Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa- Quyển .5 . Chương 31


Trước Sau

Hải Thượng Phồn Hoa

Q.5 – Chương 31: Ngoại Truyện 4

Bố tớ là một người, phải nói thế nào nhỉ, thời trẻ cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Nghe nói trước đây, bố tớ cùng mấy chú bạn thân lâu năm được mệnh danh là “Tứ Thiếu Kinh Thành”, nghe cái tên đã biết không hay ho gì rồi.

Mẹ tớ vẫn bảo, tớ chớ có quấn lấy bố, kẻo lại bị lây cái tính hư hỏng. Nhưng nguyên văn thì không được như thế, trước nay mẹ không thừa nhận đó là bố ruột tớ, mà cứ khách sáo bảo rằng: “Con tránh xa bác hai của con ra, theo học tập bác cả kia kìa.”

Theo bác cả thì học được cái gì? Học cái mẽ cả ngày tủm tỉm nhưng thực chất bụng dạ suy tính toàn mấy thứ đen tối ấy à? Đừng chỉ đánh giá vẻ bề ngoài nom như quân bài tây của bố tớ (poker face), thực ra bố tớ rất tốt bụng. Dùng từ thích hợp để miêu tả thì đích thị phải là “miệng hùm gan sứa”. Đặc biệt là khi gặp phải khắc tinh như mẹ tớ, mẹ đã nổi cơn lên thì bố cũng đành giơ tay chào thua, thật chẳng hiểu nổi trong kinh doanh, bố tớ làm ông chủ kiểu gì nữa.

Mẹ tớ khác người lắm, chẳng giống ai, vì thế mà bố tớ toàn phải chịu ấm ức, luôn theo sau mẹ tớ, thậm chí chẳng dám to tiếng dù chỉ nửa câu. Nghe nói trong chuyện này còn có liên quan đến chú ba, ông nội có tổng cộng 3 người con trai, vậy nên tớ có bác cả, bác hai, chú ba, nhưng không có bố. Ôi chao, đời người ấy à, chính là một cái ca đựng nước đánh răng, các cậu bảo nó là chỉ là cái ca để trong nhà tắm thì nó chính là cái ca để trong nhà tắm, nếu bảo nó là ca uống nước thì nó chính là ca uống nước.

(chỗ này chơi chữ, đời người là cốc nước, bảo nó là “hài kịch” thì nó là hài kịch, bảo nó là bi kịch, thì nó cũng chính là “bi kịch”)

Thoạt đầu thì tớ học ở Mỹ, bố bay qua thăm nom suốt, lúc sắp vào tiểu học, ông nội bảo gọi tớ về quê hương. Trước nay mẹ tớ không thèm để ý đến bố tớ đâu, nhưng một khi ông nội đã lên tiếng, thì cả nhà đều răm rắp nghe theo. Thế là mẹ con tớ đành dọn về Bắc Kinh ở. Đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp của mẹ tớ, thực ra tính khí mẹ ngang ngạnh lắm! Bố tớ muốn đưa hai mẹ con đi ăn cơm mà ngày nào cũng phải gọi tổng cộng chục cuộc điện thoại cho mẹ, còn tớ ở bên giục giã nửa ngày trời, mẹ mới miễn cưỡng đồng ý. Đó là bữa cơm đầu tiên cả nhà tớ gồm 3 người chính thức đi cùng nhau, bố tớ vui lắm, chỉ thiếu điều chọn hết tất cả các quán ăn tại Bắc Kinh. Sau đó, tớ quyết định đi ăn vịt nướng. Quán bán vịt nướng nằm ở một ngõ vắng vẻ mà ngoằn ngèo, nhưng ở đó họ dùng củi từ cây ăn quả, nên vịt nướng thơm ngon vô cùng.

Có điều trước khi ăn vịt nướng, tớ biết mẹ sẽ không dễ dàn hòa, quả nhiên, khi hai mẹ con bước vào phòng ăn, bố vừa hứng khởi đứng bật dậy thì mẹ đã bảo tớ: “Chào bác hai đi.”

Vâng, lệnh mẹ đã ban thì khó mà cưỡng được, tớ gọi bố ruột mình là bác hai thì chuyện còn ra thể thống gì nữa? Chẳng bằng cứ gọi là Aladdin như trước kia.

Mẹ tớ quả thật là người bảo thủ và hay tự dối gạt chính mình, trong khi sắc mặt bố đã trầm hẳn xuống, bữa cơm đó bố không đụng đũa, chỉ cầm bánh đa cuốn thịt nướng cho tớ. Mẹ tớ bảo anh chiều thằng bé quá rồi đấy, làm gì có đứa trẻ nào lớn bằng từng này rồi mà người lớn vẫn phải bón cho ăn, bố tớ chưng hửng, lần đầu tiên tớ thấy bố mình tỏ thái độ với mẹ: “Chưa biết lần được bón tiếp theo là lần nào? Anh đã chiều con là mấy?”

