Khế Ước Quân Hôn

Khế Ước Quân Hôn- Quyển .2 . Chương 167


Trước Sau

Khế Ước Quân Hôn

Q.2 – Chương 167: Chương 76.2

Cảm giác thật sự kỳ quái, cô không nhớ rõ trước kia từng có va chạm gì với anh, khi chạm đến thân thể của anh lúc nào cũng có một cảm giác quen thuộc, thật giống như trước đây cô thường chạm vào anh.

“Ừ, chỗ này đau! Còn có chỗ này!” Lương Thiên Dật vừa rầm rì kêu đau, vừa lưu ý quan sát vẻ mặt Vân Đóa, phán đoán cô có thể thừa nhận đụng chạm tứ chi ở khoảng cách gần như vậy không.

Ngày hôm qua, anh đụng chạm làm cô sợ đến co quắp run rẩy, thật sự khiến cho anh tan nát cõi lòng. Biết phản ứng kịch liệt của cô có liên quan tới năm đó cô bị kẻ bắt cóc làm tổn thương, cô sợ đàn ông xa lạ thô bạo ép buộc cô gần gũi, đây vốn là phản ứng theo bản năng.

Mấy người bạn học của Vân Đóa thấy bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, dường như không có ý tứ chấm dứt, một người trong đó liền nhẹ giọng hỏi Vân Đóa đang bóp chân cho Lương Thiên Dật: “Cậu còn định bận tới khi nào? Có phải trai đẹp mời cậu ăn cơm không? Vậy tụi tớ đi trước!”

Lúc này mới phát hiện ra mấy người bạn học của cô vẫn chưa đi! Vân Đóa hơi ngượng ngùng, vội vàng đứng lên, nói với Lương Thiên Dật: “Em đi đây…”

“Em đừng đi!” Không đợi cô nói xong, anh liền vội vàng kéo cô lại, một đôi mắt đen nhánh yên lặng liếc nhìn cô, mời, “Buổi trưa anh mời em ăn cơm!”

“Không, không cần!” Vân Đóa cố gắng rút cổ tay mình từ trong bàn tay anh ra, nhưng muốn làm lại hết sức khó khăn. Nhìn anh giống như không có bao nhiêu hơi sức, lại nắm đủ vững chắc, cô không rút được tay ra.

“Vân Đóa, trai đẹp mời, không nên từ chối, tụi tớ đi trước!” Các bạn học rất thức thời, thấy tình cảnh này dĩ nhiên sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này làm kỳ đà cản mũi nữa.

Họ cười cười phất tay với Vân Đóa, tiếp tục cười cười nói nói rời đi.

Chờ các bạn học đều đi hết, Vân Đóa càng thêm gấp rút. Cô lo lắng nhìn người đàn ông dây dưa cô, thấp thỏm hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Anh muốn -” Lương Thiên Dật cân nhắc một chút, để tránh hù đến cô, quyết định vẫn phải tiến hành quá trình theo chất lượng, “Anh muốn mời em ăn cơm!”

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Nhà hàng hạng sang xa hoa kiểu Tây, nơi này là nơi trước kia bọn họ thường xuyên đến. Cho nên khi bọn họ đặt chân lần nữa, Vân Đóa từng có một chút hoảng hốt.

Tại sao? Người của anh còn có một chút cảnh tượng đều có thể khiến cho cô sinh ra một ảo giác, giống như trước kia cô và anh có quen biết!

Chọn một góc tĩnh lặng, anh gọi bít tết đặc biệt và pizza gà xé phay cô thích ăn, còn có gan ngỗng và bánh pho mát cùng salad trái cây v.v… Đồ uống gọi Cappuchino, bản thân anh là một ly Latte không đường.

Vân Đóa hơi kỳ quái vì anh hiểu rõ khẩu vị của cô như vậy, thưởng thức những món ăn quen thuộc này, ngắt quãng hơi mơ hồ lần nữa hiện lên trong đầu, cô liều mạng muốn làm rõ ràng, chung quy lại không bắt được trọng điểm.

Nhìn đôi mắt như nước suối rũ xuống của cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ tràn đầy khổ não và rối rắm. Lương Thiên Dật không đành lòng để cô khổ sở, liền lặng lẽ di chuyển cái ghế, đến bên người cô, sau đó đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, đồng thời lại gần bên tai cô, ngửi mùi hương kín đáo của cô.

“A!” Vân Đóa lần nữa bị kinh sợ, anh sao lại… Động tay động chân với cô! Mặc dù lần này không phản ứng kịch liệt giống như ngày hôm qua, nhưng cô vẫn không quen đàn ông thân cận với cô, “Anh buông ra!”

“Đừng kêu!” Lương Thiên Dật dứt khoát nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhìn cô giống như con chim bồ câu nhỏ liều mạng giãy giụa trong ngực anh nhưng làm thế nào cũng không thoát được, không khỏi bật cười, “Em chính là đáng yêu như vậy!”

Nói xong, anh liền hôn lên môi cô.

