Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn-Chương 79


Trước Sau

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 79: Mây Mù Sấm Sét Cùng Nhau Đến (Hạ) . . .

“Ba mươi sáu kế tớ đã thuộc nằm lòng rồi, nhưng mà…” Ánh mắt Tả San Hô đột nhiên trở nên có chút bí hiểm, hoàn toàn bị tên phúc hắc nhà cô ấy đồng hóa. Nhìn chằm chằm phía sau tôi, ánh mắt lại giống như xẹt qua một chút không rõ cảm xúc.

“Hồn đang lơ lửng ơi, trở lại Địa Cầu đi!” Tôi đứng phía trước cô ấy huơ huơ tay.

Cố ấy rốt cục hoàn hồn, lại có chút kích động, con chuột không trộm được dầu bị con mèo nhìn chòng chọc sao?

Tôi theo tầm mắt của cô ấy quay mặt nhìn lại, nháy mắt chôn chân tại chỗ, tứ chi lạnh ngắt.

Nếu không phải Tả San Hô gấp gáp, thật cẩn thận kéo tay áo của tôi, e rằng tôi thật sự hóa thành hòn vọng phu trong thời đại mới.

Đúng vậy, ông xã đại nhân yêu quý của tôi quả nhiên tình thú dào dạt rảnh rỗi ra ngoài bắt bướm ngắm hoa, người bên cạnh chẳng phải là mối tình đầu được ông trời tác hợp cho đây sao?

Đây gọi là trai tài gái sắc, người gặp người thích, cảnh đẹp ý vui trong mấy vở kịch.

Thường thường thì tôi rất thích xem mấy vở hí kịch* có xen lẫn tình yêu kiểu này, cảm thấy rất ấm áp và vui sướng, sao bây giờ lại giống như từng lưỡi dao? Đem nơi sâu thẳm mềm yếu nhất trong tôi, cắt tới đau đớn, đầy thương tích…

(*Hí kịch: là một thể loại diễn tuồng bao gồm ca múa (ngâm khúc kèm theo nghệ thuật vũ đạo), thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê (tiếu lâm khôi hài), đối thoại trào lộng và võ thuật. Chi tiết thì rất dài, ai muốn tìm hiểu thêm tìh google nha)

Tại sao mưa rền gió dữ đến vậy, làm tôi, một con thuyền đơn bạc không thể neo đậu vào bờ, thổi mạnh vào tôi tới mức ngã trái ngã phải, thổi thẳng vào linh hồn cô độc này…

Nhìn đi, hoa còn chưa nở hết cánh, nhưng lại đón ý nói hùa với thời tiết, nhanh chóng rơi xuống. Lại chỉ có một mảnh, chỉ còn một mảnh cô đơn, giống như con bướm góa chồng, tìm không thấy Lương Sơn Bá của mình, hay giống như thiên sứ đang lo lắng, tìm không thấy cái một cái cánh bị mất… …

Tả San Hô dường như muốn đi tới giúp tôi đánh trống kêu oan, tôi kéo cô ấy lại, vẻ mặt lãnh đạm lại hờ hững: “Không cần, đã ngắm xong hoa rồi, chúng ta đi thôi.”

Trước đó chúng tôi đã thuê phòng trong một khách sạn nhỏ, giá cả hợp lý lại sạch sẽ vệ sinh. Vốn hai đứa tôi tính ngắm hoa xong sẽ tới hồ nước nóng thượng hạng uống rượu trái cây, tiếp đấy thừa dịp bị nhiễm men say, đem tất cả cảm xúc mà bình thường không dám trút ra thì phát tiết hết, đem hai kẻ chó ghét người hận kia mắng lên mắng xuống.

Nhưng mà hiện tại, tôi đột nhiên rơi vào tình trạng kiệt sức, chỉ muốn ngủ một lát, tốt nhất là đừng tỉnh lại nữa. Sẽ không cần phải lo lắng mấy chuyện thế tục hỗn loạn này, không cần phải yêu đến ngốc nghếch, toàn bộ đều coi như không nhìn thấy, vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

“Nhan Nhan…” Tả San Hô định nói lại thôi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Tôi an ủi cô ấy: “Không sao, tớ chỉ hơi mệt mỏi, chờ tớ ngủ một chút sẽ tốt thôi…”

Ngay khi vừa mới nói xong , tôi liền rơi vào bóng tối. Tôi chỉ hơi mệt một chút …

****

Lần này ngủ cực ngon, ngay cả một giấc mộng cũng không có. Có lẽ là bồi thường lại nỗi lòng thê lương gần đây, cả ngày lẫn đêm đều hoảng loạn.

