Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 96


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 96: Khối Đá Kê Chân Thứ Nhất.

Hai trăm chín mươi lăm con ong vò vẽ co rút lại trận doanh diện tích chưa đến không phẩy năm thước vuông, tiếng vù vù thanh thế kinh người hù Trần Thiếu Thanh, Đường Xán Hoa, Tiểu Phân sợ bay mất hồn vía. Khi ba người thấy rõ mặt thật của áng mây đen thì bầy ong vò vẽ đã cách Trần Thiếu Thanh, Đường Xán Hoa, Tiểu Phân chưa tới năm thước. Giây lát sau ong vò vẽ bay đến đỉnh đầu ba gười. Nếu lúc này ong vò vẽ công kích thì Trần Thiếu Thanh, Đường Xán Hoa, Tiểu Phân đừng hòng chạy thoát.

May mà bầy ong vò vẽ không định đụng vào ba người, chúng nó bay lướt qua đầu Trần Thiếu Thanh, Đường Xán Hoa, Tiểu Phân vào miếu Quan Âm.

Trần Thiếu Thanh chưa kịp lau mồ hôi lạnh thì nghe tiếng Đinh Kiến Vĩ gào rú càng thê thảm trong miếu Quan Âm.

– A . . . Đừng . . . Đừng cắn ta . . . A!!!!

Cả quá trình khoảng mười lăm giây, tiếng gào trong miếu Quan Âm ngừng bặt, bầy ong vò vẽ lại bay ra hướng tới tổ ong cách xa trăm thước.

Trần Thiếu Thanh bản năng ngước đầu nhìn ong vò vẽ đột nhiên đến rồi nhanh chóng rời đi, không biết là ảo giác hay gì nhưng gã thấy bầy ong vò vẽ tách ra giữa không trung xâu thành bốn chữ Hán: Ngự Long chân quân.

Bốn chữ xuất hiện hai giây rồi tan nhưng Trần Thiếu Thanh đã thấy rõ ràng, gã như lại chứng kiến Ngự Long chân quân đứng trên đầu rồng bạc, vị thần tiên mặt mũi giống bằng hữu tốt Diệp Dương Thành y như đúc.

Đường Xán Hoa, Tiểu Phân không thấy chữ Hán bầy ong vò vẽ sắp hàng vì hai người tập trung chú ý vào miếu Quan Âm.

Đường Xán Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn miếu Quan Âm:

– Cái này . . . Có chuyện gì??

Đường Xán Hoa không dám nhúc nhích chút nào, như thể gã rục rịch một cái là bầy ong vò vẽ sẽ quay lại đốt gã.

Ngược lại Tiểu Phân đứng bên cạnh Đường Xán Hoa, vai bị Trần Thiếu Thanh đập một gậy suýt tàn phế đã lấy lại tinh thần. Tiểu Phân to gan cẩn thận đến gần miếu Quan Âm.

Diệp Dương Thành nhận được gợi ý Cửu Tiêu thần cách truyền về, hắn biết nơi này đã không có việc gì khác. Tuy kế hoạch lần này khó tránh khỏi lộ sơ hở nhưng hắn tin kết quả khiến người vui vẻ.

Đối với Trần Thiếu Thanh thì vụ án này sẽ là khối đá kê chân thứ nhất cho con đường gã thăng chức, sau này sẽ còn nhiều hòn đá khác.

– Đi đi.

Diệp Dương Thành kêu Triệu Dung Dung trở lại bên mình, sắp đặt ba mươi con ong vàng cường hóa sơ giai bay tới khu vực hoạt động hắn chỉ định, tùy thời chờ lệnh. Diệp Dương Thành giậm đôi chân tê, kêu Triệu Dung Dung đi trước dò đường né thôn dân có thể sẽ lên núi, hắn bước nhanh xuống chân núi.

Còn Nhung Cầu, Diệp Dương Thành không hề lo cho nó. Theo tình trạng hiện giờ của Nhung Cầu, miễn không phải thợ săn tay cầm súng thì còn lại dù là nhân loại hay động vật, trên đỉnh núi nhỏ này Nhung Cầu xem như sơn đại vương.

Diệp Dương Thành để Nhung Cầu lại rưng sâu núi thẳm có nhiều ích lợi. Thứ nhất, tiện cho mấy ngày sau có cớ đưa nó về, Diệp Dương Thành sẽ bảo là nó được bằng hữu chữa trị. Thứ hai, cho Nhung Cầu làm quen môi trường trong rừng, sau này Diệp Dương Thành rảnh dắt nó lên núi săn bắn cũng được. Ích lợi thứ ba là tính theo sức ăn bây giờ của Nhung Cầu, một ngày 5kg, 6kg thịt là cần thiết. Nuôi Nhung Cầu trên núi vài ngày tiết kiệm tiền thịt cho Diệp Dương Thành.

Một đường bình an rời khỏi Long Tây Hương, Diệp Dương Thành đi xe bus công cộng quay về Bảo Kinh Trấn. Diệp Dương Thành ăn qua loa đầy bụng trong một tiệm thức ăn nhanh, hắn vuốt bụng đi đường Triêu Dương.