Cô triệt để bị dọa sợ, không dám làm một cử động nhỏ nào, mặc cho anh hôn mổ lên cánh môi đầy đặn của cô, ngơ ngác một hồi lâu, “Anh… Sao anh có thể làm càn như vậy!”

Anh thân mật ôm lấy cô, động tác cực kỳ dịu dàng, trấn an cô đang hồi hộp và lo lắng, “Bảo bối, tâm can của anh!” Anh hôn tóc cô, lẩm bẩm, “Đừng sợ, về sau anh sẽ hết lòng thương yêu em, tăng gấp bội bồi thường cho quá khứ đã hiểu lầm và thiếu nợ em!”

Vân Đóa nghe không hiểu ý trong lời nói của anh, chỉ có điều đã nghe hiểu ý tứ bảo bối tâm can, đó là lời khi đàn ông tán tỉnh phụ nữ nói. Vì vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của cô càng thêm xấu hổ, rặng đỏ đốt tới tới tận cổ.

Chỉ có điều, ở trong ngực anh, ngửi hơi thở nhẹ trên người anh, lòng sợ hãi không khỏi yên ổn lại, thậm chí sinh ra một tia lưu luyến.

Trên bàn bày thức ăn phong phú, bọn họ lại ôm nhau chung một chỗ, lẳng lặng trầm mặc, hưởng thụ ăn ý không tiếng động.

“Vân Đóa.” Anh đang nỉ non bên tai cô, “Em có bạn trai chưa?”

Vân Đóa thật khó xử, cô chưa bao giờ kết bạn trai, lúc này lại mặc cho người đàn ông này ôm ấp lấy cô, “Chưa có!” Âm thanh nhỏ như muỗi kêu vang lên, mặt đẹp đỏ hơn.

“Ưmh, thật tốt quá!” Lương Thiên Dật muốn chính là câu trả lời này, anh một lần nữa mổ hôn gò má nóng đỏ của cô, dịu dàng yêu cầu, “Để cho anh làm bạn trai của em có được không?”

“Em… Em…” Cô lắp bắp gay gắt, không biết nên hay không nên từ chối. Hôm qua bọn họ mới gặp mặt!

“Đồng ý anh, đừng từ chối!” Anh nhẹ nhàng hôn cô, hết sức dịu dàng.

“Ừm… Em còn cần… Thương lượng với anh trai… Anh ấy không cho phép… Em có bạn trai trong trường học.” Nói tới đây, nếu anh trai đồng ý, cô cũng sẽ đồng ý.

Chưa bao giờ có ý tưởng kết bạn trai, nhưng lúc Lương Thiên Dật nói ra yêu cầu như thế, cô thế mà lại không muốn từ chối. Trong tiềm thức, cô cảm thấy sâu trong đáy lòng quyến luyến người đàn ông này, đó là một loại quyến luyến nồng sâu không thể xuyên thủng, giống như cô yêu anh ba đời ba kiếp.

“Anh ta không để cho em có bạn trai ở trong trường học, anh cũng không phải trong trường của em đó!” Lương Thiên Dật kiên nhẫn khai thông với cô, vô cùng thân mật cùng cô vành tai và tóc mai chạm nhau, dụ dỗ, “Đồng ý anh đi!”

Vân Đóa hốt hoảng gật đầu một cái, lại lắc đầu, đầu óc của cô quá rối loạn.

“Buổi tối gọi điện thoại cho anh trai em, nói rõ thân phận của anh, sau đó hỏi ý kiến anh ta!” Xuất phát từ dự cảm bản năng, Lương Thiên Dật cho rằng Vân Thư Hoa đưa Vân Đóa trở về kinh đô đi học, khẳng định cũng không bài xích anh và Vân Đóa nối lại duyên xưa.

Vân Đóa hoảng hốt quay đầu, trong mắt trong suốt mê man nhìn chằm chằm vào anh, rất lâu không lên tiếng.

Dáng vẻ ngây thơ của cô thật sự đáng yêu, giống như đang mời anh hôn cô. Vì vậy, anh cũng không chút nào khách khí lần nữa hôn lên.

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Khó khăn lắm mới chụp xong ngoại cảnh, đến khách sạn gần đó dùng bữa. Đi vào trong phòng bao hoàn toàn lạnh, cuối cùng có thể nhanh chóng mát mẻ.

“Vợ, em không sao chứ? Có thể bị cảm nắng không?” Vấn đề này Lương Tuấn Đào đã hỏi rất nhiều lần, khiến cho Lâm Tuyết sắp không nhịn được.

“Nhìn anh nói kìa, thật giống như em dễ hỏng cỡ nào! Chẳng lẽ ở trong quân đội tới mùa này không đi ra ngoài thao luyện sao?” Lâm Tuyết lườm anh một cái, thật ra thì trong lòng hiểu rõ ràng sự lo lắng của anh đến từ đâu.

Thể chất của cô nhất định kém, ở trong quân đội huấn luyện một khoảng thời gian có tăng cường chút, chỉ có điều vào mùa hè nóng bức chưa từng thao luyện trong quân đội. Bởi vì năm ngoái mùa này, cô đã sớm đi theo Lương Tuấn Đào tới tam giác vàng. Mặc dù nơi đó càng nóng, nhưng đa số thời gian đều ở trong phòng, cũng không huấn luyện dưới ánh mặt trời gay gắt.

