mẹ đứng trong đám người, lập tức nhìn Tằng Diệu Diệu, hô:

– Cha! Mẹ! Các ngươi cũng tới đi?

– Ồ! Thiểu Thanh!

Nghe được Trần Thiểu Thanh nói thế, Trần Viễn Đông, vợ chồng Lý Án Bình làm ra vẻ kinh dị, Trần Viễn Đông nói:

– Không phải ngươi vài ngày trước bị điều tới thành phố Cù Hằng sao? Tại sao trở về?

– Ta cũng không hiểu!

Nghe được cha nói thế, Trần Thiểu Thanh dở khóc dở cười, nói:

– Ta đang họp thì đột nhiên có điện thoại của lão Diệp, bảo ta nhanh chóng về nhà, kết quả chưa chờ ta làm gì thì có bốn nam nhân mặc âu phục đi vào phòng hợp, trực tiếp mang ta ra khỏi phòng hợp.

– Ách!

Trần Viễn Đông và Lý Ái Bình nhìn nhau, đều cười khổ… Bọn họ cũng gặp tình huống giống Trần Thiểu Thanh, cũng bị người ta mang ra khỏi phòng hợp, kết quả qua nửa ngày cũng không thấy Diệp Dương Thành xuất hiện, càng đừng nói là hỏi xảy ra chuyện gì.

Mà ở nơi này nhìn rất rối loạn, giống như cả tộc sắp chạy trốn chết vậy.

Đối mặt với cảnh này, Trần Viễn Đông và Lý Ái Bình làm sao ứng đối đây? bọn họ không biêt Diệp Dương Thành vì sao làm thế, tại sao phải thành thành thật thật ở nơi này?

Diệp Dương Thành hiện tại bảo người tới đây, hắn lại chậm chạp không xuất hiện, nếu không phải biết một ít tình huống của Diệp Dương Thành, bọn họ làm sao còn ở đây tới bây giờ?

Theo thời gian qua đi, người nhà Diệp gia càng ngày càng nhiều, thẳng tới khi trong phòng chẳng có chỗ nào đứng nữa thì Diệp Dương Thành mới đi vào, hơn nữa chuyện đầu tiên làm chính là đóng cửa lại, làm cho thân hữu giật mình.

Nghe được tiếng đóng cửa, những thân thích Diệp gia phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nhìn Diệp Dương Thành hỏi:

– Dương Thành à, ngươi gấp gáp mang người tới đây là xảy ra chuyện gì?

– Đúng thế, ta vẫn đang ở trong phòng rửa bát đấy, ngươi điện thoại đã hù chết ta.

– Ha ha…

Một phụ nữ trung niên vui đùa mọi người cười vang, cảm xúc khẩn trương của bọn họ giảm đi không ít.

– Dù sao không kéo mọi người đi bán là được!

Diệp Dương Thành nhìn mọi người cười vui vẻ, hắn cười nói:

– Nhưng mà chúng ta phải nhanh chóng ra đi, phía sau còn có vài nhóm người sẽ tới, căn phòng nhỏ này không thể chứa quá nhiều người.

– Ách… Ra đi?

Trần Thiểu Thanh sững sờ, đang định hỏi thăm thì Diệp Dương Thành giơ tay lên, ánh sáng màu bạc bạo phát.

Hào quang màu bạc làm Trần Thiểu Thanh không thấy gì, khi hắn mở mắt ra thì phát hiện người chung quanh biến mất, gian phòng chật chội lúc trước biến thành rộng rãi, đình đài lầu các, tranh hoa điểu trùng cá làm hắn khiếp sợ.

– Chúng ta đi đâu?

Trần Thiểu Thanh nhìn chung quanh, thần sắc ngây ngốc.

Diệp Dương Thành không giải thích quá nhiều, gọi mấy thần sứ tới chỉ vào thân thích nói:

– Các ngươi dẫn bọn họ đi, vừa đi vừa giải thích, tận lực an bài cùng một chỗ.

– Vâng, chủ nhân!

Mấy thần sứ khom người lĩnh mệnh, đi về phía đám người vừa tới Phù Không Thần Điện.

Lúc này một thiếu niên là tiểu bối của Diệp Dương Thành kinh hỉ quát to:

– Ta biết rồi, ta đã nhìn thấy cái này! Nơi này chính là thiên đình Ngự Long thần tôn! Trên ti vi có hình ảnh nơi này!

– Ngự Long… Thần tôn?

