Khế Ước Quân Hôn

Khế Ước Quân Hôn- Quyển .2 . Chương 180


Trước Sau

Khế Ước Quân Hôn

Q.2 – Chương 180: Em Không Có Tim

Lâm Tuyết vội vã thay quần áo, ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang. Cũng may trên lối nhỏ cầu thang cũng phủ thảm thật dày, cũng không quấy nhiễu đến những người khác nghỉ ngơi.

Xe chạy ra khỏi nhà, chỉ có mấy cảnh vệ thấy được, nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Lâm Tuyết, có một cảnh vệ định hỏi cô đi đâu, không đợi anh mở miệng, chiếc Ferrari màu vàng lóa mắt kia đã chạy ra khỏi cửa viện.

Dọc theo đường đi cô nhấn chặt chân ga, chạy thẳng tới khách sạn theo lời Thạch Vũ. Mười phút sau, cô đã đến nơi. Đây là khách sạn sáu tầng bình thường, nhìn phía ngoài cũng không phải rất thu hút, cũng phù hợp với tính tình khiêm tốn của Thạch Vũ.

Dừng xe, cô đi vào sảnh trước khách sạn ở lầu một, hỏi thăm nhân viên lễ tân một chút, xác định Thạch Vũ ở phòng 306 tầng ba.

Khi vào thang máy, cô gọi điện thoại cho Thạch Vũ, rất nhanh đối phương đã nghe.

“Anh Thạch, anh ở phòng 306 sao?” Thấy thang máy đến lầu ba, cô vừa đi ra ngoài vừa hỏi qua điện thoại.

“Tôi và Mộng Mộng đều ở trong phòng… Đã sớm tới rồi!” Giọng của Thạch Vũ hơi kỳ quái, lòng như lửa đốt mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt, dường như có chút thấp thỏm lại hình như có phần ngượng ngùng.

“Ừmh.” Lâm Tuyết không suy nghĩ nhiều, cô chỉ nhớ thương Mộng Mộng, “Mộng Mộng vẫn còn khóc sao? Tôi đã đến, anh mở cửa đi!”

“Con bé… Không khóc!” Thạch Vũ ngây ngốc, định nói cái gì, lại nghe Lâm Tuyết nói cô đã tới rồi, liền nuốt lời định nói ra lại, ngược lại nói, “Được, tôi đi mở cửa!”

Cúp điện thoại, Lâm Tuyết dẫm trên thảm thật dày bước tới cửa phòng 306, khi tới cửa, vừa đúng thấy cửa phòng mở ra, Thạch Vũ thò nửa người ra.

Lâm Tuyết không chút do dự đi theo anh vào phòng, ánh đèn bên trong hơi lờ mờ, bố cục và sắp xếp tuy rằng kém khách sạn cấp sao hào hoa, nhưng cũng sạch sẽ thoải mái.

Mộng Mộng ngồi trên sa lon xem phim hoạt hình, thấy Lâm Tuyết tới, liền vui sướng nhảy từ trên ghế sa lon xuống, chân trần chạy về phía cô, “Mẹ tới sao! Mẹ tới sao!”

Lâm Tuyết ôm lấy Mộng Mộng, ôm cô bé quay vài vòng. Hai mẹ con đã lâu không gặp, tình cảm thân thiết, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Mộng lên hôn lại hôn, sau đó ôm cô bé ngồi vào ghế sa lon.

“Bụng còn đau không? Lúc dì y tá tiêm cho con có khóc không?” Lâm Tuyết thân mật ôm Mộng Mộng, không buông tay được. Những ngày qua cô quá nhớ nhung con bé, nếu có thể, cô thật muốn đón Mộng Mộng về ở cùng cô. Dĩ nhiên, đó là không thể nào.

“Hả?” Mộng Mộng phát ra một âm tiết bày tỏ nghi vấn, chớp đôi mắt to đen nhánh, lông mi dày đậm giống như hai cánh bướm. Bé giống như có phần nghe không hiểu lời Lâm Tuyết nói, khó hiểu sửa lại, “Hôm nay Mộng Mộng không tiêm!”

“Không tiêm?” Lúc này Lâm Tuyết mới chú ý tới đứa bé hoạt bát giống như con hổ nhỏ vui vẻ, xem ra vài ngày này ở nhà trẻ nội trú trong quân đội thích ứng rất tốt, hoàn toàn không có bệnh trạng uể oải không phấn chấn, quả thật không giống như bị viêm ruột.

