Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 99


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 99: Ra Tay Trước Được Trước.

Diệp Dương Thành ngạc nhiên nhìn Trần Thiếu Thanh:

– Này, ngươi bị bệnh?

Diệp Dương Thành sờ trán Trần Thiếu Thanh, lấy làm lạ hỏi:

– Quái, không bị sốt.

Trần Thiếu Thanh thụt lùi một bước:

– Dẹp đi, ai bị sốt?

Trần Thiếu Thanh dở khóc dở cười nói với Diệp Dương Thành:

– Có một chuyện muốn nói với ngươi.

– Chuyện gì?

– Biết chợ quần áo mới xây ở đường Nam Môn không? Một tuần sau bắt đầu cho thuê. Phụ mẫu của ta bỏ ít tiền giành được hai phiếu nhỏ cho ngươi.

Trần Thiếu Thanh nhỏ giọng nói:

– Ngài mai ngươi đi văn phòng chợ xác nhận hai cửa tiệm, toàn là khu hoàng kim.

Diệp Dương Thành nghe Trần Thiếu Thanh nói mấy lời này, lúc trước hắn còn cười thầm thoáng chốc khó hiểu.

– Hai cửa tiệm khu hoàng kim chợ quần áo?

Diệp Dương Thành thẫn thờ giây lát tỉnh táo lại, dở khóc dở cười nói:

– Đừng nói là lần trước ta không thu tiền, phụ mẫu của ngươi canh cánh trong lòng muốn thông qua cách này trả ơn?

Trần Thiếu Thanh không e ngại giấu diếm:

– Đại khái là vậy.

Trần Thiếu Thanh mở miệng nói:

– Nhưng lần này ngươi không thể từ chối, không thì ta khó ăn nói với phụ mẫu.

Diệp Dương Thành sờ cằm suy tư:

– Hai cửa tiệm . . .

Diệp Dương Thành chép miệng nói:

– Vậy đi, chút nữa ta đưa ngươi một vạn khối tiền, ta xin nhận quyền thuê hai tiệm này. Nếu ngươi không nhận tiền thì ngươi giữ hai cửa tiệm đi, chuyển nhượng lại cũng được số tiền không nhỏ.

Đường Nam Môn là một con đường phồn hoa nhất trong phạm vi mấy chục thước quanh Bảo Kinh Trấn. Quần áo ở đường Nam Môn cực kỳ náo nhiệt, từ đầu năm nay đã bị phá sập xây lại cái mới, không biết có bao nhiêu đôi mắt trông chờ. Một khi bắt đầu công khai cho ngươi ngoài thuê chắc chắn giá cả sẽ tăng vùn vụt.

Diệp Dương Thành lấy ra một vạn khối tiền, lại bỏ thêm mấy vạn hoặc mười mấy vạn khối tiền thuê hai cửa hàng cũng không đủ. Nói câu chói tai, đây là lợi dụng quan hệ hốt tiền, nếu Diệp Dương Thành may mắn sau khi thuê thì chuyển nhượng, kiếm mười vạn chi phí dễ như chơi.

Trần Thiếu Thanh cũng hiểu đạo lý này nên nghe Diệp Dương Thành nói xong gã ngần ngừ rồi cười tủm tỉm gật đầu đồng ý.

Buổi tối chín giờ đóng cửa tiệm, Diệp Dương Thành về nhà kiểm kê thu nhập buôn bán, lãi ròng ngày hôm nay.

Diệp Dương Thành nói với phụ thân Diệp Hải Trung:

– Phụ thân, bằng hữu của ta cho quyền thuê hai tiệm chợ quần áo, ta định ngày mai đi xác nhận. Phụ thân thấy sao?

Diệp Dương Thành đột ngột hỏi chuyện làm Diệp Hải Trung không hiểu ra sao:

– Chợ quần áo?

Diệp Hải Trung vừa nhét tiền vào ba lô đen của Diệp Dương Thành vừa hỏi:

– Chợ quần áo ở đâu?

– Là cái chợ mới xây bên đường Nam Môn.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Nghe nói một tuần nữa chính thức công khai cho thuê. Bằng hữu kiếm hai vị trí khá tốt cho ta, một cái là chính giữa hàng thứ nhất, một cái là bên tay phải hàng thứ hai, khu hoàng kim.

– . . .

Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương nghi ngờ liếc nhau rồi cùng nhìn hướng Diệp Dương Thành.

Ngô Ngọc Phương nói:

– Dương Thành, ngươi đang nói giỡn sao?

Diệp Hải Trung liếc Diệp Dương Thành:

– Trên trấn có bao nhiêu người trông mong chợ cho thuê, về tiền về thế đều cao hơn nhà chúng ta rất nhiều, ngươi làm sao lấy được quyền thuê? Lại còn là khu hoàng kim.

Diệp Hải Trung ngừng một lúc, hỏi:

– Bằng hữu của ngươi lam cái gì?

