Khế Ước Quân Hôn

Khế Ước Quân Hôn- Quyển .2 . Chương 160


Trước Sau

Khế Ước Quân Hôn

Q.2 – Chương 160: Hăng Hái Phản Đối 2

Nhưng mà, buổi tối, cô vẫn phải cùng giường ngủ chung với Hoắc Vân Phi.

Hoắc Vân Phi gần như đêm xuân hàng đêm, chỉ cần anh ta muốn làm, cũng không phải cô tình nguyện hay không. Vật lộn với anh ta, không thể nghi ngờ cô đang ở thế hạ phong, cũng may Hoắc Vân Phi không hề cầm dây trói cô nữa.

Thời gian bị áp bức và nhục nhã này vẫn kéo dài, cho đến ngày cô được giải cứu.

Thời gian mất đi tự do rất bực bội, chỉ có điều cô có cả một bó lớn thời gian có thể dùng để tiêu xài. Lúc nhàn rỗi, tay cô buồn bực, liền bắt đầu dùng que đan len đan khăn quàng cổ gì đó.

Vào mùa đông, Triệu Bắc Thành thích đeo khăn quàng cổ cô đan, huấn luyện quân đội căng thẳng, cô không đan được nhiều cho anh.

Cô ngồi trước cửa sổ sát đất vừa đan lát thành thạo, vừa buồn bực thầm nghĩ, đợi sau khi cô được giải cứu ra ngoài, phải đối mặt với Triệu Bắc Thành như thế nào?

Biết anh sẽ không chán ghét cô, nhưng mà… Cô chán nản để khăn quàng cổ đan được một nửa xuống, đôi tay chống cằm nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ.

Rất nhớ nhà! Rất nhớ tổ quốc! Rất nhớ anh ấy!

“Này, nghĩ cái gì?” Ngón tay với khớp xương thon dài rõ ràng búng má của cô, nhìn như không dùng lực, thật ra rất đau.

Đỗ Hâm Lôi che má, quay đầu, trợn mắt nhìn người tập kích. Thật ra thì không cần nhìn cô cũng biết, trừ Hoắc Vân Phi, cũng không có ai đáng ghét như vậy.

“A, đau lắm hả?” Hoắc Vân Phi cúi thân thể cao lớn cường tráng xuống, khuôn mặt tuấn tú lại gần khuôn mặt của cô, giống như rất ân cần, nhưng nụ cười xấu xa nơi khóe miệng của anh lại tiết lộ vẻ ti tiện trước sau như một của anh. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Anh cứ nói đi?” Nếu như nối cô là một tảng đá đường nét sắc sảo, như vậy Hoắc Vân Phi chính là thứ ma luyện cô thành hạt cát. Vài tháng nay, kiêu ngạo và sắc bén của cô đều bị anh ta mài phẳng. Dưới tình huống bình thường, cô đều cố hết sức không để cho mình trêu chọc anh ta, nếu không… Thủ đoạn trừng phạt của anh ta tuyệt đối sẽ khiến cho cô hối hận vì mình nhất thời anh dũng đấu võ mồm.

“Tôi lại trực tiếp sử dụng khí lực!” Anh nhấc cô lên, sau đó bản thân ngồi vào ghế đệm, lại ôm cô vào trong ngực. Giống như ngày thường, khi tiếp xúc gần gũi thì anh không hiểu được cái gì gọi là quy quy củ củ. Bàn tay tiến vào từ dưới vạt áo của cô, một đường không chút kiêng kỵ đi lên.

“Anh thử đánh mình xem!” Đỗ Hâm Lôi biết phản kháng sẽ không có tác dụng, hơn nữa sẽ kích thích thú tính của anh ta. Đến lúc này cô đưa tay ngăn cản sẽ chỉ bị bàn tay to kia tàn sát bừa bãi, sau một giây như vậy anh ta sẽ trực tiếp xé rách quần áo của cô, để cô lên cửa sổ thủy tinh giải quyết tại chỗ.

Quả nhiên, thấy cô không chống lại, Hoắc Vân Phi liền có chừng mực. Vừa vuốt ve cô, vừa hôn lên gương mặt bị cô đánh cô, xấu xa cười nhẹ: “Thân ái sẽ hết đau!”

“…” Cô quay mặt đi, cố hết sức không nhìn tới anh ta.

Bình tĩnh, cứ coi như đây là một con chó đang chảy nước miếng nhìn cô chằm chằ, đừng để ý tới anh ta, để cho anh ta làm ầm ĩ đi! Nếu như lại bị cường bạo nữa coi như bị chó cắn, tắm rửa băng bó một chút là được rồi!

