Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn-Chương 81


Trước Sau

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 81: Trên Trời Ảm Đạm Dưới Có Cỏ Thơm (Trung) . . .

“Cậu đúng là ăn quá nhiều củ cải nên toàn quan tâm tới mấy việc không đâu, đây là nhà của một người bạn của tớ. Gia đình họ có nhà riêng bên ngoài, phòng ở này vẫn chưa dùng tớ, gần đây tớ lên mạng gặp hắn mới biết được, sau đấy nói chuyện khá hợp nhau . Tiền thuê nhà miễn hoàn toàn, chỉ có một yêu cầu là đừng tùy tiện phá hỏng đồ đạc căn phòng này là được.”

Tôi cảm thấy thật may mắn: “Tớ đây cung kính không bằng tuân mệnh, nhất định sẽ bảo vệ tốt từng viên gạch từng cái ngói một trong nhà này.”

Đối với người không có nghề nghiệp, không tiền tiết kiệm, không tiền vốn mà nói, miễn tiền thuê nhà chẳng khác nào bánh nướng từ trên trời rơi xuống .

Hình như vừa mới tân trang lại, cho nên thoạt nhìn toàn bộ như là phòng mới. Tôi có chút không yên tâm: “Tớ vốn nghĩ là cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống, thì ra lại rơi xuống một khối vàng. Tớ ngược lại có chút không thể tin nổi, cảm thấy hơi mơ hồ mờ mịt .”

“Cậu vốn ngốc, nhưng mà chưa từng thấy cậu ngốc như vậy … Cái chính là thanh thản ổn định ở trong này đi. À quên, đây là 5 vạn tiền mặt, cậu cầm lấy dùng tạm trước đã. Vừa nãy tớ đã đi siêu thị hộ cậu rồi. Tớ tuy là không thể ngày nào cũng đến thăm cậu, nhưng mà mỗi ngày tớ sẽ đều gọi điện tới đốc thúc cậu ăn ngủ đúng giờ .”

“… Không cần đưa nhiều như thế đâu? Về sau tớ nợ nần chồng chất nhiều vậy còn sống nổi hay sao ?” Đáy lòng tự nhiên tràn ngập cảm động.

“Cái này cậu không cần quan tâm, về sau chỉ cần tiểu tử trong bụng cậu gọi tớ hai tiếng “ mẹ nuôi” thì tớ sẽ vừa lòng đẹp ý rồi, tiền này hả, coi như là cái lễ gặp mặt cho con nuôi tớ.”

Nói xong liền quay đầu lại, nhìn tôi rồi cười tới thiên kiều bách mị*, sau đấy bổ sung: “Hoặc là làm con dâu, dù sao cũng không trốn được.”

(*ngàn kiều diễm trăm mê người, tóm lại là khen rất đẹp)

Tôi giật mình tại chỗ, dở khóc dở cười. Cảm thấy thật có lỗi với cục cưng còn chưa ra đời của mình, nó sau này có thể bị đắc tội.

Rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống nơi này, hoặc do tôi thật sự là loại người mà dù ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể phomg sinh thủy khởi được, hoặc cũng có thể là do mỗi ngày tôi đều niệm kinh nên dường như có tác dụng thôi miên chính mình, cũng có thể tôi vốn là người vô tâm, dù có làm sao thì tâm tính vẫn bình thường.

Phòng ở trên tầng hai, ngoài cửa sổ cây cối đều che phủ ngăn cản toàn bộ ánh mặt trời. Đại khái chỗ này là nơi tốt nhất để nghỉ hè. Hàng xóm là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, cứ tới mỗi cuối tuần con gái họ lại về nhà đoàn tụ. Bởi vì cách âm có vấn đề, nên tôi gần như có thể nghe thấy hết tiếng cả nhà bọn họ nói chuyện và ăn uống linh đình trong không khí hoà thuận vui vẻ.

Tưởng tượng ra, tự nhiên lại làm trỗi dậy một trận thương cảm.

Tuy rằng công việc rất bận rộn, nhưng Trúc Diệp vẫn ba ngày hai bữa chạy tới thăm tôi, phần lớn là trong thời gian làm việc. Tôi phải báo cáo ngủ như thế nào, ăn những cái gì, cân nặng tăng bao nhiêu mới làm cho cô ấy yên tâm: “Thật tốt là cậu không bị chết vì để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, rồi không ăn không uống trừng phạt bản thân. Làm hại tớ lo lắng gần đây thường thừa dịp thời gian đang làm việc ra ngoài, chạy một vòng lớn đến đây thăm cậu.”

