Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa- Quyển .3 . Chương 12


Trước Sau

Hải Thượng Phồn Hoa

Q.3 – Chương 12

Mùa hạ, luôn có những cơn mưa đến bất chợt. Trời đất thay đổi trong tích tắc, bên ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt, những đám mây đen xà xuống, tưởng chừng như vươn tay ra là có thể chạm đến. Bầu trời này cũng giống như cảnh một thành phố nào đó trong tương lai.

Nước mưa phủ mờ khung cửa khổng lồ, từng hạt mưa đan xen ngang dọc, để rồi cuối cùng gió cuốn đi.

Không khí trong phòng họp ngột ngạt, tâm trạng mọi người đều không tốt. Những hạng mục thu lợi lấy bất động sản làm mục tiêu, doanh thu sụt giảm liên tục hai kỳ đã là sự thật không thể chối cãi, hôm nay ông chủ từ Bắc Kinh quay lại Thượng Hải, những vấn đề còn sót lại trong suốt mấy tháng vừa qua cũng phải thẳng thắn mà đối mặt. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lôi Vũ Tranh, tất cả quản lý đều e dè, chỉ sợ sẽ làm sai điều gì.

“Kế hoạch xây dựng, kiến thiết lại vùng gặp nạn chúng ta không làm”, Lôi Vũ Tranh dùng một ngón tay gõ lên xấp văn kiện dày, “Cạnh tranh khốc liệt, không cần thiết phải tham gia”.

Phó tổng giám đốc phụ trách kế hoạch sắc mặt khó coi, tuy rằng địa chỉ công ty là ở Bắc Kinh nhưng từ trước đến nay đều coi Thượng Hải là trọng điểm phát triển, có rất nhiều kế hoạch đầu tư lớn đều lấy danh nghĩa Thượng Hải để ký. Lần này bọn họ tốn hơn một tháng mới lập ra được kế hoạch hoạt động cụ thể, chỉ là chưa báo cáo lên hội đồng, vậy mà chỉ một cuộc họp bình thường đã bị phủ quyết dễ dàng như thế.

Xây dựng, kiến thiết lại vùng gặp nạn?

Lôi Vũ Tranh cười lạnh lùng: Dựa vào cái gì chứ? Vì sao phải đi xây dựng lại đống phế tích đó?

Không ai biết được, ngày hôm đó anh đã chạy đến vùng động đất như thế nào, không ai biết được, anh làm thế nào để đến được hiện trường vụ sạt lở đó. Đứng trước đống đất đá bị sạt lở, anh đã biết chắc chắn không còn chút hy vọng nào. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, dùng tất cả những gì mình có thể, nhân viên ở đó đã làm hết sức mình, cuối cùng cũng đào được chiếc xe cứu hộ đã bị đè nát. Lúc đó người dẫn đầu đội cứu thương, một người đàn ông òa khóc tại đó. Họ là bác sĩ, họ đã nhìn thấy sinh ly tử biệt vô số lần, đã quen với những vết thương đau đớn rỉ máu, người đứng trước tai họa và cái chết, vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có thể che mặt khóc thầm.

Là anh tự đưa Chấn Vinh ra. Cả người Chấn Vinh từ trên xuống dưới không bị thương, như một kỳ tích, thậm chí khuôn mặt vẫn sạch sẽ, cơ thể vẫn chưa đông cứng, nhưng vì ngạt thở nên không còn dấu hiệu của sự sống. Thời gian dài, thật dài… Chấn Vinh không chờ được đến khi anh hai đến cứu đã bị đất đá chất cao đến vài mét cướp đi hơi thở cuối cùng.

Đó là đứa em trai anh yêu thương nhất, là đứa con cha mẹ yêu thương nhất, là người thân thiết nhất của anh, là cái đuôi từ nhỏ vẫn luôn theo sau anh, là thằng nhóc vẫn hằng ngày nhỏ giọng gọi anh là anh hai, là cọng giá thậm chí vẫn còn mùi sữa – Thiệu Chấn Vinh từ nhỏ sức khỏe không tốt, cho nên phải uống sữa một ngày hai lần, sáng và tối, vì thế trên người lúc nào cũng mùi sữa khiến anh khi còn nhỏ luôn cười em trai là búng ra sữa.