Lúc mở mắt ra có chút không thích ứng, híp mắt một hồi lâu mới mở ra được. Trước mũi là mùi đặc trưng nơi đang nằm, tràn ngập mùi thuốc sát trùng, làm cho người ta buồn nôn.

Rèm cửa sổ thoáng mở ra một khe hở bằng nửa bàn tay, thấy được ngoài cửa sổ cây lá sum suê cao chót vót, trước mưa giật gió rền không hề lắc trái lắc phải. Như khi còn bé giáo viên ngữ văn gọi một kẻ ngồi cùng bàn đứng lên đọc thuộc lòng bài văn mới học hôm trước, hắn liền rung đùi đắc ý, mang theo một chút kiêu ngạo cùng tự mãn.

Quan Ứng Thư gần đó khi nghe thấy tôi nhịn không được ho khan liền đi đến, cúi người lại gần, lông mày như trước nhăn lại, như chứa đầy yêu thương và lo lắng dành cho tôi. Ánh mắt hắn làm tôi không dám phán đoán suy luận bừa, nơi ấy lóe sáng, có thể chỉ trong giây lát, thật sự là dành cho tôi sao ?

“Làm sao vậy? Đầu còn choáng váng ư?” Giọng nói của hắn rất trầm thấp, có chút khàn khàn như thể ăn ngủ không đủ. Bình thường khi nghe thấy tôi thưởng thức không thôi, hiện tại lại cảm thấy giống như ngón tay đang cọ vào bảng đen, chói tai vô cùng.

Tôi lạnh nhạt quay đầu vào trong, không muốn tiếp tục rơi vào ánh mắt đen như mực, sắc bén sâu như biển ấy, nếu muốn cả 2 lần cùng bị chết đuối ở trong cái đáy biển đấy, thì không phải đần độn, mà là não bị tê liệt.

“Không sao, chỉ hơi mệt mỏi thôi, ngủ một giấc dậy sẽ sẽ không sao.”

Hắn không định buông tha cho tôi: “Sao lại tùy hứng như vậy? Cùng Tả San Hô, hai phụ nữ có thai hẹn nhau cùng lái xe đến phía Nam thành phố? Mạc Nhan Hinh, em rốt cuộc muốn sao đây? Em muốn anh không gặp lại Dụ Hà, được, hiện tại anh đáp ứng em, anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa.” Hắn định ôm lấy tôi.

Tôi không có sức giãy dụa, không còn sức tranh cãi, thậm chí cả sức để trợn mắt cũng không có. Những lời này tuôn ra theo dòng nước mắt rẻ mạt của tôi: “Em không muốn cái gì hết , em mệt mỏi. Em muốn ngủ…”

Hắn vẫn không chịu buông tha: “Ngoan, trước tiên ăn chút cháo rồi ngủ tiếp, bây giờ thân thể em rất yếu.”

Tôi miễn cưỡng húp mấy miếng, sau đấy ngay tại chỗ nôn hết lên áo vest của hắn, tôi ngượng ngùng xin lỗi: “Ngại quá, em không cố ý …”

Hắn cũng không để ý tới quần áo của mình, chỉ lấy nước ấm cho tôi súc miệng: “Sao lại nghiêm trọng như vậy? Để anh đi hỏi bác sĩ một chút.” Hắn vừa đi chưa được bao lâu, tôi liền ngả đầu ngủ luôn .

Giống như thể đem giấc ngủ cả đời này đều ngủ xong trong một lần rồi thì tôi mới chịu tỉnh lại. Râu Quan Ứng Thư đã có màu xanh đen, trông có vẻ hơi ngu ngốc, ánh mắt hồng hồng .

Mặc dù vào thời điểm như vậy, vì sao khi tôi nhìn thấy bộ dạng tâm can lao lực quá độ của hắn, lại có cảm giác hơi hơi đau lòng? Trong tình yêu, quả nhiên là ai yêu nhiều hơn, người đó liền bị coi thường .