“Như thế nào? Đi theo bên cạnh tôi không tệ chứ! Có ăn có uống có quần áo đẹp mặc, ra cửa xe sang trọng đưa đón, buổi tối có bản thiếu gia tự mình phục vụ cô! Không giống ở trong quân đội, còn phải huấn luyện thao luyện, thi hành nhiệm vụ…” Hoắc Vân Phi rất hài lòng với “Món đồ chơi” này, cô luôn có thể kích thích tính tham sắc dục của anh, khiến cho anh giữ vững hứng thú cấp cao.

Đã hơn hai tháng, phá vỡ kỷ lục dài nhất về bạn tình anh từng có. Anh không thể tin được, anh và cô cùng giường chung gối hơn hai tháng lại không hề có bất kỳ cảm xúc chán nản nào, ngược lại, mỗi khi thấy cô, anh hưng phấn giống như cắn thuốc lắc, không giày vò cô đến sức cùng lực kiệt thề không bỏ qua.

Khóe miệng Đỗ Hâm Lôi co giật, ám mắt trợn trắng, không lên tiếng.

Có ăn có uống có quần áo xinh đẹp mặc, cô liền thỏa mãn? Xem ra ở trong mắt Hoắc Vân Phi, cô giống như con chó Poodle * tên là “Lai Tây” nuôi bên cạnh Hoắc Gia Tường! Dieễn ddàn lee quiy đôn

(*) Chó Poodle (Hay chó xù): Được lai tạo từ dòng chó săn vịt để trở thành dòng chó cảnh với hình tượng là là những quý cô xinh xắn, yêu kiều.

Con chó kia mỗi ngày cẩm y ngọc thực *, đặc biệt có tủ quần áo thuộc về nó, áo chó ở bên trong nghe nói đều do nhà thiết kế thế giới sáng tác thiết kế độc nhất vô nhị, mỗi món đều không xuất bản nữa.

(*) Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng chỉ cuộc sống giàu sang.

Lai Tây có vui không? Cô không biết, bởi vì chưa từng hỏi nó. Nhìn nó mỗi ngày đều làm không có gì hơn hai việc, trừ ăn uống ra, chính là làm yêu sủng quấn lấy Hoắc Gia Tường làm nũng.

Cô có thể giống như Lai Tây? Đơn giản đó chỉ là chuyện cười!

Giống như thường ngày, Hoắc cầm thú ôm cô, sờ tới sờ lui cọ tới cọ lui, thời gian không lâu liền bắt đầu động dục.

Nút áo cởi ra, áo bị rút bớt, trong mắt ảm đạm của cô thoáng qua một tia bi ai, lại như cũ không chống lại.

Tại sao phải khiến cho cô rơi vào trong tay anh ta? Người đàn ông đáng hận hủy diệt hạnh phúc và hy vọng của cô, cô sớm muộn gì cũng muốn tự tay đâm anh ta!

Vì có thể thuận lợi bình an trở lại bên người Triệu Bắc Thành, trong khoảng thời gian này cô cố hết sức thuận theo Hoắc Vân Phi. Khi anh ta động dục, mặc dù chưa thể nói tới cô phối hợp, nhưng ít nhất không còn liều mạng giãy giụa chống lại.

Chỉ có điều, hôm nay xảy ra chút tình trạng không ngờ. Hoắc Vân Phi muốn chơi trò gian trá, để cho cô ngồi vào ghế đệm trên lan can, dạng chân ra.

Tư thế này quá nhục nhã, cô thoáng chống lại, không cẩn thận đá khăn quàng cổ mới đan được một nửa xuống. Tiếp theo chân to của Hoắc Vân Phi đạp lên, kết quả đạp gãy que đan.

Đỗ Hâm Lôi rất tức giận, vì lấy được sợi len và que đan, cô đã cố hết sức lấy lòng người nữ giúp việc dọn dẹp phòng cho cô mỗi ngày. Châu báu đồ trang sức gì đó còn có đủ loại váy áo đẹp, cô đều không biết tặng cho nữ giúp việc đó bao nhiêu, mới đổi lấy được sợi len và que đan quý giá này.

Kết quả, lại gặp phải chân đê tiện kia của Hoắc cầm thú chà đạp, sao không thể khiến cho cô tức giận.

“Anh tránh ra!” Đỗ Hâm Lôi hung hăng đạp anh ta một cước, vào lúc bình thường cũng chẳng có gì, vấn đề là lúc này Hoắc Vân Phi đang nửa ngồi, thân mình ở giữa hai chân cô, một cước này đạp xuống, vừa đúng đạp lên ngực anh ta. die nd da nl e q uu ydo n

Lảo đảo một cái, anh thiếu chút nữa ngã ngồi xuống.

