Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 997


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 997: Kiệu Hoa Đi Trước, Liễn Xe Tương Bồi.

Chương 952: Kiệu hoa đi trước, liễn xe tương bồi

Trần Thiếu Thanh ngơ ngác đứng yên thật lâu, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

– Đây cũng là vận khí của mình, người khác cũng không hâm mộ được.

Trần Thiếu Thanh tự nhủ, nhảy lên liễn xe nhìn cha mẹ hô:

– Cha mẹ, đợi lát nữa con sẽ đi đón con dâu của hai người trở về!

Tiếng pháo nổ vang, trong tiếng pháo vui mừng hớn hở, đội ngũ đón dâu của Trần Thiếu Thanh cũng phóng lên cao, chạy tới Giang Tô – Nam Kinh!

Hôm nay vẻ mặt Diêu Tông Mộc tràn đầy hồng quang, tinh thần phấn khởi, nhìn qua như trẻ hơn mười mấy tuổi, sống lưng thật thẳng, toàn thân lộ ra một cỗ thần thái tự tin.

Diêu gia gả con gái, là con gái của Tạ Hiểu Di đã thất lạc gần hai mươi năm, hơn nữa con gái Diêu gia được gả cho Diệp Dương Thành trấn Bảo Kinh huyện Ôn Nhạc.

Cái gì? Không biết Diệp Dương Thành là ai? A…biết Ngự Long thần tôn không đây? Đúng vậy, Diêu gia phát đạt rồi, lại có quan hệ thông gia với thần tiên…

Ngự Long thần tôn làm sao nhận thức con gái Diêu gia? Hãy nhìn xem, hãy nhìn xem! Kiến văn hạn hẹp! Nghe nha, Ngự Long thần tôn chuyển kiếp đầu thai, khi còn chưa hồi phục trí nhớ đã quen biết với con gái Diêu gia, người ta trải qua thật nhiều khó khăn mới quay về thiên đình, việc làm đầu tiên chính là cưới con gái Diêu gia làm vợ!

Những lời đồn tương tự càng truyền càng xa, thật nhiều người nghe tin đều chạy tới Diêu gia, chờ đợi tận mắt chứng kiến hôn lễ có một không hai này.

Tạ Hiểu Di đứng trước cửa sổ lầu hai nhìn chồng đang tiếp khách bên dưới khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói:

– Mạn Ny, sao mẹ cảm thấy được người sắp gả đi không phải là con mà là cha con đâu?

Lâm Mạn Ny bối rối đỏ mặt, Tạ Hiểu Di nhìn thấy bộ dáng con gái, không khỏi cười trấn an:

– Đã sắp gả cho người ta, còn ở đây miên man suy nghĩ gì thế? Phải rồi, con có biết trong ti vi nói gì không?

– Cái gì?

Lâm Mạn Ny ngạc nhiên hỏi.

– Họ đều nói con là cô gái may mắn nhất từ trước tới nay.

Tạ Hiểu Di hòa ái cười, vuốt ve vương miện trên tóc con gái, nói:

– Mẹ cũng cảm thấy được Mạn Ny của mẹ là cô dâu xinh đẹp nhất xưa nay!

Trên lầu, Lâm Mạn Ny, Tạ Hiểu Di cùng bốn phù dâu đang cười nói, mà ở dưới lầu Diêu Tông Mộc ngày càng lo lắng bận rộn không thôi.

Nhiều người vây xem như vậy, đoàn xe rước dâu làm sao đi vào? Nếu để đoàn xe bị chặn bên ngoài, làm trễ ngày lành tháng tốt, thật có vấn đề!

– Làm sao bây giờ?

Cảnh tượng này làm Diêu Tông Mộc trợn tròn mắt.

Ngay trong lúc hắn còn đang sững sờ nhìn dòng người càng lúc càng đông đúc tràn vào, ở trên không trung loáng thoáng truyền tới tiếng nổ mạnh bùm bùm cách cách vang vọng…

– Tiếng pháo nổ?

Nghe thanh âm tiếng nổ mơ hồ kia, Diêu Tông Mộc ngây người sửng sốt, sau đó liền giật mình, đội ngũ đón dâu đã tới!

Hôn lễ theo truyền thống Hoa Hạ, đội ngũ đón dâu một đường đi tới một đường đốt pháo, dùng điều này ám chỉ lời chúc mừng, cho nên từ xa truyền tới thanh âm tiếng pháo nổ tuyệt đối báo tin Diệp Dương Thành đã tới.

Vừa nghĩ tới đây, Diêu Tông Mộc vội vàng xoay người vào nhà hô:

– Quang, mau ra đây! Mau!

– A, tới đây.

Một đứa bé tám tuổi mặc Hán phục chạy ra, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy thần sắc tò mò, hỏi:

– Cậu, làm sao vậy?

– Lập tức bưng nước trà ra đi.

Đứa bé tên Lý Định Quang, là cháu trai của Diêu Tông Mộc, được chọn làm nam đồng hôm nay. Nhìn thấy Lý Định Quang chạy ra, Diêu Tông Mộc liền nói:

– Nhanh lên!

– Dạ…

Lý Định Quang hô một tiếng, lại xoay người chạy vào nhà.

Lúc này trên không trung đột nhiên giáng xuống một vầng cầu vồng rộng chừng hai thước, ngưng tụ như thực chất, ngay lúc mọi người ngạc nhiên kinh hô, thanh âm tiếng pháo càng thêm rõ ràng.

Ba trăm linh bộc tạo thành đội ngũ đón dâu, sáu mươi ba liễn xe cùng kiệu hoa, do một chiếc kim sắc liễn xe dẫn đầu, điểm xuyết màu đỏ đầy vui mừng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra kim quang dịu dàng, như mộng như huyễn.

Trên liễn xe chính là nhân vật chính hôm nay – Diệp Dương Thành.

Kiệu hoa đi theo phía sau, do bốn gã linh bộc nâng lên, kiệu hoa màu đỏ lộng lẫy vô cùng, không hề nghi ngờ, kiệu hoa là dành cho Lâm Mạn Ny.

Trên sáu mươi hai liễn xe còn lại chính là bạn bè thân thích của Diệp gia, thanh niên nam giới là chủ yếu, bọn họ cũng nhận nhiệm vụ đốt pháo báo tin mừng.

Cả đội ngũ đón dâu nhìn qua rạng rỡ sinh huy, nhất là những linh bộc nâng liễn xe cùng kiệu hoa bước chậm trong hư không, lại có đội thần sử ẩn thân trên bầu trời rải hoa không ngừng, đem cả đội ngũ đón dâu nổi bật như trong mộng cảnh.

– Đến rồi đến rồi!

Đội ngũ đón dâu hiện thân, lập tức khiến cả hiện trường náo động, mọi người không ngừng hoan hô, sóng âm cơ hồ bao trùm cả huyện thành Long Hóa!

Giờ khắc này cả huyện Long Hóa đều sôi trào.

Cầu vồng lắng xuống như chiếc cầu thông thiên, đội ngũ đón dâu dừng trên không trung cách mặt đất chừng tám mươi thước, cũng không đi xuống.

Lúc này phóng viên truyền thông lẫn trong đám người như phát điên không ngừng bấm máy, dùng tốc độ nhanh nhất chụp được vô số tấm hình, mà ảnh chụp cũng nhanh chóng được truyền bá.

Diệp Dương Thành khẽ cười, kéo vạt áo đi ra liễn xe, bước lên thiên kiều cầu vồng như thật như ảo kia.


Trước Sau
Loading...