“Cậu cứ yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không bạc đãi bản thân, hôm nay đi mua chút cà rốt còn gặp tới được một đứa nhỏ tốt bụng, biết tớ là phụ nữ có thai, liền giúp tớ xách đồ lên đây nữa đấy.” Tôi cười trả lời cô ấy.

“Vậy là tốt rồi…”

Lúc sắp ra về, tôi thấy cô ấy định nói gì đó lại thôi, bộ dạng ấp úng có chút khó chịu, liền mở miệng hỏi thẳng: “Nói nốt đi, rốt cuộc còn có chuyện gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là nghe Lý Quân Thành nói, lão Quan hình như ngã bệnh …” Cô ấy vừa nói vừa đánh mắt len lén nhìn tôi.

Hô hấp của tôi phút chốc ngưng lại: “Làm sao vậy?”

“Nghe nói sau hôm đấy, hắn một ngày một đêm tìm cậu, chỉ còn kém chưa phát lệnh truy nã toàn thành phố thôi … Cuối cùng quá mệt nên phải vào bệnh viện. Hình như là bị xuất huyết dạ dày, tớ còn nghe nói là do uống rượu quá nhiều nên dạ dày bị xuất huyết .” Sau đó cô ấy tiếp tục cằn nhằn, nói liên miên: “Tớ có chút không đành lòng, thiếu tí nữa là nói cho Lý Quân Thành biết tung tích của cậu, nhưng cuối cùng vẫn im lặng nhịn xuống, vẫn nghe theo ý của cậu thì hơn.”

“Có điều tớ nghĩ là nên nói cho cậu, xảy ra vấn đề giữa hai người thì chỉ có chính các cậu mới có thể gỡ bỏ được, cậu nếu không định tha thứ cho hắn cũng phải tìm hiểu để biết được quá trình toàn bộ sự thật chứ? Cứ mơ màng nhận thua dễ dàng như vậy sau đấy liền bỏ đi là phong cách của cậu sao?”

Cô ấy nói xong để lại một đống cảm xúc hỗn loạn trong cho tôi sau đấy liền rời đi, tôi tê liệt ngã xuống sô pha, không biết phải làm sao.

Đèn trong phòng khách là đồ điện cao cấp mới tinh, Trúc Diệp sợ tôi buổi tối xuống giường, không đủ điện sáng nên gần như ở từng góc nhà đều lắp rất nhiều đèn, khi bật lên, ánh sáng bắn ra bốn phía. Hiện tại lại cảm thấy thật chói mắt.

Tôi thật hồ đồ, nếu Quan Ứng Thư đúng như theo lời Trúc Diệp nói là để ý đến tôi, nếu đây chỉ là một sự hiểu lầm, hắn vì tìm kiếm tôi không ngớt tới mức không ăn không ngủ, là cớ gì ? Lúc trước tại sao đã bên tôi lại còn cùng chị Dụ Hà dây dưa không rõ?

Còn giống một thân sĩ mặc ái dài gấm thêu hoa cùng chị Dụ Hà đi dạo trong công viên lãng mạn như vậy, khi ấy hắn có nghĩ tới người vợ kết tóc se duyên với hắn, luôn chạy theo đằng sau hắn là tôi đây hay không ?

Tôi cười tự giễu, hắn làm như thế đại khái chỉ là vì con hắn. Hiện tại một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, thật không dám tự cao tự đại, tự mình đa tình nghĩ rằng hắn bị như vậy là vì tôi.

Nhưng vì sao khi tôi nghe thấy tin hắn sinh bệnh, thì ở trong ngực lại truyền đến từng đợt đau đớn thế này? Tại sao lúc nãy còn đang vô cùng hưng phấn do làm xong đủ các loại bánh trẻo thế mà giờ tôi lại chẳng còn cảm thấy mùi vị gì nữa? Vì sao buổi tối nào cũng xem chương trình hài giết thời gian mà giờ phút này lại thấy mơ hồ đến vậy? Vì sao bình thường thấy tiểu thuyết trinh thám rất hồi hộp gay cấn mà bây giờ lại có vẻ nhàm chán phức tạp như thế?

