Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 960


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 960: Giơ Tay Nhất Chân Thiên Địa Rung Chuyển.

Chương 915: Giơ tay nhất chân thiên địa rung chuyển.

– Cái này…

Nghe được Hàn Thái BÌnh đưa ra đề nghị này, Đường Quốc Nghiệp và những người khác sững sờ, sau đó suy nghĩ và ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng động tâm với đề nghị của Hàn Thái BÌnh.

Hiện tại Hồ Bá Hồng thở dài, nói:

– Diệp tiên sinh cho mỗi người chúng ta ba trăm danh ngạch, trong nhà có thân thích mang được bao nhiêu thì mang bao nhiêu, nhưng mà ta sẽ không đi.

Nói xong Hồ Bá Hồng cười tự giễu, nói:

– Đã hơn bảy mươi tuổi rồi, hiện tại đại nạn tới nói cái gì cũng không lùi nữa, mang cơ hội lưu cho người trẻ tuổi đi.

Mọi người cùng trầm mặc, nhưng hào khí không tên tràn ngập cả phòng hội nghị, lúc này bọn họ cười, nụ cười mang theo kiên quyết.

– KHông nói chuyện của chúng ta, nên nói chuyện phân phó danh ngạch đi.

Đường Quốc Nghiệp nhìn qua mọi người cười cười, nói:

– Diệp tiên sinh cho chúng ta một trăm ba mươi vạn danh ngạch, nghe nói Hàn Quốc chỉ có mấy trăm danh ngạch, nước Mỹ chỉ hơn một vạn danh ngạch a.

– Ai bảo Diệp tiên sinh là người của chúng ta chứ!

Vương Bằng Sơn nửa thật nửa giẳ nói:

– Ngày may chúng ta sẽ đi thở phụng Cửu Tiêu Thần Điện, chỉ cần chuyện này qua đi, cái thân già của ta còn chưa chết thì cái gì cũng được.

– Ha ha ha ha…

Trong phòng hợp nhỏ có tiếng cười vang xuất hiện.

Hiện tại mọi người đang chờ tới chín giờ rưỡi, những truyền thông lớn đã lăng xê sự kiện này rồi, nói là có sự kiện kinh thiên động địa xuất hiện.

Trong lúc chờ mong, thời gian dần tới chín giờ rưỡi sáng, tuy truyền hình trực tiếp chưa bắt đầu, nhưng mà người xem đã ngồi trước ti vi, bọn họ đang chờ sự kiện diễn ra.

– Như thế nào rồi?

Diệp Dương Thành ngồi trên bảo tọa, hắn nhìn Càn Khôn Tu Di Kính, trên mặt còn tươi cười yếu ớt, ánh mắt nhìn qua Đường Thái Nguyên.

– Chủ nhân, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thời gian vừa tới thì dựa theo kế hoạch mà định.

Đường Thái Nguyên cười cười, hạ thấp người nói:

– Năm ngàn thần sứ cấp hai xung phong, mặc áo giáp tay cầm trường thương, nhất định sẽ sinh ra hòa khí oanh động.

– Theo sát phía sau là…

Một chủ một tớ không ngừng bàn luận chuyện thao diễn.

– Được, cứ quyết định như thế.

Sau khi đã có quyết đinh, Diệp Dương Thành thấy thời gian chỉ còn mười phút, lập tức khoát tay nói:

– Ngươi và Tiểu Thương Ưu Tử cùng Vương Minh Khi chào hỏi, sau đó đừng nói lỡ miệng đấy.

– Vâng, chủ nhân!

Đường Thái Nguyên cười cười, hạ thấp người rời đi.

Cạch cạch cạch…

Mấy chục trực thăng bay cách mặt biển hơn ba trăm mét, cố gắng điều chỉnh vị trí góc độ, chuẩn bị chiếm được chỗ tốt.

– Kính thưa các vị khán giả xem đài, ta là phóng viên tin tức đài truyền hình trung ương… Không đúng, điều chỉnh màn ảnh một chút.

Một nam tử trung niên chừng bốn mươi tuổi tay cầm micro, nhìn màn hình camera không đúng, vì vậy dừng lại chỉnh màn ảnh camera.

Thời gian trôi qua từng giây, bầu trời quang đãng đột nhiên trở nên tối sầm, mây đen che khuất cả bầu trời, thiên địa trở nên âm u rất nhiều.

– Không lẽ trời mưa?

Trong đám người có tiếng thét lên, một nam tử hơn ba mươi tuổi chỉ vào hai điểm màu vàng trên cao, thần sắc kích động.

Mọi người cùng nhìn lên theo hướng nam tử đang chỉ, nhìn qua hai quả cầu màu vàng từ từ bay xuống.

– Là hai người!

Một nữ nhân kinh hô làm bừng tỉnh người ở đây, bọn họ dịu mắt nhìn kỹ, hai quan cầu màu vàng bao phủ thân người bên trong.

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Tiểu Thương Ưu Tử và Vương Minh Khi chèo chống hào quang màu vàng thật dọa người, chậm rãi đứng cách mặt biển bốn trăm mét, dưới chân xuất hiện một đóa tường vân.

– Là thần tiên!