Nghe câu ấy xong, trong lòng xót xa đến nỗi nước mắt chảy đầy một chậu to.

Có điều mẹ tớ cũng có lúc mắc lỡm bố tớ, mẹ không đồng ý để tớ học ở trường tiểu học Cảnh Sơn, lúc sắp vào năm học, tớ được đăng ký vào trường tiểu học số hai Trung Quan Thôn trứ danh. Mẹ không biết văn phòng mới của bố nằm ở khu Hải Điện, mỗi bận trời vừa đổ mưa to, bố đã lao đi đón tớ, thậm chí không kịp gọi cả lái xe. Có hôm mưa bão, bố vẫn lái một chiếc xe mui trần, mà còn bảo mui xe bị kẹt, thành ra hai bố con bị ướt từ đầu đến chân như chuột lột. Lúc về nhà, gõ cửa, mẹ tớ vừa nhìn thấy đã không biết làm gì hơn, trừ việc đá cả hai bố con vào nhà tắm với nhau.

(Trung Quan Thôn là khu tập trung chất xám khoa học và nguồn nhân tài mật độ cao nhất Trung Quốc, có gần 40 trường đại học, tiêu biểu là Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, có hơn 200 viện nghiên cứu khoa học quốc gia và nhiều trung tâm, viện nghiên cứu kỹ thuật công trình quốc gia…)

Tớ ngâm mình trong bồn tắm, tiện hỏi bố: “Chiếc xe hơn ba trăm vạn của bố ấy, ghế bọc da xịn bị ẩm có đổi được không? Bố bảo mui xe bị kẹt, sau này gọi cho công ty bảo hiểm, bố không sợ bên Mercedes nói bố vu khống à?”

Bố tớ nói: “Ghế da thì đáng bao nhiêu? Khỏi phải tìm công ty bảo hiểm, tự bố bỏ tiền ra thay.” Nói đến đó, bố liền vỗ đét vào mông tớ, bảo: “Chốc nữa chớ có hé răng nói với mẹ con, con mà nói là bố không mua transformer cho đâu đấy!”

Tớ lập tức ra giá, nói thách tận trời luôn: “Được ạ! Nhưng mà ngoại trừ transformer ra, con còn muốn cả gundam bản limited cơ!”

Bố bảo: “Tốt thôi!”

Nghe cái giọng huênh hoang ỷ mình có tiền này thử xem, chậc, người ta thì ngàn vàng khó mua một nụ cười mỹ nhân, bố mình thì ngàn vàng khó mua một đêm xuân.

Tối đó mẹ giữ bố ở lại ăn cơm thật, mẹ còn tự mình xuống bếp, mà một khi mẹ đã xuống bếp thì thế nào cũng có đại họa. Dẫu sao tớ cũng chẳng đụng vào đồ ăn, tớ tỏ vẻ quan tâm dồn sang cho bố, ăn xong bố còn gọi cho tớ một chiếc pizza, mới được hai miếng, bố tớ đã lăn ra đau dạ dày. Ngoài trời mưa to như trút nước, trong khi mui xe của bố bị kẹt không nhấc lên được, còn tài xế thì nghỉ chăm vợ đẻ. Bao nhiêu chuyện ngổn ngang dồn lại một đống, mẹ cũng không đành lòng hất bố ra khỏi cửa.

Đúng chín giờ tối, tớ đánh răng, leo lên giường nghe mẹ kể chuyện, theo thường lệ thì là phải cầm cự thật lâu mới ngủ, nhưng cứ nghĩ đến transformer và cả gundam bản limited nữa chứ, thế là chốc lát sau, tớ đã khép mắt vờ như ngủ. Mẹ đoán tớ ngủ rồi, liền tắt đèn, ra khỏi phòng. Tớ ém mình trong chăn gần 1 tiếng đồng hồ, rồi mới lén lút bò dậy. Ngó ra xem thì thấy phòng mẹ đã tắt đèn đi ngủ.

Tớ cứ đinh ninh khổ nhục kế của bố phen này thành công rồi, ai ngờ sáng hôm sau thức dậy thì thấy bố ngủ trên sô pha phòng khách.

Tuy mẹ có chuẩn bị bữa sáng cho bố, nhưng tớ nhìn bố ăn sáng cũng chẳng vui vẻ mấy.

Ôi, bố mình chỉ được cái gian xảo, mà lại không có gan, nửa đêm bố cứ xộc vào, lẽ nào mẹ sẽ đuổi bố ra thật sao?

Phụ nữ chỉ cần dỗ dành ngon ngọt là được ấy mà! Mà lúc dỗ dành, tốt nhất là nên dày mặt một tý, trơ tráo một tý.

Thôi, cách mạng chưa thành công, bố ơi, bố cần tiếp tục cố gắng.


Trước Sau
Loading...