Từ khi tôi bước vào cửa lớn nhà Quan gia tới nay chưa bao giờ thấy hắn sinh bệnh, kể cả thức đêm để làm việc thì cùng lắm cũng chỉ xuất hiện quầng đen quanh mắt. Lúc chật vật nhất cũng chỉ thấy trong ánh mắt có thêm tơ máu như mạng nhện, tóc không thèm chải nên rối tung mà thôi. Chỉ cần chỉnh trang một chút là áo mũ lại chỉnh tề. Tôi vẫn cho rằng hắn thuộc dạng thân mình sắt gân cốt thép, sao một Iron Man lại có thể sinh bệnh chứ?

Buổi tối ngủ không ngon, sáng sớm khi ngủ dậy phát hiện ra hai mắt đen sì, chẳng khác nào như con mèo nhà bà lão hàng xóm. Tóc tai lộn xộn, cả người có chút mông lung, tôi bây giờ chả khác nào hình ảnh của bà chủ nhà*, có khi trông còn giống hơn.

*Bà chủ nhà ở đây là để chỉ một nhân vật trong phim Cao thủ mạt chược, tên Tiếng Anh là Kungfu Mahjong, là một bộ phim hài của Trung Quốc được khởi chiếu năm 2005, nhân vật này do Yuen Qiu thủ vai.

Chỗ ở cách hiệu sách rất gần, mỗi ngày tôi đều thuận đường qua đó mua vài quyển sách về nhà đọc để an ủi chính mình cũng đỡ phải suy nghĩ miên man suốt ngày. Nhưng cuối cùng thì cho dù đọc tới cả truyện hài từ ngày xưa, cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi nhìn vào gương bắt chước một phen, bắt đầu diễn thử đủ các loại sắc mặt than đen chuyên dụng của Quan Ứng Thư. Nhưng mà, rốt cuộc là từ khi nào, nụ cười tươi của hắn trở nên ấm áp như vậy, làm người ta trầm mê, làm người ta không thể tự kiềm chế…

Ngồi suy nghĩ, mặt mày phơi phới ngược lại sầu muốn chết. Ngoài cửa sổ cây liễu đã nẩy mầm lá xanh nhạt, nhanh như thể chỉ trong vòng thời gian cháy hết một nén hương, mùa xuân tới thật vội vàng, làm người ta cảm thấy có chút không ổn đến hoảng hốt.

Cứ như vậy, cân nặng giảm xuống chóng mặt. Lúc trước vốn thuần túy là trong lòng chồng chất oán giận, nên chỉ cần phát tiết qua miệng một phen là xong. Hiện tại cả ngày tinh thần không yên lo lắng sợ hãi, dĩ nhiên không thể tăng cân.

Câu nói đầu tiên của Trúc Diệp khi bước vào cửa là: “Tiền dùng hết rồi à?”

Tôi cười khổ: “Họ Trúc nhà cậu giàu có, tớ cảm thấy tớ như là đối tượng kim ốc tàng kiều (nhà vàng cất người đẹp) của cậu vậy.”

Biết ngay là cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua mà, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tức giận lan tràn: “Cậu thế mà lại dám ngược đãi con nuôi tớ!”

… …

Nguyên nhân là do đâu trong lòng cô ấy hiển nhiên cũng biết rõ, chẳng qua chỉ thản nhiên để lại địa chỉ bệnh viện cùng số phòng và một câu nói ngoan độc: “Cậu còn cứ không tiền đồ cố tình trốn tránh như vậy, tra tấn con nuôi của tớ, tớ liền trở thành kẻ tuyệt tình quyết tâm tuyệt giao với cậu .”

Do dự lại do dự, dây dưa lại dây dưa, bồi hồi rồi bồi hồi, lúc đi dạo tìm được chính xác phòng bệnh thì tôi lại bắt đầu có suy nghĩ đánh trống lui binh.

Đi vào để làm gì? Hắn thực sự cần tôi sao? Chẳng may gặp bác sĩ và chị Dụ Hà thì tính sao?

Mấy vấn đề này vừa tụ tập nhảy nhót trong đầu tôi, liền lập tức bị tôi mạnh mẽ ngăn lại: Quên đi, coi như tới thăm một người bạn, người ta sinh bệnh, đến nói chuyện hàn huyên hai, ba câu là được …

Cửa phòng bệnh ở đây như “mành treo chuông”, chỉ mới gõ nhẹ một cái đã bị mở ra.


Trước Sau
Loading...