Một nam tử kinh hô.

Ba!

Một nam tử khác vỗ ót của hắn, quát:

– Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh bắt đầu đi!

– Ai nha1

Nam tử trẻ tuổi khôi phục tinh thần, bắt đầu làm việc.

Lúc này Tiểu Thương Ưu Tử giọng nói ôn nhu vang lên bên tai mọi người.

– Không cần kinh hoàng, ta chính là thần sứ dưới trướng Ngự Long thần tôn, hôm nay phụ trách giảng giải diễn luyện với các ngươi.

– Ta cũng là thần sứ dưới trướng Ngự Long thần tôn.

Vương Minh Khi bên cạnh bổ sung một câu.

Tiểu Thương Ưu Tử cười nhìn hắn, nói:

– Tất cả phóng viên truyền thông thỉnh chuẩn bị, quân diễn sẽ diễn ra sau một phút nữa.

Các phóng viên lúc này càng kinh hoàng… Dựa vào, còn một phút nữa, ngươi bảo chúng ta không cần kinh hoàng sao?

Hiện trường bởi vì Tiểu Thương Ưu Tử nói một câu làm rối loạn, bên này hô hào điều chỉnh phương hướng, bên kia nhanh chóng phát song, trên bầu trời xuất hiện tiếng trực thăng vang vọng, quân hạm bắt đầu điều động.

Trong hào khí hấp tấp này, vốn bầu trời có màn đen che khuất ánh mặt trời, lúc này mây đen càng rậm rạp, tiếng sấm ầm ầm.

Tia chớp màu vàng phá không bay ra, khu vực này có chút ánh sáng ngắn ngủi, lúc này Tiểu Thương Ưu Tử đã chuẩn bị sẵn lời dạo đầu, chỉ nghe nàng nói:

– Phụng pháp chỉ Ngự Long thần tôn, lần quân diễn này bắt đầu…

Phốc!

Diệp Dương Thành ngồi trên bảo tọa ở thần điện phun nước trà ra khỏi miệng, dở khóc dở cười nhìn qua Tiểu Thương Ưu Tử trong Càn Khôn Tu Di Kính, nói:

– Đây là cái nàng gọi là chuẩn bị lời dạo đầu rát tỉ mỉ sao? Ta cho rằng nói chuyện cũng phải mười lăm phút! Đúng là làm khó nàng mà!

Lắc đầu bình tĩnh tâm thần, Diệp Dương Thành tiếp tục thông qua Càn Khôn Tu Di Kính quan sát hiện trường.

Lúc này Tiểu Thương Ưu Tử vừa dứt lời, trên bầu trời có kim quang chói mắt, hư không vốn chẳng có thứ gì, đột nhiên xuất hiện một đám người mặc kim giáp cầm trường thương uy vũ, Vương Minh Khi đứng sau lưng nàng xuất hiện trước mặt mọi người, Tiểu Thương Ưu Tử nói:

– Hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người là chi bách chiến hùng binh, do năm ngàn thần sứ tạo thành, tình huống cụ thể xin nghe Vương thần sứ giải thích.

Khi đội quân này xuất hiện, Vương Minh Khi không chờ được bước lên, hắn ho khan hai tiếng, nói:

– Quân đội trước mặt mọi người chính là bách chiến hùng binh dưới trướng Ngự Long thần tôn, bọn họ có thực lực siêu quần, giơ tay nhất chân có thể hủy diệt ngọn núi, dòng sông khô cạn, hoàn toàn là bách chiến chi sư!

Lúc này năm ngàn thần sức giơ trường thương lên rống to một tiếng, áo giáp tỏa ra ánh sáng màu tím bạc vô cùng uy vũ.

Năm ngàn tên thần sứ thuận lợi thông qua bước đầu tiên, cũng chính là giai đoạn duyệt binh, lui sang một bên chờ quân diễn tiếp tục.

Mọi người nhìn thấy năm ngàn thần sứ xung phong thì cảm xúc bành trướng, nhao nhao suy đoán chi quân đội nào sẽ xuất hiện, trên bầu trời xa xa xuất hiện một lớp thủy triều đỏ tươi.

Thẳng tới khi sóng lớn quét tới thì mọi người mới nhìn thấy rõ ràng. Đó là những con chim màu đỏ đang vui đùa, không lớn không nhỏ.

Nhưng mà Vương Minh Khi làm sao để cả thế giới hiểu lầm cơ chứ? Vì vậy hắn ho khan một tiếng, hắng giọng nói:

– Mọi người đang nhìn thấy trận doanh do thần giới Dục Hỏa Điểu tạo thành, các ngươi đừng nhìn Dục Hỏa Điểu nhỏ bé, nhưng mà chúng là thần điểu tiếng tăm lừng lẫy trong thần giới đấy.

Vương Minh Khi nói:

– Dục Hỏa Điểu tốc độ như tia chớp, mỏ như bọ cánh cam nhưng một mổ của chúng có thể giết con gấu lớn, đáng sợ nhất là, chúng vừa xuất hiện là ngàn vạn con, chỉ một đám Dục Hỏa Điểu là có thể dễ dàng phá hủy thành thị mấy trăm vạn người.


Trước Sau
Loading...