– Là Trần Thiếu Thanh.

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Phụ thân của hắn là chủ nhiệm văn phòng chinh phủ thị trấn, mẫu thân làm cán bộ công tác chính phủ trong trấn. Hình như mấy ngày nữa Trần Thiếu Thanh sẽ thăng làm phó sở trưởng đồn công an.

– Vậy sao?

Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương nhìn nhau, rất nhanh thống nhất ý kiến.

Ngô Ngọc Phương hỏi:

– Giờ ngươi có bao nhiêu tiền? Đủ không?

– Mới nhập một mớ hàng, chưa tính tiến, cộng hết số tiền hiện có khoảng bảy vạn.

Diệp Dương Thành trầm ngâm nói:

– Chờ ta mượn bằng hữu têm vài vạn là đủ.

– Sau khi thuê cửa tiệm rồi ngươi định tự mình buôn bán hay chuyển nhượng cho ai?

Ngô Ngọc Phương ngẫm nghĩ, nói:

– Tự buôn bán thì chúng ta không đủ tiền, nếu chuyển nhượng sẽ uphụ lòng tốt của bằng hữu ngươi.

Diệp Dương Thành nhìn mẫu thân Ngô Ngọc Phương do dự, bật cười nói:

– Ha ha ha ha ha ha! Ta đã suy nghĩ kỹ rồi!

– Cửa tiệm chính giữa hàng thứ nhất sẽ chuyển nhượng đi, lấy số tiền đó, giữ lại tiệm hàng thứ hai. Mấy năm nay tình hình thị trường quần áo không tệ, ít nghe nói ai mở tiệm bị thua lỗ. Nếu chuyển nhượng hết thì không nỡ.

– Ngươi đã suy nghĩ kỹ thì được rồi.

Diệp Hải Trung cười bảo:

– Vậy tự mình buôn bán đi. Nhưng Dương Thành, tiệm ở đường Triêu Dương buôn bán cũng khá, mỗi ngày bận rộn, giờ mở thêm một tiệm ngươi có lo nổi không?

– Ta đang định nói về chuyện này.

Diệp Dương Thành gãi tóc gáy, nói:

– Phụ thân, mẫu thân, hãy bỏ công việc ở nhà máy đi. Chờ tiệm chợ quần áo mở, ta sẽ kêu mấy nhân viên bên đường Triêu Dương sang đó, phụ mẫu cũng đi qua trông chừng tránh cho sai lầm. Về nhập hàng thì ta sẽ lo.

Nghe Diệp Dương Thành đề nghị, Diệp Hải Trung do dự:

– Nghỉ việc?

Ngô Ngọc Phương gật đầu, nói:

– Đợi buổi tối ta và phụ thân của ngươi bàn lại, còn ngươi ngủ đi, đừng để sáng mai không dậy nổi.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Vậy được rồi.

Diệp Dương Thành đứng dậy vác ba lô đen lên, chào từ biệt:

– Ta đi ngủ, phụ thân, mẫu thân cũng ngủ sơm, đừng thức khuay quá . . .

Đêm nay đèn lầu hai Diệp gia sáng đến hai giờ mới tắt. Diệp Dương Thành sớm ôm Triệu Dung Dung ngáy khò khò.

Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Dương Thành sửa soạng xong vác ba lô ra đường. Diệp Dương Thành đi mở cửa tiệm, dặn đệ đệ Diệp Cảnh Long trông chừng cửa tiệm, thu tiền. Diệp Dương Thành dặn dò xong congx ba lô đi chợ quần áo.

Diệp Dương Thành cầm hai phiếu giây trắng đóng dấu tìm văn phòng người phụ trách chợ quần áo. Diệp Dương Thành thuận lợi thuê với giá một gian bốn vạn bảy, một gian năm vạn ba. Khi Diệp Dương Thành cầm hợp đồng thuê cửa tiệm cùng với chìa khóa mở cửa cuốn trở về đường Triêu Dương đã là mười giờ rưỡi, giai đoạn buôn bán tốt nhất buổi sáng.

Trên đường đi Diệp Dương Thành lại trông thấy nhiều nam nhân có hành động khác với người bình thường đi tới đi lui. Tình huống này khiến Diệp Dương Thành càng chắc chắn suy đoán của mình, hắn đặt quyết tâm tìm cơ hội bắt một người về tra hỏi, tránh trường hợp bị người đánh không kịp trở tay.

Tuy rằng đánh chết Diệp Dương Thành cũng không tin thânp hạn đã bị lộ, nhưng đề phòng trước vẫn hơn. Diệp Dương Thành hiểu đạo lý ra tay trước được trước.

Diệp Dương Thành nếm trải nhiều kinh nghiệm làm hắn bản năng vứt bỏ một số lòng tốt bụng không cần thiết. Đối với ung nhọt Lục gia tội ác chồng chất thì Diệp Dương Thành sẽ không nương tay.


Trước Sau
Loading...