Khế Ước Quân Hôn

Khế Ước Quân Hôn- Quyển .2 . Chương 155


Trước Sau

Khế Ước Quân Hôn

Q.2 – Chương 155: Chơi Đã Rồi Thả Em Đi! 4

Cô dùng thương lượng giọng hỏi ông, ông đương nhiên không có ý kiến, chỉ có điều… “Đỗ Hâm Lôi ở trong tay anh ba con, cha, cha cũng không rõ tình huống của cô ấy lắm.” Hoắc Gia Tường đi tới gần mấy bước, hơi khó xử nói cho cô biết, “Anh ba của con bây giờ học xấu, vốn không nghe lời cha nói!”

Hoắc Vân Phi cương quyết bướng bỉnh, rất nhiều khi Hoắc Gia Tường cũng không quản thúc được, đây cũng là thật tình. Còn một nguyên nhân khác, thật ra thì Hoắc Gia Tường cũng không muốn thả Đỗ Hâm Lôi về, dù sao bây giờ quan hệ giữa ông và quân đội trong nước khẩn trương như thế, từ sau khi Mạc Sở Hàn bị hủy diệt, ông rất có cảm giác môi hở răng lạnh.

Giữ lại Đỗ Hâm Lôi làm con tin, khiến cho Triệu Bắc Thành rút lui nhiệm vụ lần này. Chờ quân đội một lần nữa bố trí sĩ quan mới tiến đến, vậy thì phải cần một khoảng thời gian thích ứng và điều chỉnh, có thể kéo dài liền kéo dài, cố hết sức tránh khỏi xung đột chính diện, đây là nguyên tắc ông tuân thủ nhiều năm qua.

“Ông…” Lâm Tuyết không ngờ Hoắc Gia Tường thế nhưng từ chối cô, lập tức giận đến cả người run lên.

“Đừng nóng giận!” Thấy con gái bảo bối giận đến run run, Hoắc Gia Tường vội vàng lấy biện pháp điều hòa, nói, “Như vậy đi! Chờ Triệu Bắc Thành rút về nước đi, cha nhất định làm chủ đưa bạn con trở về, có được không?”

Đây coi là điều kiện trao đổi sao? Lâm Tuyết cười lạnh: “Ông quả nhiên không khiến cho tôi thất vọng!”

“…” Hoắc Gia Tường thấp thỏm không yên, có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc này nhiều lời hơn nữa cũng có vẻ yếu ớt như vậy.

“Rốt cuộc thả hay không thả người?” Lâm Tuyết lớn giọng chất vấn.

“Không phải cha không muốn thả, mà là… Anh trai con… Nó không thả!” Hoắc Gia Tường không nhịn được lau mồ hôi, nếu ông có thể làm chủ, thả liền thả đi! Nhưng nếu như nói ông không quản thúc được con trai, Lâm Tuyết sẽ tin tưởng ông sao?

“Đồ lừa gạt! Tiểu nhân!” Lâm Tuyết kêu lên như vậy.

“Tuyết Tuyết.” Hoắc Gia Tường đau lòng, tràn đầy trong đôi mắt đều là tan nát cõi lòng.

“Thôi, chúng ta cũng đừng làm khó ông ấy!” Lương Tuấn Đào nhìn ra Hoắc Gia Tường không thể tự làm chủ được, cũng nhìn ra ông ấy dung túng và cưng chiều Lâm Tuyết, nếu không phải không thể tự làm chủ được, anh tin tưởng ông ấy sẽ thỏa mãn yêu cầu của Lâm Tuyết, “Nếu Hoắc tiên sinh đồng ý sau khi Bắc Thành được gọi về nước liền thả Hâm Lôi, chúng ta tin tưởng ông ấy!”

“Đúng đúng! Khi đó cha nhất định làm tròn lời hứa!” Hoắc Gia Tường đưa ánh nhìn cảm kích về phía Lương Tuấn Đào, không ngờ vào giờ phút này cậu ta chịu giúp ông hoà giải với Tuyết Tuyết, “Mấy đứa nhanh chóng trợ giúp Triệu Bắc Thành rút về nước, chỉ cần cậu ta đừng đối nghịch với cha, chúng ta sẽ không làm khó khăn người phụ nữ của cậu ta!”

Đây chính là kết quả của chuyến đi này sao? Lâm Tuyết rất không hài lòng, nhưng lại không có biện pháp khác. Dù sao Hoắc Gia Tường đồng ý thả người, chỉ là vấn đề thời gian. d1en d4nl 3q21y d0n

“Ông phải đồng ý tôi… Không được tổn thương Hâm Lôi! Cô ấy là bạn của tôi!” Lâm Tuyết yêu cầu.

“Oh.” Hoắc Gia Tường hàm hồ đáp một tiếng, trầm mặc một hồi lại lộp bộp nói: “Cô ấy… Ở trong tay anh ba con!”

