Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 977


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 977: Bổn Tọa Không Phục!

Chương 931: Bổn tọa không phục!

Công kích khiến người ngạt thở nháy mắt hoàn toàn cắn nuốt hắn, sau đó là tiếng nổ lớn mãnh liệt.

– Hoa…

Một quang cầu đỏ như máu đường kính hơn 5km hình thành giữa không trung, chỉ nháy mắt cảnh tượng như ngày tận thế buông xuống tại Kazakhstan.

Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập mạnh, yên tĩnh khiến người tuyệt vọng.

Toàn thế giới như ngủ say, toàn bộ sinh linh như chết lặng…thế giới như…ngưng đọng lại.

– Sa sa…

Thanh âm tiếng sàn sạt cực nhỏ xuất hiện bên tai mọi người.

Bụi bặm trong không khí chậm rãi lưu động, ngay sau đó…

– Oanh!

Một trận gầm rú thật lớn phá vỡ yên lặng, toàn thế giới như phát điên lên!

Cuồng phong quét ngang hết thảy trong thiên địa, bụi bặm dâng trào lên bầu trời che lấp cả ánh sáng mặt trời, mà huyết sắc quang cầu cũng bao phủ lên một tầng hồng quang.

Mặt đất run rẩy, núi cao lay chuyển, khe suối sôi trào…

Cả Kazakhstan lâm vào khủng hoảng khôn cùng, cuồng phong gào thét, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa quét ngang vạn vật thế gian.

Những gốc đại thụ che trời bật lên tận gốc, những kiến trúc cao ngất trong phút chốc biến thành một mảnh hoang tàn.

– Oanh oanh…

Mặt đất không cam lòng phát ra tiếng rít gào, động đất vô cùng mãnh liệt nhanh chóng lan tràn.

Đại địa vỡ tan, nham tương nóng bỏng phun mạnh ra, nhân loại tuyệt vọng kêu gào, chạy băng băng, gầm rú, cầu nguyện…

Núi lớn đổ sụp, con sông chảy xuôi bị nham tương dũng mãnh lan tràn, nháy mắt bao phủ.

Cảnh tượng tận thế kéo dài hơn ba phút đồng hồ, quang cầu đỏ tươi treo cao trên không trung, rốt cục…

– Oanh long long…

Thanh âm tiếng nổ lớn vang vọng Châu Á cùng Châu Âu, huyết cầu nổ tung khuếch tán.

Tổng diện tích mặt đất vượt qua tám trăm vạn cây số vuông trong nháy mắt biến thành đất cằn sỏi đá, ngoại trừ nham tương nóng bỏng không còn sinh vật nào khác tồn tại…

Diệp Dương Thành đứng ngay trung tâm huyết cầu nổ mạnh, thừa nhận trùng kích là lớn nhất, đừng nói chỉ là một cường giả ngụy thần, cho dù là ngụy thần cao giai nếu không kịp đề phòng cũng nháy mắt mất mạng!

Thiết tháp đại hán mang theo nhóm hung hồn bay lên trời cao, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình nổ lớn, cũng chứng kiến trăm vạn quỷ hồn bị nổ tung tử vong, hóa thành khói nhẹ tiêu tán trong thiên địa.

Nguyên bản hắn có thể di dời hơn trăm vạn quỷ hồn khỏi phạm vi công kích, nhưng khi nghĩ tới nếu đại quân chuyển động sẽ khiến Diệp Dương Thành cảnh giác, như vậy chẳng phải sẽ mất đi cơ hội mai phục tốt nhất?

Vì muốn đánh chết Diệp Dương Thành, hắn lưu lại toàn bộ trăm vạn quỷ hồn trong phạm vi công kích, biến thành vật bồi táng cho trận nổ lớn kia.

Hiện tại không chỉ có trăm vạn quỷ hồn tan thành mây khói, toàn bộ sinh linh trong phạm vi tám trăm vạn cây số vuông đều nháy mắt bốc hơi, càng thêm thảm thiết hơn cả ngày tận thế.

Nhìn thấy trận nổ lớn tạo ra uy lực kinh người như thế, thiết tháp đại hán lên tiếng cười to!

Diệp Dương Thành đã chết, hi vọng cuối cùng của địa cầu cũng hoàn toàn dập tắt, tổn thất hơn trăm vạn quỷ hồn thì đáng là gì? Quỷ vật trong địa phủ ngàn vạn, còn thiếu hay sao?

Hồng quang chói mắt dần dần tán đi, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Diệp Dương Thành, thiết tháp đại hán trực tiếp vung tay:

– Thông tri đại quân các khu, khống chế xong Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, lập tức tiến vào Châu Á, hoàn thành thống trị…

– Khụ khụ…

Lời của thiết tháp đại hán còn chưa nói xong, một trận ho khan đột nhiên vang lên bên tai của hắn, thanh âm khô khốc truyền tới:

– Này…hình như ta còn chưa chết đi?

– Ai?

