Khế Ước Quân Hôn

Khế Ước Quân Hôn- Quyển .2 . Chương 200


Trước Sau

Khế Ước Quân Hôn

Q.2 – Chương 200: Kết Cục Cuối Cùng 11

“Đúng!” Lâm Tuyết lạnh lùng nhìn chăm chú vào anh ta, nhẹ nhàng mà nói, “Chờ khi Lương Tuấn Đào tới tìm tao, tao sẽ chính miệng nói cho anh ấy biết, là tao tình nguyện lưu lại bên cạnh mày!”

Tào Dịch Côn ôm chặt cô, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve vai lộ ra ngoài của cô, tim đập thình thịch, “Thật sự bằng lòng thuận theo tao?”

“Bằng lòng! Điều kiện đầu tiên là mày phải thả con của tao và Vân Phàm!” Lâm Tuyết chịu đựng phản cảm ghê tởm muốn ói, mặc cho anh ta giở trò với cô.

“Vậy được!” Tào Dịch Côn giống như đang suy nghĩ, đột nhiên sau đó bộc phát ra điệu cười điên cuồng âm hiểm,”Ha ha ha, mày nghĩ rằng tao dễ lừa như vậy? Nghe lời như vậy còn không phải sợ tao bóp chết thằng nhãi con của mày và Lương Tuấn Đào sinh ra kia? Tao giữ đứa bé lại, mày phải nghe lời tao!”

Anh biết rõ tính cách của Lương Tuấn Đào, sao có thể tùy ý cho anh chiếm lấy Lâm Tuyết. Chỉ có thể hủy diệt tất cả chứng cứ, khiến Lương Tuấn Đào không bắt được nhược điểm nào, anh có thể chối cãi thành công. Lại nói, giữ đứa bé lại, Lâm Tuyết sợ anh tổn thương đứa bé đương nhiên sẽ ngàn theo trăm thuận anh, anh có thể thỏa sức hưởng thụ ôn nhu.

Đáy lòng Lâm Tuyết lạnh lẽo, biết lần này chạy trời không khỏi nắng, không khỏi đau thương trong lòng.

Chẳng lẽ từ đây cô và con trai sẽ rơi vào bàn tay ma trọn đời không được siêu sinh sao?

Phiến đá ở cửa ra lại được nâng mở ra, Tát Lỵ Á với sắc mặt xám trắng ôm Mặc Mặc từ trong đường ngầm đi ra, đi theo phía sau là hai người đàn ông tay cầm súng ống, họng súng dí vào phần eo Tát Lỵ Á.

Hóa ra đường hầm ngầm này đã bị người của Tào Dịch Côn phát hiện, anh phái người tiến vào từ bên trong tủ quần áo trong phòng ngủ của Tát Lỵ Á, dọc theo đường ngầm lục soát tận cùng, dùng súng bắt giữ Tát Lỵ Á, ép cô phải hiện thân.

“Ha ha, Tát Lỵ Á, nữ nô tao yêu thương nhất!” Tào Dịch Côn một chút cũng không khiếp sợ bởi vì Tát Lỵ Á phản bội, giống như đã sớm dự đoán trước, “Mày quả nhiên không khiến cho tao thất vọng, vào thời điểm mấu chốt nhất đâm tao một đao từ sau lưng, ừm, biểu hiện của mày tốt lắm, tao sẽ khen thưởng tử tế cho tiểu nô nhi của tao!”

Tát Lỵ Á bi ai nhìn Lâm Tuyết, giống như đang nói với cô: Tôi đã cố hết sức! Cho dù rơi vào trong tay Tào Dịch Côn, cô vẫn vững vàng ôm lấy Mặc Mặc. Đứa bé ở trong lòng cô vẫn ngủ đến thơm ngọt như cũ.

Lâm Tuyết ở trong lòng Tào Dịch Côn, thừa dịp cơ hội anh ta đắc ý cười to, đột nhiên rút súng lục trên eo anh ta ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn một phát lên cổ tay phải của anh ta.

Trước mắt nếu muốn thoát hiểm chỉ có thể bắt được Tào Dịch Côn, mà muốn bắt được Tào Dịch Côn đầu tiên phải đánh nát tay phải quen cầm súng của anh ta.

Tiếng súng vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Tào Dịch Côn cũng vang lên, anh nắm chặt cổ tay phải bị đạn bắn xuyên thủng, đau đến thái dương rịn mồ hôi.