“Vậy ông liền nói cho anh ta biết không được tổn thương Hâm Lôi!”

“Được, cha nhất định quản thúc nó!” Nếu nó chịu để cho cha quản thúc! Hoắc Gia Tường nói nửa câu tiếp theo ở trong lòng.

Hai ngày nay Hoắc Vân Phi giày vò Đỗ Hâm Lôi đó không nhẹ, đoán chừng phát tiết bất mãn với Lâm Tuyết ở trên người phụ nữ xui xẻo đó.

Chỉ có điều, những lời này ông phải nói cho con gái như thế nào?

Xem ra, chuyến này cũng chỉ có kết quả như thế. Lâm Tuyết rất thất vọng, cô không có hơi sức tiếp tục giày vò với Hoắc Gia Tường, “Tôi muốn rời đi, lập tức, ngay lập tức!”

Hoắc Gia Tường yên lặng ngưng mắt nhìn cô, cực kỳ không muốn, hồi lâu mới thở dài nói: “Tuyết Tuyết, tại sao con với mẹ con đều giống nhau như vậy… Khi muốn rời đi đều không suy tính tới cha một chút… Không nghĩ tới cha sẽ thương tâm khổ sở!”

Trùm buôn thuốc phiện thủ đoạn tàn nhẫn làm việc tàn nhẫn không yếu ớt như vậy đi! Cho tới bây giờ ông đều không hợp với đáng thương, càng khiến cho người ta không sinh ra được lòng đồng tình! Có lẽ đây chính là nguyên nhân năm đó Hứa Tịnh Sơ không chút do dự rời đi.

Cho tới bây giờ Hứa Tịnh Sơ cũng sẽ không tin tưởng, bà rời đi sẽ khiến cho người đàn ông này có bao nhiêu đau khổ và khổ sở trong bấy nhiêu năm tháng về sau.

Một câu nói tiếp sau của Lâm Tuyết một lần nữa Đem Hoắc Gia Tường vào vạn kiếp bất phục *: “Ông còn có tim có thể bị tổn thương sao?”

(*) Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục.

Hoắc Gia Tường ngã ngồi ở trong ghế, đôi tay che mặt, giống như không còn có hơi sức ngẩng đầu nhìn cô một. Khoát khoát tay, ông nói với thuộc hạ: “Đưa bọn họ rời đi!”

Cứ như vậy, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào kết thúc nhiệm vụ lần này, rời khỏi ổ độc của Hoắc Gia Tường. Có lẽ, Hoắc Gia Tường sẽ không bao giờ đến cứ điểm này nữa, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cũng không bán đứng chỗ này.

Mỗi người đều có ranh giới và nguyên tắc cuối cùng của mình, Hoắc Gia Tường lấy lễ đón tiếp, không làm khó tổn thương bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bán đứng cứ điểm đã từng chiêu đãi bọn họ.Cho dù sau này Hoắc Gia Tường rút lui hoặc hoang phế thậm chí hủy diệt chỗ này, đây cũng không phải chuyện bọn họ quản!

— ———- —–

Lúc trở về, Hoắc Gia Tường trực tiếp phái người lái máy bay trực thăng đưa bọn họ về!

Máy bay lái vào không vực do Triệu Bắc Thành khống chế, Lương Tuấn Đào sợ sẽ đưa tới công kích của pháo cao xạ trên mặt đất, liền vội vàng dùng vô tuyến truyền tin tức cho Triệu Bắc Thành.

Cuối cùng khôi phục liên lạc với bên ngoài rồi, thời gian một ngày một đêm ngắn ngủi này, giống như cách cả một đời.

Máy bay bình an thuận lợi hạ xuống, Triệu Bắc Thành mang người bao vây, một loạt súng máy nhấc lên, pháo cao xạ bên cạnh đã sớm nhắm ngay chiếc máy bay kia, chỉ cần ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt có thể đánh cho nát bấy.

Lương Tuấn Đào khoát khoát tay, nói: “Đừng nổ súng!”

Triệu Bắc Thành bước nhanh về phía trước, vội vàng hỏi: “Như thế nào?”

“Để chiếc máy bay kia đi!” Lương Tuấn Đào phất tay ra lệnh súng bắn tỉa rút lui.

Thấy Lương Tuấn Đào hạ lệnh, Triệu Bắc Thành không thể không theo. Rất nhanh, súng bắn tỉa đều tản ra. Máy bay lấy được lệnh tha cho đi, không ngừng vội vàng cất cánh chạy trốn.

Theo lý thuyết lá gan của phi công này rất lớn, lại dám chở Lương Tuấn Đào đi vào trung tâm lãnh địa của Triệu Bắc Thành. Thật ra thì anh ta không phải không sợ hãi, mà không thể không làm theo mệnh lệnh Hoắc Gia Tường ra, nếu không trở về cũng phải chết, hơn nữa chết thảm hại hơn.