“Mẹ nói! Mày dám động… Chân với tao!” Hoắc Vân Phi lấy tay chống đất mới không ngã nhào, dáng vẻ bất ngờ không kịp đề phòng hơi chật vật.

Đỗ Hâm Lôi trượt xuống khỏi tay vịn ghế đệm, túm lấy nửa chiếc khăn quàng cổ từ trong lòng bàn chân anh ta, đưa tay phủi bụi bặm đi. Thấy que đan đã bị đạp gãy, trong lòng rất tiếc hận, xem ra phải đòi một bộ que đan từ chỗ nữ giúp việc đó.

“Đây là cái gì?” Làm dân bản xứ sinh ra lớn lên ở tam giác vàng, anh thật sự hơi xa lạ với khăn quàng cổ dưới trạng thái bán thành phẩm này.

“Đừng động!” Đỗ Hâm Lôi vội vàng giấu khăn quàng cổ mới đan được một nửa ra sau, nói: “Tôi chỉ đan chơi!”

Anh vốn không coi là quan trọng, nhưng nhìn dáng vẻ của cô giống như đang đối đầu với kẻ địch, liền nheo tròng mắt đen lại, chìa tay ra, ra lệnh: “Giao ra đây!”

“Không!” Đỗ Hâm Lôi kiên quyết cự tuyệt, đồng thời rất tức giận, “Tôi chỉ tùy tiện đan chơi, ngay cả thứ này anh cũng muốn quản? Bạo quân! Cầm thú! Súc sinh…” Theo phía sau là một chuỗi dài từ hình dung Hoắc lão tam theo thói quen.

Không đợi cô mắng xong một chuỗi từ ngữ hình dung, anh vặn cánh tay của cô túm cô tới. Không phí bao nhiêu hơi sức, anh đã cướp được đồ trong tay cô.

Rốt cuộc nhận ra bán thành phẩm sợi len này là khăn quàng cổ mà đàn ông ở các quốc gia phía bắc đeo vào mùa đông, đan rất tinh xảo, nhìn ra được mất không ít tâm sức.

“Ha.” Anh bật cười quái dị, giơ món đồ kia lên hỏi cô, “Đan cho Triệu Bắc Thành sao?”

Biết gặp chuyện xấu, cô hừ lạnh một tiếng, từ chối trả lời.

Trong tay vuốt ve khăn quàng cổ bán thành phẩm kia, nhanh chóng mò ra mấu chốt, lôi đầu sợi len ra hủy khăn quàng cổ kia sạch sẽ.

Đỗ Hâm Lôi nhìn thành quả mấy ngày nỗ lực của cô cứ hóa thành hư không như vậy ở trong tay Hoắc cầm thú, căm hận và phẫn nộ tích lũy đè nén lập tức bốc đến điểm sôi.

“Khốn kiếp!” Cô vung cho anh một cái tát, còn to gan lớn mật níu lấy cổ áo anh chất vấn, “Tại sao anh lại phá hủy khăn quàng cổ tôi đan?”

“Mẹ nó, mày dám đánh tao!” Mới vừa dung túng cô mấy ngày, lại dám cưỡi lên trên đầu anh tạo phản. Hoắc Vân Phi vuốt khuôn mặt nóng hừng hực, không khỏi vô cùng tức giận, “Vì chiếc khăn rách này, mày con mẹ nó dám đánh tao!”

Không giáo huấn dạy dỗ cô, cô thật sự cho rằng anh ngồi không!

“Đàn bà thúi, giả bộ thanh thuần ở trước mặt tao, tao cho mày giả bộ!” Anh xoay người đi ra ngoài.

Bình ổn lại cảm xúc, Đỗ Hâm Lôi biết cô lại một lần nữa chọc giận con cầm thú tàn bạo này, tiếp theo không biết anh ta sẽ lấy biện pháp tàn nhẫn nào trừng phạt cô.

Hai cánh tay ôm ngực, trong mắt sáng lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải cô nhát gan, mà những ngày qua thật sự bị anh ta chỉnh sợ.

Đợi đến khi Hoắc Vân Phi quay lại, cô nhìn thấy sợi dây trong tay anh ta, ngược lại trấn tĩnh

Lại ngón này, cô còn tưởng rằng anh ta có trò gian trá gì!

Trong tròng mắt đen của người đàn ông nhuộm ý xấu xa, trong tay vuốt ve sợi dây từ từ đến gần cô, khẽ mở cánh môi, đọc nhấn rõ từng chữ như ma quỷ: “Lần này chúng ta chơi một chút vui vẻ, bảo đảm khiến cho cô thoải mái đến – chính miệng cầu xin tôi muốn cô!”


Trước Sau
Loading...