Ngẩng đầu lên, thấy Thạch Vũ bưng một tách trà ngon vừa mới pha tới, anh đặt nước trà ở bên cạnh Lâm Tuyết: “Uống nước đi!” Thạch Vũ vốn không có sở trường nói chuyện, lúc này càng thêm ăn nói vụng về không biết nên chủ động đáp lời Lâm Tuyết như thế nào. Một hồi lâu sau, ngập ngừng hỏi, “Tối nay tìm Mộng Mộng tới, có chuyện gì không?”

“Hả?” Tình huống như thế nào? Sao lời hai cha con này nói lại không giống như nói qua điện thoại với cô! “Không phải anh gọi điện thoại kêu tôi tới sao?”

Thạch Vũ ngây ngốc, anh gọi điện thoại? Trầm ngâm một chút, thấy vẻ mặt Lâm Tuyết rất nghiêm túc, anh cũng không dám chậm trễ, vội nghiêm mặt nói: “Không phải em nói nhớ Mộng Mộng rồi, muốn trông thấy con bé, lại sợ Lương Tuấn Đào ghen bậy bạ, đặt phòng ở trong khách sạn này trước. Kêu tôi mang theo Mộng Mộng, chỉ cần cầm chứng minh thư là có thể vào ở…”

Lâm Tuyết càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao lời cô và Thạch Vũ nói không giống? Hai người bọn họ rốt cuộc là ai có vấn đề?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thạch Vũ cũng ý thức được có vấn đề, nhưng anh không biết rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Vì chứng minh mình trong sạch vô tội, anh vội vàng kiểm tra nhật ký cuộc gọi điện thoại di động, đưa tới trước mặt Lâm Tuyết, nói, “Đây là số điện thoại tôi nhận được của em…”

Lúc này, anh đột nhiên phát hiện, thì ra số này cũng không phải là số điện thoại của Lâm Tuyết, mà là một dãy số xa lạ rất giống như số điện thoại ở buồng điện thoại công cộng.

“Ơ, đây không phải là số di động của em!” Thạch Vũ hơi bối rối, liền vội vàng giải thích, “Nhưng mà tôi nghe đúng là giọng của em!”

Rõ ràng chính là giọng của Lâm Tuyết, anh sẽ không nghe lầm!

Lâm Tuyết chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, giống như tiến vào trong một cái bẫy khổng lồ. Cô theo bản năng lấy điện thoại di động của mình, đột nhiên nhớ ra cú điện thoại kia gọi tới điện thoại bàn trong phòng ngủ, lúc ấy cô ngủ mơ màng vốn không nhìn kỹ dãy số kia. Đồng thời, cô đột nhiên nhớ lại… Trước đó vài ngày, ‘Mạc Sở Hàn’ cũng gọi tới số điện thoại bàn đó.

Thật sự có quỷ sao? Lúc giả dạng Mạc Sở Hàn, lúc lại giả dạng Thạch Vũ, lúc còn giả dạng là cô gọi điện thoại cho Thạch Vũ, vòng tới vòng lui như vậy rốt cuộc muốn làm gì?

Không đợi cô hiểu rõ ràng, chỉ nghe thấy có người gõ cửa, trong lòng đột nhiên giật mình theo tiếng gõ cửa.

Mộng Mộng là một đứa bé có lễ phép, nghe tiếng gõ cửa, thấy hai người lớn đều bận nói chuyện không có ý tứ đi mở cửa, bé liền chủ động chạy tới mở cửa.

Cửa phòng mở ra, một nhóm người lớn ào ào xông vào.

Có nhân viên phục vụ của khách sạn, còn có phóng viên tay cầm máy ảnh và máy quay phim.

“Tách tách! Tách tách! Tách tách!” Đèn flash lóe lên không ngừng, các phóng viên hưng phấn đến ánh mắt đỏ lên, điên cuồng chụp về phía ba người hai lớn một nhỏ hiển nhiên còn chưa hiểu rõ tình hình ở trong phòng. d1en d4nl 3q21y d0n

Trong phòng tiêu chuẩn phổ thông, có một chiếc giường lớn, phủ thảm lên, trước giường đặt ti vi, bên cạnh là ghế sa lon hai người, bàn trà bằng thủy tinh, bài trí đơn giản, không gian chật hẹp, hoàn toàn vừa nhìn là hiểu ngay.