Trước khi đi, Hoắc Gia Tường tự mình dặn dò viên phi công này: “Thân thể Tuyết Tuyết không tốt, cậu nhất định phải trực tiếp đưa con bé đến cửa, đừng để con bé ngồi xe!”

Cứ như vậy, phi công trực tiếp đưa Lâm Tuyết đến trung tâm khu vực do Triệu Bắc Thành khống chế, dĩ nhiên đối phương phải phối hợp để cho anh đến gần mới được, nếu như không có Lương Tuấn Đào hạ chỉ thị cho đi với Triệu Bắc Thành, không đợi anh tiến tới gần đã sớm bị đánh rơi.

— ———- —–

Lâm Tuyết vẫn mơ mơ màng màng, đến cứ điểm, cô lại phát sốt lên.

Vân Phàm truyền dịch cho cô, để Lương Tuấn Đào vắt khăn lông nóng lau tứ chi và trán cho cô. Sở dĩ để thủ trưởng đại nhân tự thân động thủ, là bởi vì anh biết rõ đối phương là ông chồng có tính cách ghen tuông điển hình.

Phục vụ Lâm Tuyết đó là phí sức không được kết quả tốt, không làm tốt sẽ chọc thủ trưởng mất hứng. Cho nên, việc này tốt nhất giao cho thủ trưởng Lương tự mình đến làm, mình vừa tiết kiệm hơi sức lại có thể khiến thủ trưởng đại nhân vui mừng, cớ sao mà không làm?

Khi Triệu Bắc Thành đi tới, thấy Lương Tuấn Đào đang loay hoay xoay quanh Lâm Tuyết, Vân Phàm ở bên cạnh uống nước cắn hạt dưa, xem ra hết sức nhàn nhã.

“Khụ.” Triệu Bắc Thành không để ý nghiên cứu một màn quỷ dị này, vội vàng ho một tiếng nhắc nhở người mê muội vợ kia, “Lão đại, Hâm Lôi như thế nào? Hoắc Gia Tường không đồng ý thả cô ấy trở lại?”

Thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đi chuyến đầm rồng hang hổ lại bình an trở về rồi, nếu Hoắc Gia Tường cho bọn họ tình cảm và thể diện như thế, cứu Hâm Lôi ra phải có hy vọng đi!

Lương Tuấn Đào đang bận dùng khăn lông nóng lau tay cho Lâm Tuyết, nghe Triệu Bắc Thành hỏi, liền chuyển lại nguyên văn lời của Hoắc Gia Tường lần nữa.

“Rút lui trở về nước?” Triệu Bắc Thành tỏ vẻ đau khổ, “Lão đại, em là thế thân anh ở lại chỗ này đấy! Quân đội trút hết cơn giận lên trên người của em rồi, thủ sẵn không để cho em đi!”

“Cái này giao cho tôi làm đi!” Lương Tuấn Đào đã đồng ý Triệu Bắc Thành, chậm nhất vào mùa xuân năm nay nhất định triệu cậu ta về, “Nhiều lắm trong thời gian một tháng!”

“Một tháng!” Triệu Bắc Thành lo âu hỏi, “Hâm Lôi… Ở nhà họ Hoắc sẽ không ăn khổ chứ?”

“…” Lương Tuấn Đào suy nghĩ một chút, nói, “Chờ Lâm Tuyết hết bệnh, để cô ấy gọi điện thoại cho Hoắc Gia Tường, dặn dò một chút! Nể tình cảm với cô ấy, Hoắc Gia Tường hẳn là sẽ không làm khó Hâm Lôi.”

Vấn đề là bây giờ Đỗ Hâm Lôi đang ở trong tay Hoắc Vân Phi, ngay cả Hoắc Gia Tường cũng không có quyền hỏi tới. Mà Hoắc Vân Phi rõ ràng nén lấy một bụng tức với Lâm Tuyết, cho nên rơi vào trong tay anh ta, tình huống của Đỗ Hâm Lôi không được lạc quan.

Chỉ có điều những lời này không thể nói thật cho Triệu Bắc Thành, nếu không sẽ chỉ làm trong lòng cậu ta nóng như lửa đốt thêm, ngoài ra cũng không có chỗ lợi nào.

Triệu Bắc Thành vỗ trán của mình, lẩm bẩm nói: “Hâm Lôi, đều tại anh! Anh quá vô dụng, không bảo vệ được em!”

Lương Tuấn Đào trầm ngâm một lát, cúi đầu ấn xuống một hôn lên trán Lâm Tuyết, nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng ngủ của cô, trong mắt sáng thâm thúy lộ ra không nỡ nồng đậm, “Vợ, dưỡng bệnh cho tốt, chồng đi làm việc! Chờ em hết bệnh, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ hoàn thành, chúng ta cùng nhau trở về nước!”


Trước Sau
Loading...