Chấn Vinh búng ra sữa ngày một lớn, ngày một cao, rồi cũng ngày một có chính kiến của riêng mình. Chấn Vinh thi đậu trường trung học trọng điểm tốt nhất, Chấn Vinh cố chấp muốn học y, Chấn Vinh ra nước ngoài học… có một lần ra nước ngoài khảo sát, anh còn cố ý ghé qua thăm Chấn Vinh. Hôm đó tuyết rơi dày, hai anh em cùng đi trên con đường trong trường, tuyết dưới chân vang lên tiếng lạo xạo, bốn phía là những tòa kiến trúc cổ xưa, Chấn Vinh kể cho anh nghe những câu chuyện trong trường, gió thổi những bông tuyết phả lên mặt, Chấn Vinh nheo mắt như con khỉ con nhỏ. Lúc đó anh đột nhiên nhận ra, Chấn Vinh đã lớn, đã cao bằng mình rồi.

Anh cho rằng họ sẽ sống thật lâu bên nhau, sống đến khi tóc bạc, răng rụng vẫn còn ngồi dưới ánh hoàng hôn bên hồ, vừa câu cá vừa cằn nhằn mấy đứa cháu không nghe lời.

Đó là người thân thiết nhất của anh, là đứa em trai anh yêu thương nhất. Khi anh ôm lấy Chấn Vinh ngồi trên máy bay, cả khoang máy bay bỗng trở nên trống rỗng, chẳng ai dám nói chuyện với anh. Anh nghĩ sắc mặt mình có lẽ còn khó coi hơn cả Chấn Vinh, anh không cho bất cứ ai chạm đến Chấn Vinh, cuối cùng khi xuống máy bay cũng chính tay anh ôm Chấn Vinh xuống.

Anh cả đã về Bắc Kinh, mấy chiếc xe hơi lặng lẽ dừng lại. Quãng đường sao xa đến vậy, anh lê từng bước chân chậm chạp, càng bước càng xa hun hút. Anh gần như không ôm nổi nữa, Chấn Vinh không còn là đứa bé yếu ớt nhẹ bẫng của ngày xưa nữa, Chấn Vinh là người lớn rồi. Anh cả từ phía xa chạy lại, không nói gì, chỉ vươn tay đón lấy Chấn Vinh. Cách ngàn dặm xa xôi, anh đưa đứa em trai về, giao cho anh cả. Hai người mang theo băng ca chỉ dám đi theo họ từ đằng xa. Anh cả đến bên xe hơi, đặt Chấn Vinh vào trong quan tài đã chuẩn bị sẵn. Anh đứng bên cạnh giúp, đỡ đầu của Chấn Vinh, khi cúi xuống anh thấy rất rõ ràng nước mắt của anh cả rơi xuống, thấm vào quần áo của Chấn Vinh.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy anh cả khóc, anh cả lúc nào cũng phong độ, thậm chí còn bình tĩnh kiên cường hơn cả cha. Anh đứng trước xe, nhìn gió thổi tung mái tóc lúc nào cũng ngay ngắn của anh cả, nhìn hai hàng nước mắt trên mặt anh. Họ cố an ủi cha mẹ. Tuy đưa Chấn Vinh về Bắc Kinh rồi nhưng họ muốn ngăn cản người cha đã cao tuổi đến nhìn Chấn Vinh lần cuối, cho nên lại đưa Chấn Vinh đến Thượng Hải. Bởi anh và anh cả biết rõ, cha anh vốn mang bệnh tim nặng sẽ không chịu được cảnh tượng đó.

Đáng ra không nên là Chấn Vinh.

Không nên là người nhỏ tuổi nhất nhà, là người cả nhà yêu thương nhất.

Khi còn nhỏ Chấn Vinh chưa từng ức hiếp bạn học, đối xử với người khác chân thành, Chấn Vinh chưa từng làm việc gì sai trái. Chấn Vinh chọn ngành y là vì muốn chữa bệnh cứu người, tình nguyện đi đến vùng gặp nạn cũng là để cứu người.

Đáng ra không nên là Chấn Vinh.