Thiết tháp đại hán hoảng sợ hét lớn một tiếng, đồng thời liên tục bày ra hơn mười kết giới phòng ngự bên cạnh mình, tốc độ nhanh như chớp, bản năng phản ứng thật sự kinh người.

Nhưng mà…

– Ba!

Một bàn tay trống rỗng tát lên mặt thiết tháp đại hán, Diệp Dương Thành lộ ra thân hình, nhún vai nói:

– Ai nói cho ngươi biết, ta ở sau lưng ngươi đây?

– Ngươi còn chưa chết?

Trong mắt thiết tháp đại hán tràn ngập vẻ khó thể tin, hắn không cách nào tin được trong trận nổ lớn như thế, Diệp Dương Thành còn có thể bình yên vô sự xuất hiện trước mặt của hắn.

– Ngươi tuyệt đối không chỉ có thực lực ngụy thần sơ giai!

Thiết tháp đại hán nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ:

– Không có cường giả ngụy thần sơ giai nào có khả năng giữ mạng trong trận nổ mạnh như vậy, ngươi tuyệt đối không phải!

– Ai nói cho ngươi biết ta mới bước vào ngụy thần sơ giai đây?

Diệp Dương Thành lấy ra Diệt Thế Kính, thưởng thức một thoáng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiết tháp đại hán nói:

– Vừa rồi trận nổ lớn giết chết mấy ngàn vạn người, bên trong còn có hơn bốn vạn thuộc hạ của ta…nợ máu này, ngươi định làm sao trả lại?

– Trả lại?

Thiết tháp đại hán ha ha phá lên cười:

– Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc duy nhất trong vũ trụ, thực lực không bằng người khác bị giết chết cũng là vấn đề của mình, ngươi lại muốn ta trả lại? Ha ha ha…

Sắc mặt Diệp Dương Thành tối sầm, nói:

– Ngươi dù gì cũng là ngụy thần cao giai, lại có thể làm ra chuyện không phẩm cấp như vậy?

– Lấy mạnh hiếp yếu thì sao chứ?

Thiết tháp đại hán cười ngạo nghễ:

– Nếu bọn hắn mạnh hơn ta, ta cũng tùy tiện cho bọn hắn lăng nhục, muốn trách thì trách bọn hắn không bổn sự!

Cuộc tranh luận kéo dài hơn mười phút thời gian, cuối cùng thiết tháp đại hán sắc mặt xanh mét, cả giận nói:

– Ta xem ngươi có ý định làm rối!

– Hiện tại ngươi mới biết được?

Diệp Dương Thành thật kinh ngạc nhìn hắn:

– Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết đâu, chẳng lẽ ngươi không biết ta đang kéo dài thời gian sao?

– Ngươi…

Thiết tháp đại hán nhất thời nổi giận.

– Lão Hình, còn chưa động thủ? Chẳng lẽ còn muốn lưu hắn qua đêm sao?

Diệp Dương Thành thu lại Diệt Thế Kính đổi lại Quy Thuẫn Kính, sau đó chợt lóe ra xa hơn cây số, nâng hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng thoải mái nhàn nhã xem kịch vui.

Nguyên bản thiết tháp đại hán đang muốn động thủ, lúc này mơ hồ tự hỏi, ai là lão Hình?

– Dạ, chủ nhân, lão bộc lập tức động thủ!

Hình Tuấn Phi nhanh chóng đáp một tiếng, một thân hắc sắc long bào xuất hiện trong tầm mắt thiết tháp đại hán.

Vừa nhìn thấy trang phục của Hình Tuấn Phi, sắc mặt thiết tháp đại hán đại biến, thất thanh:

– Diêm La Vương?

Hình Tuấn Phi cũng không biết mình có phải là Diêm La Vương gì hay không, hắn chỉ biết cầm theo thiên thư, cũng không vội vã chạy tới chiến trường mà không ngừng mang ra nghiên cứu.

Thật vất vả dùng suốt mười phút thời gian tìm hiểu được một chút cách sử dụng thiên thư, còn chưa nghiên cứu rõ ràng hắn chợt nghe tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, khiến hắn bị dọa hồn phi phách tán vội vàng liều mạng chạy tới nơi này.

Nhờ Diệp Dương Thành kéo dài thêm mười phút thời gian, lúc này Hình Tuấn Phi đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp sử dụng thiên thư, khóe môi hắn hiện lên nụ cười, mở thiên thư trong tay.

Vừa nhìn thấy hành động của Hình Tuấn Phi, sắc mặt thiết tháp đại hán hoảng sợ, khi nhìn thấy quyển thiên thư màu đỏ sậm, quát:

– Đáng chết, triệt!

– Triệt?

Diệp Dương Thành nhướng mày, lấy ra Diệt Thế Kính lẩm bẩm:

– Ngươi còn triệt về hướng nào?

Tuy hắn bị thương nặng, nhưng muốn thao tác Diệt Thế Kính vẫn không thành vấn đề.


Trước Sau
Loading...