Nghe thiếu niên la to, đám người Trần Thiểu Thành giật mình, đình đài lầu các nơi này chẳng phải là cảnh tượng trên ti vi sáng nay sao? Chúng ta đang ở trên thiên đình? Mọi người lâm vào ngây ngốc.

– Lão thái gia, lão thái thái có khát không?

Thần nữ bưng theo chén trà tìm được Diệp Hải Trung, sắc mặt vui mừng đưa chén trà tới, nhìn qua Diệp Hải Trung đang kinh hãi.

– Khát?

Diệp Hải Trung sững sờ, nuốt vào ngụm nước bọ sau đó nhìn thần nữ bưng trà hỏi:

– Cô nương a, ta hỏi ngươi, ngươi nên trả lời thật cho ta biết, chỗ này là chỗ nào?

– Lão thái gia, đây là thần điện của chủ nhân!

Thần nữ tươi cười đáp lời.

– Ngài chính la lão thái gia ở đây, ngài nghỉ ngơi trước đi, nếu có gì phân phó cứ hô một tiếng.

– Chờ chút!

Thần nữ định rời đi, Diệp Hải Trung gọi nàng lại, hỏi:

– Thần điện? Chủ nhân? Lão thái gia? Chủ nhân của ngươi là ai?

– Chủ nhân chúng ta?

Thần nữ ngơ ngác, che miệng cười nói:

– Lão thái gia, chủ nhân của chúng ta chính là con trai của ngài đấy.

– Con… Của ta?

Diệp Hải Trung ngây ngốc.

– Chỉ sợ cha mẹ hiện giờ vẫn chưa thích ứng được a?

Diệp Dương Thành xoa mặt, sau khi về nhà thì ngồi xuống mép giường, lẩm bẩm:

– Chờ thân hữu tới đông đủ, đoán chừng sớm nhất cũng phải tới mười hai giờ khuya, lại mang theo vài đám người đi thì hết sáng mai sẽ giải thích cho bọn họ biết.

– Chín giờ ba mươi an bài đám người Dong Dong, ta dùng Càn Khôn Tu Di Kính nhìn xa là tốt rồi, lại mang theo Diệp Đồng Hân đi tới hiện trường…

Nghĩ tới đây Diệp Dương Thành đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn người qua đường náo nhiệt, kiên nhẫn chờ thân hữu tới.

Tới mười một giờ khuya thì đám thân hữu cuối cùng đã được đưa tới Phù Không Thần Điện, phàm là người hắn có khả năng nghĩ tới đều di chuyển tới Phù Không Thần Điện, tiếp nhận bảo hộ.

Mà bản thân hắn xuất hiện tại Phù Không Thần Điện, kết quả không tránh được khẩu chiến, tận khả năng giải thích với bọn họ.

Chờ những thân hữu tán đi, sau đó an bài nơi nghỉ ngơi cho bọn họ, Diệp Dương Thành mới gọi Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phượng, Diệp Cảnh Long và hôn thê Lâm Mạn Ny, em dâu Mạnh Văn Tuệ đi tới, nhưng bị oanh tạc liên tục nên Diệp Dương Thành đầu hàng.

Kết quả thời gian giải thích tới bốn giờ sáng mới chấm dứt.

– Nói cho đúng ngươi đã đi qua âm tào địa phủ, sau đó biết Quỷ Đế trong đó có dã tâm bừng bừng, vài ngày sau sẽ mang rất nhiều quỷ hồn đánh địa cầu?

Diệp Dương Thành giải thích hàm hồ tiến trình ngày đó, sau đó mới nói tới nguyên nhân dời bọn họ tới đây.

– A Thành công việc bận rộn, chúng ta không nên làm phiền hắn nữa.

Diệp Hải Trung là chủ nhà, thở sâu sau đó đứng lên, nhìn mọi người nói:

– Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi nghỉ ngơi đi.

– Nha!

Diệp Cảnh Long và Mạnh Văn Tuệ tay trong tay đứng dậy, gật đầu đáp ứng một tiếng.

Lâm Mạn Ny thì vô cùng sầu lo nhìn qua Diệp Dương Thành, hiển nhiên không biết tình thế đã nghiêm trọng như thế, Diệp Dương Thành hắn phải làm sao?

– A Thành!

Lúc này Lâm Mạn Ny và Ngô Ngọc Phượng cùng kêu lên:

– Chính ngươi phải cẩn thận một ít!

– Ách!

Diệp Dương Thành sững sờ, tiếp theo cười nói:

– Biết rõ, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, có rảnh ta tận lực quay về đây.


Trước Sau
Loading...