Trong khoảng thời gian dài, Lôi Vũ Tranh luôn ở bên cạnh cha, giống như khi còn rất nhỏ, một bước không rời.

Anh cả bận rộn, không có thời gian cùng anh chăm sóc cha, cho nên chị dâu xin nghỉ dài đưa con cái về sống chung cùng gia đình. Trong nhà nhờ có đứa cháu gái đang học nói, nên cảm giác không còn lạnh lẽo trống vắng nữa. Nhưng mẹ anh ngày một gầy đi, khi cháu gái ngủ trưa, anh thường thấy mẹ cầm hình chụp ba anh em khi còn nhỏ, thẫn thờ nhìn mấy tiếng đồng hồ.

Anh gần như phát điên, thầm nghĩ tại sao lại là Chấn Vinh? Tại sao phải đầu tư vào nơi khiến cả nhà đau khổ đó? Tại sao bắt anh đi xây dựng đống phế tích đó?

Người không đáng chết cũng chết rồi, trời cao cũng mù rồi, dựa vào cái gì chứ?

Anh sẽ không bao giờ có chút xíu đồng cảm nào nữa, anh không còn chút lòng thương nào nữa, vì số mệnh không thương xót anh, không thương xót Chấn Vinh, anh cần gì phải thương xót người khác?

Anh không bao giờ. Vĩnh viễn không bao giờ.

Họp xong, thư ký Thiệu Uyển Đình do dự một lát mới hỏi: “Lôi tiên sinh, cô Đỗ bên Bắc Viễn đã gọi điện hẹn gặp anh từ một tuần trước. Anh có gặp không?”.

Anh nghe thấy hai chữ Bắc Viễn, nhớ đến đó là bạn hàng của công ty mình bèn nói: “Việc của công ty thiết kế giao cho Phó tổng giám đốc Lưu xử lý”.

Thiện Uyển Đình biết anh không nhớ ra, bổ sung thêm một câu: “Là cô Đỗ Hiểu Tô”.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra người phụ nữ này là ai, khuôn mặt càng lạnh lùng: “Cô ta có chuyện gì?”.

“Không biết, cố ấy chỉ kiên quyết muốn gặp anh nói chuyện, hết lần này đến lần khác gọi điện, nói là chuyện liên quan đến em trai anh.”

Thiện Uyển Đình nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt ông chủ, không rõ vì sao mà tâm trạng ông chủ gần đây rất tệ, không chỉ ở Bắc Kinh một khoảng thời gian dài bất thường, đến khi về công ty cũng không còn kiên nhẫn giải quyết mọi việc như trước. Trong công ty đồn đại gia đình anh xảy ra chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì, không ai biết rõ, càng không dám hỏi thăm.

Kết quả Lôi Vũ Tranh lãnh đạm bỏ lại một câu: “Cô xem thử thời gian biểu, dành ra năm phút cho cô ta”, nói xong quay người đi về văn phòng.

Thiệu Uyển Đình xem lại thời gian biểu, sắp xếp lại thời gian, sau đó gọi điện cho Đỗ Hiểu Tô, bảo cô ấy chiều đến gặp Lôi Vũ Tranh.

Khi Lôi Vũ Tranh gặp lại Đỗ Hiểu Tô, gần như không còn nhận ra cô nữa. Hai tháng không gặp, cô gầy gộc đi, đến mức dường như chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt gầy xọp, hai mắt tiều tụy vô hồn.

Anh nhớ đến người mà Chấn Vinh dẫn về nhà, khuôn mặt tròn trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to sáng lấp lánh. Cả sau đó nữa khi anh chủ động ngăn cản cô và Chấn Vinh, cô đến văn phòng nói chuyện với anh, vẫn luôn có dáng vẻ đầy tự tin, dường như trong tim cô vẫn luôn có một năng lực mạnh mẽ giúp cô đứng vững.

Nhưng lúc này cô như biến thành một người khác, cả người u ám, thần sắc mệt mỏi. Cô ôm theo một chiếc túi du lịch rất lớn, đặt cái túi nặng nề lên bàn làm việc của anh, mở khóa, sau đó đổ hết ra ngoài. Từng cọc tiền lớn rơi xuống đầy bàn, lăn khắp nơi.