Lâm Tuyết vừa định chĩa họng súng vào đầu anh ta, lại bị người từ phía sau tập kích.

“Cạch!” Súng lục vang ra rơi trên mặt đất, cô bị một người đàn ông cao lớn thô kệch túm chặt cánh tay.

Tào Dịch Côn giận dữ như điên, đi lên phía trước hung hăng đạp Lâm Tuyết một cước, làm cho cô đau đến khom lưng xuống, mắng: “Đồ đê tiện, dám bắn lén tao!”

“Thất ca, đối phó với cô ta như thế nào?” Người đàn ông đang giữ Lâm Tuyết hỏi.

“Nhốt đồ đê tiện này vào phòng ngủ của tao, chờ tao xử lý xong miệng vết thương lại đi xử lý cô ta!” Tào Dịch Côn nói xong, ánh mắt chuyển về phía Tát Lỵ Á, buồn bực nhếch miệng, nói, “Về phần tiểu nô nhi của tao, biểu hiện xuất sắc lần này đương nhiên phải khen thưởng tử tế!”

Tát Lỵ Á run rẩy cả người, cô biết cái chết của mình đến! Tào Dịch Côn lòng dạ ác độc, cô từng thấy thủ đoạn vô cùng tàn khốc khi phạt kẻ phản bội và gian tế, đương nhiên không muốn tự trải nghiệm.

“Mày, mày bắt đầu hoài nghi tao từ khi nào?” Tát Lỵ Á chết không nhắm mắt, cô vốn cho rằng mình che giấu được vô cùng chu đáo chặt chẽ, lại không thể ngờ được ngay cả cửa ra vào đường hầm ngầm cũng đã sớm bị Tào Dịch Côn phát hiện. Đây nói rõ, Tào Dịch Côn hoài nghi cô không phải chuyện ngày một ngày hai. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Ha ha, đối phó với kẻ phản bội Thất ca tao đương nhiên có một bản lĩnh sở trường!” Tào Dịch Côn ngoan độc nhe răng cười, “Theo tao không bao lâu, tao biết mày là nội ứng nằm vùng do Hoắc Gia Tường phái tới! Vốn định để mày sống lâu vài ngày, không thể ngờ được mày tự tìm đường chết!”

Hai gã đàn ông vạm vỡ đi lên trước túm lấy Tát Lỵ Á, cướp Mặc Mặc trong tay cô. Dưới sức lực lớn tranh cướp, đứa bé bị thức tỉnh, mở to mắt không tìm thấy mẹ mình, há mồm định khóc.

Nạp Ngoãn tâm phúc của Tào Dịch Côn, vội vàng đi ra trước đón lấy đứa bé, đồng thời nói với Tào Dịch Côn: “Thất ca hay là trước xử lý xong miệng vết thương rồi nói! Đứa bé này để cho em chăm sóc đi!”

Cổ tay Tào Dịch Côn trúng đạn, đau như nung như nấu, ngọn lửa giận trong lòng không khỏi càng cháy càng rực, hung ác trừng mắt liếc Lâm Tuyết: “Đêm nay tao muốn cho mày muốn sống không được muốn chết không xong!”

Lâm Tuyết bay lên đá anh ta một cước, lại với không tới, chỉ có thể khàn giọng mắng: “Nếu mày dám tổn thương con tao, nhất định khiến mày xuống địa ngục!”

“Ha ha, Tào lão thất tao từng sợ uy hiếp của ai? Cho rằng tao bị dọa? Lương Tuấn Đào cũng không làm gì được tao! Mang cả hai người về cho tao, tao muốn lần lượt dạy dỗ hai người bọn họ!” Tào Dịch Côn cho người áp giải Lâm Tuyết và Tát Lỵ Á về, về phần Mặc Mặc giao cho Nạp Ngõa chăm sóc.

Lâm Tuyết bị giam vào trong phòng ngủ lớn giống như tẩm cng kia, mặc cho nắm tay cô sưng lên cũng không có ai để ý tới. Lần này ai cũng không cứu được cô, cô nên làm gì bây giờ!

Cô chết không có gì luyến tiếc, nhưng liên lụy tới Mặc Mặc toi mạng theo, thật nên lóc xương lóc thịt!

Sớm biết như thế, cô sẽ không mang theo Mặc Mặc cùng đi chịu chết!