“Dậy rồi à? Có đói bụng không?” Giọng hắn như người vừa mới vỡ giọng.

Tôi gật gật đầu, nếu không phải đói bụng, chắc bây giờ tôi vẫn đang ngủ.

Vốn muốn tự tay làm, nhưng mà tự nhiên cảm thấy tay phải lạnh lẽo, làm cho tôi ý thức được có thuốc đang truyền vào cơ thể tôi. Tôi bị dọa tới sốc: “Vì sao lại tiêm em, em là phụ nữ có thai, không thể tiêm tùy tiện được.”

Hắn lập tức dập tắt sự bùng nổ của tôi : “Chỉ là tiêm chất dinh dưỡng thôi, em ngủ lâu lắm rồi.”

Tôi an phận ăn bát cháo trong tay hắn sạch sẽ tới đáy, líu lưỡi vẫn thấy chưa thỏa mãn.

Nhất thời không nói gì, ngoài cửa sổ mưa triền miên không dứt. Tôi ghét nhất là thời tiết âm u mưa dầm như vậy, cả người mệt mỏi không đứng dậy nổi, ông trời có vẻ giống tôi, không quả quyết, không thoải mái thì sống , hoặc quyết liệt mà chết đi…

“Nhan Nhan, bây giờ em có dấu hiệu sinh non, đừng tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi vài ngày anh dẫn em đi ngắm hoa, nghe nói phía Nam thành phố hoa đã nở rất nhiều rồi, nhất là hoa thiếp ngạnh hải đường mà em thích nhất…”

Tôi nhếch môi một cái, trong lòng cười lạnh không thôi, nghe nói ư? Quan Ứng Thư, vì sao anh nói dối mà cứ trôi chảy như hát thế?

“Di động của em đâu? Em muốn gọi điện thoại.” Tôi không tiếp tục nói chuyện đó nữa , trực tiếp đổi đề tài.

Hắn cầm túi của tôi đến, lấy điện thoại ra cho tôi: “Ngày mai đưa cho em điện thoại mới, là mẫu mới nhất, rất hợp với em.”

Tôi im lặng, nhận lấy di động, gọi cho Tả San Hô.

“Nhan Nhan? Cậu có khỏe không? Bây giờ tớ đang bị giữ ở nhà, không thể bước chân ra khỏi cửa. Nghe nói cậu không sao đúng không? Cậu đừng nén giận mà làm ảnh hưởng tới bản thân, trực tiếp xông lên đi, cho hắn mấy quả đấm giải hận. Lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, không phải là cách giải quyết thỏa đáng đâu.”

Tôi cười khổ: “Biết rồi, cậu không cần nói lung tung nữa, tớ khỏe rồi, sẽ quán triệt theo phương án của cậu để thực thi.”

Tôi lần đầu tiên hâm mộ Tả San Hô, tế bào đơn phản xạ hình vòng cung của cô nàng ngốc này có thể so với đường kính của trái đất, ít nhất là khi cô ấy nghi thần nghi quỷ, lại đồng thời có bản lĩnh thẳng thắn khóc lóc om sòm ăn vạ. Năng lực khống chế bản thân đúng là đã đạt đến đẳng cấp năm sao.

“Em phải ở trong này vài ngày nữa đúng không?” Tôi hỏi hắn.

” Ở lâu một chút đi, đợi tới khi thật tốt hãy về.” Hiện tại giọng điệu của hắn gần như có chút lấy lòng .

Tôi không còn sức miễn dịch, cũng không muốn nói lung tung nên im lặng.

“Mẹ chắc không biết chứ?” Tôi đột nhiên nhớ ra, nếu để cho bà biết được, không phải sẽ làm loạn lên sao? Nhìn bà che chở cháu mình thâm tình như vậy, thì khó mà bảo toàn việc sẽ không đánh nhau với Quan Ứng Thư một trận.

“Bà vẫn chưa biết, em yên tâm đi.” Lời nói tuy lưu loát, nhưng giọng điệu có chút không yên, do dự giống như khi Tả San Hô bắt kẻ thông dâm ở công viên.

Trong lòng tôi nhất thời dấy lên một quả bom nguyên tử như sắp nổ, ám ảnh dự cảm về một điều chẳng lành.


Trước Sau
Loading...