Thạch Vũ, Lâm Tuyết còn có Mộng Mộng, bọn họ giống như một nhà ba người bình thường, buổi tối ở trong khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi. Ở đây giống như không có gì khiến cho phóng viên hưng phấn, vấn đề là, bọn họ đều nhận được tin tức mật, cô gái xinh đẹp đó lại là vợ yêu của Lương nhị thiếu!

Nhị thiếu gia nhà họ Lương, chiến thần bất bại Lương Tuấn Đào ở quân khu kinh đô, trong truyền thuyết ba ngàn thân chỉ cưng chiều một thân vợ yêu Lâm Tuyết, tối nay lại ở trong khách sạn gặp riêng người tình, còn có cô bé kia chính là con gái riêng của cô và người tình!

Mẩu tin tức này thật sự rất nóng bỏng, bắt được tin tức độc nhất vô nhị này, trang đầu báo sáng mai nhất định sẽ vang động kinh thành!

“Đừng chụp nữa! Chụp cái gì mà chụp?” Thạch Vũ tỉnh táo lại trước, anh tức giận đi lên trước, không chút khách khí gạt tất cả máy ảnh trên tay phóng viên, lại dẫm một cước.

Anh đương nhiên rõ ràng hình này lưu truyền ra ngoài sẽ có hậu quả gì, cho nên nhất định phải nhanh chóng đoạt lấy máy ảnh trong tay phóng viên.

Những phóng viên kia đều là tên giảo hoạt, thấy Thạch Vũ ra tay cướp máy ảnh dĩ nhiên biết nên chạy ra. Phía sau chạy đi, phía trước cũng liều mạng chen chúc ra ngoài, trong lúc nhất thời tình cảnh thật sự hỗn loạn.

Cho dù Thạch Vũ có bản lĩnh hơn nữa, anh cũng khó mà ngăn được nhiều phóng viên như vậy, huống chi, dưới hốt hoảng, tốc độ phản ứng của anh có phần bị kiềm chế, đợi đến khi anh đóng cửa, đã có không ít phóng viên trốn được.

“Để máy ảnh xuống, nếu không quả đấm của tôi không nhận người!” Quyền sắt của Thạch Vũ nhanh chóng vung về phía máy ảnh của một phóng viên, chỉ nghe “Rầm!” một tiếng giòn vang, máy ảnh kia lập tức bể thành mảnh vụn.

“Wow! Quả đấm cứng quá!”

“Xôn xao, thật lợi hại!”

Những phóng viên kia còn không biết đất chết vẫn điên cuồng chụp (thói quen nghề nghiệp), cảm thấy quả đấm của người đàn ông này cứng như sắt, nếu như đối đầu với Lương Tuấn Đào… Vậy thì thật sự còn có kịch hay để nhìn!

Chóp mũi Thạch Vũ đổ mồ hôi hột, anh bằng tốc độ nhanh nhất cướp được máy ảnh và máy quay phim trong tay các phóng viên, toàn bộ dùng nắm đấm tiêu hủy, nhưng anh cũng biết, các phóng viên lão luyện có kinh nghiệm đều mang theo máy ảnh ngầm, ví dụ như đồng hồ, ví dụ như di động hoặc mp5… Mấy thứ này đều có thể trở thành công cụ quay chụp.

Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, anh không cách nào làm ra phán đoán cụ thể cũng không cách nào hoàn toàn thu được toàn bộ công cụ quay chụp.

Trán Lâm Tuyết cũng toát ra mồ hôi lạnh, cô biết mình và Thạch Vũ rơi vào một bẫy rập bố trí tỉ mỉ, sáng mai, bọn họ sẽ nổi danh kinh thành, hôn nhân của cô và Lương Tuấn Đào một lần nữa sáng đèn đỏ lên.

Đáng thương cho Mộng Mộng bị dọa sợ, bé túm chặt gấu váy Lâm Tuyết, ấp úng hỏi: “Mẹ… Bọn họ là ai?”

Tối nay, bản thân Mộng Mộng rất vui vẻ, bé và cha còn có mẹ Lâm Tuyết gặp nhau trong khách sạn! Thời gian hạnh phúc vui vẻ cỡ nào, tại sao đột nhiên có nhiều người xa lạ như vậy chạy tới quấy nhiễu bọn họ chứ?


Trước Sau
Loading...