Tuấn Đào, xin lỗi! Em rất vô dụng, cuối cùng vẫn để cho anh thất vọng rồi! Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ nóng vội như lửa của Lương Tuấn Đào, cô lại lòng đau giống như đao cắt.

Không dám nghĩ đến, chờ Lương Tuấn Đào biết được cô và Mặc Mặc cùng chết ở tam giác vàng, sẽ là đả kích đau đớn kịch liệt cỡ nào.

Ngồi trên thảm trải sàn, cô giống như con thú đau đớn nằm úp sấp vẫn không nhúc nhích. Như vậy qua hơn hai giờ, cửa phòng mới bị đẩy ra.

Lâm Tuyết ngồi cứng đờ hồi lâu hồi hộp đứng dậy, bởi vì đầu bất ngờ đứng dậy, trước mắt cô choáng váng một trận, thiếu chút nữa té ngã.

Chờ khi cô tỉnh lại, mới nhìn rõ người tiến vào là Nạp Ngõa.

“Mày đưa con tao đi đâu?” Lâm Tuyết giống như con sư tử cái phẫn nộ đánh về phía Nạp Ngõa, hai tay bóp cổ anh ta, liều mạng bóp.

Nạp Ngõa vội vàng liều mạng giãy giụa, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Lâm Tuyết, dùng hết hơi sức mới phun ra được một chuỗi âm tiết mơ hồ: “Buông tôi ra… Nói cho cô…”

Lâm Tuyết thả lỏng anh ta ra, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ, cũng không có gì khác thường, xem ra Nạp Ngõa tới một mình.

“Con của cô rất tốt, tôi tìm một nhũ mẫu địa phương chăm sóc thằng bé!” Nạp Ngõa vuốt ve cổ bị bóp của mình, trên mặt lại nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng Lâm Tuyết, “Tôi sẽ không tổn thương thằng bé!”

Cảm giác thật quỷ dị, vì sao Nạp Ngõa lại tỏ vẻ bợ đỡ nịnh hót cô rõ ràng như vậy? Bây giờ cô rơi vào trong tay Tào Dịch Côn hoàn toàn mất đi tự do ngay cả tính mạng chỉ sợ cũng không bảo đảm, thật sự không có chỗ nào đáng để kẻ tiểu nhân xu lợi Nạp Ngõa này nịnh bợ.

“Tào Dịch Côn đang thẩm vấn Tát Lỵ Á, anh ta kêu tôi áp giải cô đi qua!” Nạp Ngõa đi tới, ân cần hiến kế, “Đợi lát nữa nhìn thấy anh ta, cô ngàn vạn lần đừng chống đối lại Tào Dịch Con! Như vậy trừ bỏ bản thân chuốc lấy cực khổ tác dụng khác đều không có, ổn định anh ta trước, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô!”

“…” Tình huống gì? Lâm Tuyết nghi ngờ nhìn chằm chằm Nạp Ngõa, thật kinh ngạc anh ta thế mà lại giúp cô.

Nạp Ngõa không kịp giải thích cẩn thận, thúc giục: “Đi nhanh đi, đỡ cho Tào Dịch Côn hoài nghi, cô nhất định phải nhớ kỹ lời của tôi!”

Dưới áp giải của Nạp Ngõa, Lâm Tuyết đi tới trong hầm giam. Hóa ra tòa lô cốt bằng đá quy mô lớn này không chỉ có phòng khách hoa lệ và phòng ngủ giống như tẩm cung, vẫn còn có hầm giam tối tăm mù mịt.

Dọc theo tảng đá xây thành bậc thềm đi xuống dưới, hai bên đều lóe lên ánh đèn, chiếu rọi hành lang ẩm ướt dài dằng dặc càng thêm âm trầm.

Dọc theo đường đá đi vào trong, địa thế càng lúc càng thấp, không khí càng trở nên ẩm ướt, có mùi vị thối rữa xông vào vào trong mũi. Khi Lâm Tuyết cảm giác sắp đi vào trong bụng, đã đi đến cửa chính hướng tới địa ngục.

Trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy có phần tử vũ trang bồng súng đứng gác, nơi này canh phòng thật nghiêm ngặt, vài bước một trạm gác, người bị giam giữ ở đây hoàn toàn không có hy vọng chạy thoát.


Trước Sau
Loading...