Anh chau mày.

Giọng của cô rất nhỏ, nhưng rõ ràng. Cô nói: “Lôi tiên sinh, đây là bảy mươi vạn, tôi biết là không đủ, nhưng đây là tất cả tiền mà tôi có thể có được. Tôi còn công việc, tôi có thể xin công ty giúp đỡ, bảy mươi vạn có lẽ đủ đặt cọc. Tôi đến là để cầu xin anh, bán căn nhà mà Chấn Vinh đã mua lại cho tôi”.

Giọng của cô có vẻ rất nhỏ mọn, nhưng ánh mặt lại ẩn hiện ngọn lửa ngông cuồng khó tả, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, tựa như nhìn vào hy vọng duy nhất trên thế giới này. Cô nói: “Lôi tiên sinh, đây là nguyện vọng duy nhất của tôi, hy vọng anh có thể đồng ý”.

Lôi Vũ Tranh dùng ngón tay đẩy nhẹ số tiền: “Tôi không định bán cho cô căn nhà đó”.

Cô không cúi đầu, đưa một xấp giấy tờ đến trước mặt anh: “đây là hợp đồng mua nhà, hóa đơn mua nhà”.

Anh vẫn không chút biểu cảm: “Hợp đồng vẫn chưa được chứng thực, bây giờ nó vẫn chưa có hiệu lực”. Anh cầm hợp đồng lên xem, rồi đột nhiên xé làm đôi. Đỗ Hiểu Tô bị hành động của anh làm giật mình, mở to đôi mắt nhìn anh xé bản hợp đồng thành từng mảnh nhỏ, anh thản nhiên nói: “Người trả tiền là Thiệu Chấn Vinh, cô không có tư cách có được căn nhà này”.

“Tôi chỉ muốn mua lại căn nhà, cho nên tôi mới mang tiền đến”, cả người cô run rẩy, “Anh dựa vào cái gì mà xé hợp đồng?”.

“Tôi không định bán cho cô”, anh nhấn nút điện thoại gọi thư ký, “Tiễn cô Đỗ ra về”.

Cô không khóc cũng không phá, rất ngoan ngoãn đi theo Thiệu Uyển Đình.

Lôi Vũ Tranh vốn tưởng rằng chuyện này đã qua, không ngờ đến tối hết giờ làm việc, khi xe của anh vừa ra ngoài, cô đột nhiên từ bên đường chạy ra giữa đường chặn trước đầu xe anh, khiến tài xế hốt hoảng đạp thắng, cũng may tính năng của xe tốt, lập tức dừng lại cách cô vài centimet. Gió cuốn váy áo cô chạm vào đầu xe, cả người cô gầy yếu mỏng manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi, nhưng cô vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào anh. Bảo vệ bãi giữ xe giật mình hoảng hốt, lập tức chạy sang. Qua khung cửa xe, cô gần như vẫn bình thản nhìn anh như không màng đến hành động nguy hiểm mà mình vừa làm.

Lôi Vũ Tranh gõ thành ghế, nói với tài xế: “Lái xe”.

Bảo vệ kéo cô sang một bên, xe tiếp tục chạy ra ngoài, nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy cô đang đứng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi người bảo vệ.

Anh lạnh nhạt nhìn hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt trong gương chiếu hậu.

Trước đây cô là phóng viên, lúc đó anh chợt nhớ ra, hơn nữa dạo này hình như cô dùng tất cả thời gian của mình vào việc này. Cô không khóc không phá, cũng không làm phiền mà chỉ theo sau xe anh. Anh đến đâu cô đến đó, anh về nhà cô theo đến ngoài cổng, anh đến biệt thự, cô theo đến cổng biệt thự, anh ra ngoài giao thiệp ăn uống, cô đợi ngoài cổng quán ăn hay khách sạn.