Tiệm thức ăn nhanh cách cửa tiệm của Diệp Dương Thành năm phút đi bộ. Diệp Dương Thành ăn uống no nê không vội vã về điểm, hắn nhàn nhã đi dạo, thấy thứ gì thích sẽ đến gần quan sát.

Trên đường đi không biết có phải tinh thần Diệp Dương Thành căng thẳng, hắn cảm giác một số người trẻ tuổi đi qua đi lại có gì đó là lạ, vẻ mặt hồi hộp. Không hiểu bọn họ hồi hộp vì điều gì?

Đường đi năm phút mà Diệp Dương Thành kéo dài tận mười phút mới vào đường Triêu Dương. Diệp Dương Thành vừa đến cửa tiệm, một chân chưa bước vào thì Lưu Tuyết Oánh biểu tình căng thẳng lao ra.

Lưu Tuyết Oánh hồi hộp nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:

– Nhung Cầu sao rồi?

Diệp Dương Thành mỉm cười với Lưu Tuyết Oánh:

– Bằng hữu của ta nói có hy vọng, nhưng cần có vài thuốc đặc hiệu từ nước ngoài chuyển về.

– Cộng với thân thể Nhung Cầu yếu ớt không thích hợp đường đi xóc nảy, nên ta để nó lại chỗ bằng hữu nhờ chăm sóc giùm. Nếu tất cả thuận lợi thì mấy ngày nữa có thể đón Nhung Cầu về.

Lưu Tuyết Oánh không dám tin hỏi:

– Có chữa lành được không?

Diệp Dương Thành nảy ý trêu Lưu Tuyết Oánh:

– Dù có trị hết hay không cũng nên mang về.

Diệp Dương Thành nghiêm túc nói:

– Chữa được thì đón Nhung Cầu nhúc nhích được trở về, không chữa lành thì đưa xác nó về. Không thể nào để Nhung Cầu bị người ta xẻ ra nấu thịt chó đi?

Diệp Dương Thành nói làm Lưu Tuyết Oánh nghẹn họng:

– Ngươi . . .!

Lưu Tuyết Oánh biết không thể trở mặt với Diệp Dương Thành vào lúc này, hậm hực nói:

– Buổi sáng buôn bán không tệ, ngươi đã trở lại thì ta về tiệm của mình.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Được rồi, nàng đi đi.

Diệp Dương Thành gật đầu, nói:

– Nhung Cầu có tin gì mới ta sẽ đi cửa tiệm của nàng cho hay tin. Phải rồi, lần này chắc nàng sẽ không đuổi ta ra, không cho vào tiệm đi?

– Ta . . .

Lưu Tuyết Oánh nghe hiểu Diệp Dương Thành trêu chọc mình, 2 trợn trắng mắt, xoay ngươi đi.

– Ha ha ha ha ha ha!

Diệp Dương Thành nhìn biểu tình của Lưu Tuyết Oánh thì thấy sung sướng lâng lâng, hắn cười lớn nhấc chân đi vào tiệm. Diệp Dương Thành dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị bán buổi chiều và tối.

Cùng lúc đó, đồn công an cử ra hai xe cảnh sát lao nhanh hướng hiện trường vụ án Quả Tử Câu trong Long Tây Hương. Xe chở Tiểu Phân, Đường Xán Hoa, nhi tử của gã trở về. Trần Thiếu Thanh bị Trương Bảo Khang mặt đen như lọ nồi kêu vô phòng làm việc chửi thúi đầu.

Trương Bảo Khang trợn to mắt như ốc bưu, tức giận đập bàn:

– Ngươi làm vậy là sao? Đây là lúc cho ngươi khoe khoang anh hùng cá nhân? Trong mắt của ngươi có phó sở trưởng như ta không!?

Trương Bảo Khang hét vào mặt Trần Thiếu Thanh:

– Đi xuống viét báo cáo tự kiểm điểm đi! Ngày mai kiểm điểm sai lầm của mình trước mặt đồng nghiệp trong sở!

Két két két két két!

Lúc này một nữ cảnh sát ba mươi mấy tuổi đẩy cửa phòng làm việc ra, cười nịnh với Trương Bảo Khang.

Nữ cảnh sát nói:

– Tiểu Trần, sở trưởng và chỉ đạo viên tìm ngươi, kêu ngươi đi chỗ chỉ đạo viên một chuyến.

Mặt Trương Bảo Khang đen thui phẩy tay đuổi Trần Thiếu Thanh đi.

Trần Thiếu Thanh ra khỏi văn phòng của Trương Bảo Khang, gã hiểu rõ lý do Trương Bảo Khang nổi giận là vì gã lập công.

Sở trưởng và chỉ đạo viên tìm gã, Trần Thiếu Thanh đoán chắc có tin tốt. Không lý nào vừa không lập công, trong sở bị hai đầu ghét.


Trước Sau
Loading...