Sau khi trở về, bởi vì mang thai, cô dĩ nhiên vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, sống an nhàn sung sướng cho đến khi đứa bé ra đời.

Đứa bé lớn được nửa tháng, cô đi theo Lương Tuấn Đào tới lưỡi liềm vàng, sau khi thi hành nhiệm vụ kết thúc, cô trực tiếp đưa đơn giải ngũ, cho nên cũng không trải qua huấn luyện gian khổ nhất vào mùa hè nóng bức và huấn luyện vào mùa đông lạnh lẽo, đây cũng tính như một loại may mắn đi!

Là Lương Tuấn Đào cho cô may mắn, nếu không có anh vì cô chống lên một khoảng trời, cô làm sao có thể tiêu sái như vậy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vung tay một cái không mang đi một áng mây.

“Lâm tiểu thư, Lương tiên sinh, ly rượu này chúc mừng vợ chồng hai người ân ái, trăm năm hòa hợp!” Nhiếp ảnh gia mặt tươi cười bưng ly rượu lên, chia ra chạm một cái cùng Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết.

Mặc dù có chút phê bình kín đáo với nhiếp ảnh gia “Mọi chuyện đều tốt” này, nhưng lời anh ta nói ngược lại rất hưởng thụ, Lương Tuấn Đào liền hào sảng uống một hơi cạn sạch.

“Buổi chiều còn phải chụp hình trong studio, hy vọng Lương tiên sinh phối hợp nhiều hơn! Mặc dù khổ cực một chút, chỉ có điều suy nghĩ một chút tới phu nhân xinh đẹp bên cạnh ngài, cực khổ nữa cũng đáng!!” Nhiếp ảnh gia không hổ đã từng kinh doanh, còn có sức thuyết phục với đồng bào nam.

Hết cách rồi, đàn ông trời sinh thiếu hụt tính nhẫn nại, sợ nhất hai chuyện: Một là đi dạo phố với phụ nữ, hai là chụp hình cưới, gần như đều bằng với muốn tính mạng bọn họ!

Để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lửa cũng dễ dàng hơn tạo dáng trước máy chụp hình, hơn nữa giống như Lương Tuấn Đào đã quen vương giả chỉ huy người khác, lại bị một nhiếp ảnh gia làm khó mọi cách, trong lòng không thể nghi ngờ chứa một bụng lửa, nhiếp ảnh gia khai thông thích hợp có trợ giúp thăng bằng tâm lý cho anh.

Cũng được, vì Lâm Tuyết, hôm nay anh liền thuận theo nhiếp ảnh gia định đoạt, làm tượng gỗ một phen đến nghiện đi!

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Buổi chiều chụp trong phòng studo, mặc dù vẫn nhiều hạn chế phiền toái, chỉ có điều tối thiểu có thể hưởng thụ đầy đủ khí lạnh hơn so với bên ngoài.

Cho đến khi anh chàng Lương nghe được bụng của mình và nhiếp ảnh gia cùng nhau vang lên ùng ục thì ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi.

“Này, tôi nói ‘Mọi thứ đều tốt’, lúc nào thì có thể xong hết?” Lương Tuấn Đào lại không nhịn được, anh cảm thấy đói rồi, Lâm Tuyết khẳng định càng chịu không được.

“Sắp, sắp!” Nhiếp ảnh gia vội vàng trấn an nói, “Còn một giờ nữa đoán chừng có thể kết thúc công việc!”

“…”

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Từ trong phòng studio đi ra, hai người đã đói bụng đến bụng lép xẹp, lái xe đi tới khách sạn gần đây, tùy tiện kêu chút đồ ăn, hai người bắt đầu ăn như hổ đói.

Rất lâu chưa được ăn thơm ngọt như thế, ngẩng đầu lên nhìn nhau, cũng không nhịn được cười.

Lương Tuấn Đào đưa tay lau hạt cơm dính trên khóe miệng giúp cô, trêu ghẹo nói, “Vợ, em giông như một đầu heo con, rất dễ nuôi!”

Miệng người này chính là cay độc, so sánh cô với heo con… Lâm Tuyết giận đến đưa tay nhéo anh, thế nhưng ai đó một thân cơ bắp cứng rắn, tay cũng đã nhéo đau mà không thấy anh cau mày.

Ăn được lưng dạ, hai người đùa giỡn không ăn ngon nữa rồi.

Đột nhiên nghe được điện thoại di động chấn động, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết, không chút để ý liếc nhìn màn hình, vốn không có ý định nhận, lại thấy là ảnh chân dung của Lãnh Bân, cũng đành phải nhận.

“Tiểu Đào, anh vợ của cậu ở hoàng cung dưới mặt đất thua mấy chục triệu, cậu tới đây một chuyến nhanh lên!” Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói nho nhã dễ nghe của Lãnh Bân, lại truyền tới một tin tức làm cho người ta giật mình.


Trước Sau
Loading...