Cô giống như một tên điên cứ lặng lẽ theo anh, hoặc là một kẻ cố chấp không còn cách nào cứu chữa. Cô bình tĩnh và lặng lẽ theo sau anh, không cần biết anh đến đâu, cứ thầm lặng đi theo. Vô số lần anh cho bảo vệ đuổi cô, không cho cô xuất hiện gần cao ốc của mình. Cô không vùng vẫy làm ồn, mặc kệ bất cứ ai kéo mình đi – cô ngoan ngoãn, lặng lẽ mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn theo anh. Đôi mắt cô đen láy nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, chỉ có sự bình lặng trống trải giống như một bệnh nhân biết rõ mình không còn cơ hội sống, cứ như vậy nhìn anh.

Cô giống như một kẻ điên theo đúng nghĩa, chỉ sống trong thế giới của mình, làm việc của mình, không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Anh không bán nhà cho cô, cô sẽ ngày ngày theo sau anh, mỗi phút mỗi giây, cô dùng tất cả thời gian của mình vào việc bám đuôi anh.

Lôi Vũ Tranh cảm thấy kỳ lạ, những phụ nữ này càng ngày càng gầy, gầy đến mức tay cô mỏng manh cảm giác có thể bị gãy bất cứ lúc nào, bảo vệ nắm cánh tay cô, không cần tốn sức cũng kéo được cô sang một bên. Nhưng không biết là điều gì đang chống đỡ cho cô, giống như một ngọn cỏ có thể gắng sức đẩy một tảng đá, để mầm cây lách qua khe hở mà mọc lên.

Thiệu Uyển Đình có vài lần hỏi anh: “Lôi tiên sinh, có cần tôi thông báo cho bên viện kiểm sát, cô ấy đang quấy rối”.

Lôi Vũ Tranh liếc bóng người trong kính chiếu hậu, bình thản đáp: “Tôi xem cô ta có thể theo đến bao giờ, nửa năm? Một năm?”.

Thiệu Uyển Đình cũng không nhắc đến nữa.

Đỗ Hiểu Tô mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng nhiều, gần như không gì ngăn cản được cô, khi đi làm, khi tan ca, cô luôn xuất hiện trong tầm mắt họ. Dần dần ngay cả tài xế của Lôi Vũ Tranh cũng quen, khi lái xe ra ngoài đều nhìn kính chiếu hậu, chỉ cần thấy bóng cô xuất hiện là lập tức nhấn ga nhanh chóng rời đi.

Hôm nay Lôi Vũ Tranh làm thêm, khi ra về đã khoảng tám giờ, trời tối đen như mực, còn có mưa lớn làm ánh đèn đường mông lung nhạt nhòa, mưa rất lớn, nước đọng chảy dọc theo đường xuống dưới như một con sông. Khi xe chạy ra khỏi bãi xe, ánh đèn xe soi rõ những giọt mưa. Cần gạt nước được bật lên đến nơi cao nhất, nước xối ào ạt lên kính xe được gạt đi, sau đó lại có thêm rất nhiều nước xối lên, như trên trời có hàng trăm dòng sông cùng lúc đổ xuống.

Vì trời mưa to nên tài xế lái xe rất chậm, theo thói quen tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, chợt kêu lên một tiếng, sau đó nhận ra mình quá thất thố nên đành im lặng.

Lôi Vũ Tranh nghe thấy cũng nhìn qua kính chiếu hận. Thì ra dưới cơn mưa này, Đỗ Hiểu Tô vẫn đứng bên cửa ra bãi giữ xe, nơi đó sát với vách tường cao ốc, có vài chỗ nhô ra có thể che mưa. Cô không mang dù, cả người đã ướt đẫm, thân hình mong manh dưới ánh đèn đường giống như một người làm bằng giấy. Thân hình cô dần xa, giữa màn mưa dày đặc nghiêng ngả, cuối cùng cô đã ngã xuống vũng nước, bất động.

Tài xế nhìn thấy cô ngã xuống liền đạp thắng xe theo bản năng.

Lôi Vũ Tranh hỏi: “Dừng xe làm gì?”.

Tài xế hơi lúng túng, vội vàng khởi động xe. Qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy cô ngã xuống vũng nước, toàn thân bất động. Mưa xối xả, nước mưa đổ xuống người cô, còn chiếc xe đang dần chạy xa, bóng người trong kính chiếu hậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất.


Trước Sau
Loading...