Khế Ước Quân Hôn

Khế Ước Quân Hôn- Quyển .2 . Chương 203


Trước Sau

Khế Ước Quân Hôn

Q.2 – Chương 203: Kết Cục Cuối Cùng 14

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tuyết tái nhợt, rúc trong lòng chồng, vẻ mặt ngược lại thật bình tĩnh. Chỉ cần có anh ở đây cô cái gì cũng không sợ, không sợ trời sập đất vùi, cũng có anh chống lấy thay cô.

“Lâm Tuyết, tao không hối hận! Cho dù hôm nay Tào Dịch Côn tao chết, tao cũng không thua! Ha ha, tao đã có được mày!” Tào Dịch Côn dùng ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm người phụ nữ ngưỡng mộ trong lòng, cười điên cuồng, “Cảm giác theo tao lên giường như thế nào? Có phải tao càng lớn hơn Lương Tuấn Đào không!”

Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều nhanh chóng thay đổi –– hóa ra Tào Dịch Côn đã cưỡng hiếp Lâm Tuyết!

Biết được chuyện khiến người ta khiếp sợ, ánh mắt mọi người không tự chủ đều chuyển về phía Lương Tuấn Đào, không dám nghĩ tới anh định xử lý người đàn ông đã đoạt đi trinh tiết của vợ anh như thế nào!

Diện tích phòng tối rất lớn, Phùng Trường Nghĩa mang theo hơn mười chiến sĩ, cầm súng tự động kiểu hình nhẹ trong tay, khống chế chặt chẽ Tào Dịch Côn và vệ sĩ tâm phúc.

Còn lại đều là tâm phúc của Nạp Ngõa, vì biểu hiện trước mặt Lương Tuấn Đào, Nạp Ngõa hận không thể tự tay giết Tào Dịch Côn thể diện lòng trung thành. Tào Dịch Côn bây giờ vốn không đủ gây sợ hãi, anh ta điên cuồng kêu gào như vậy chính là tăng nhanh con đường chết chóc của anh ta mà thôi.

Anh thật hối hận đã không thành công xâm chiếm Lâm Tuyết, dù sao rơi vào trong tay Lương Tuấn Đào khó tránh khỏi cái chết, dứt khoát cố ý nói đã nhấm nháp tư vị của Lâm Tuyết ở ngay trước mặt Lương Tuấn Đào, như vậy có thể vĩnh viễn đội nón xanh lên đỉnh đầu Lương Tuấn Đào.

Lâm Tuyết nắm chặt bàn tay to của Lương Tuấn Đào, nói gì cũng không nói. Trường hợp này, nếu cô lên tiếng tranh cãi với Tào Dịch Côn tương đương với tự hạ thấp giá trị con người mình. Huống chi chuyện này, càng tô lại càng đen, cô liền không giải thích.

Ngoài mặt Lương Tuấn Đào vẫn bình tĩnh như cũ, anh vỗ nhẹ mu bàn tay của Lâm Tuyết, an ủi cô đừng kích động. Ngay sau đó, môi mỏng đẹp mắt nhếch lên độ cong nhạt nhẽo, đôi mắt lạnh bạc, giống như không hề để ý tới người đàn ông bị treo lên kia, lạnh nhạt đọc nhấn rõ từng chữ: “Mày dùng chỗ nào đụng vào cô ấy?”

“Ha ha, mày dùng chỗ nào chạm vào cô ấy? Tao liền dùng chỗ đó chạm vào cô ấy!” Tào Dịch Côn hiểu Lương Tuấn Đào nhất, anh biết lúc này trong lòng của đối phương chắc chắn đã dâng lên cơn giận như sóng dữ, tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh như ngoài mặt. Anh đắc ý tiếp tục cười điên cuồng, “Tao vào bên trong cô ấy, cô ấy thật chặt! Mày có phải không được không? Bằng không sao cô ấy lại chặt giống như xử nữ…”

“Đùng đùng đùng” một loạt đạn bắn phá, ngắt lời kêu gào điên cuồng của Tào Dịch Côn rồi lại bị thét lên thảm thiết thay thế.

Lương Tuấn Đào vẫn ngồi kia ôm vợ yêu trong ngực, lại nhanh như tia chớp đưa tay túm lấy súng tự động kiểu hình nhẹ ở trong tay một chiến sĩ, bắn về phía đũng quần Tào Dịch Côn. Động tác của anh rất nhanh, đến nỗi sau khi bắn xong, tất cả mọi người còn không phát hiện trên tay anh đã đổi súng.

“A a a!” Giữa hai chân Tào Dịch Côn nhất thời bị bắn thành mắt sàng, máu thịt mơ hồ. Anh vĩnh viễn không còn là người đàn ông hoàn chỉnh, bởi vì anh đã mất đi quyền lợi và tư cách làm đàn ông.

“Phù!” Lương Tuấn Đào thổi họng súng, ma quỷ nhếch chân mày lên, hỏi người đàn ông đang a a kêu thảm thiết, “Bây giờ cảm thấy như thế nào? Có phải càng lớn không?”

Lâm Tuyết rũ lông mi xuống, có phần không dám nhìn cảnh tượng thê thảm như vậy. Một bàn tay của người đàn ông bên cạnh vẫn ôm lấy hông cô, dịu dàng như vậy, nhưng một tay khác cầm súng tự động kiểu hình nhẹ lại bắn đũng quần Tào Dịch Côn cho nát nhừ, tàn nhẫn như vậy.

“Anh Thất!” Một tiếng gào thét bi thương đến từ Tát Lỵ Á ở bên cạnh, cô vừa mới được giải cứu xuống, trên người khoác một chiếc áo sơ mi kiểu nam, chân thon dài lộ ra ngoài, hiện đầy vết thương. Nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Tào Dịch Côn, cô vẫn không nhịn được gào khóc, quay đầu lại cầu xin Lương Tuấn Đào, “Cầu xin anh một súng bắn chết anh ấy đi! Đừng sỉ nhục anh ấy như vậy, tốt xấu gì anh ấy cũng là người đàn ông có tâm huyết!”

Cả người Tát Lỵ Á đầy vết thương, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị quất vài roi, thấm tơ máu, thoạt nhìn thật chật vật. Là Tào Dịch Côn để cho người đánh cô thành như vậy, mà bây giờ cô lại còn cầu tình vì Tào Dịch Côn

Lương Tuấn Đào chờ tiếng kêu thét thảm thiết của Tào Dịch Côn thấp xuống, mới lạnh lùng nhếch môi, nói: “Nhìn xem cô gái này đối xử thật tốt với mày, có thể so với thánh mẫu, dáng vẻ lòng lang dạ sói của mày thật sự đã phụ bạc cô ấy!”

Tát Lỵ Á thấy dáng vẻ không động đậy gì của Lương Tuấn Đào biết cầu xin anh vô dụng, liền bò tới bên chân Lâm Tuyết ôm hai chân cô rơi lệ cầu xin: “Tứ tiểu thư, nể chút tình mọn tôi hỗ trợ giúp cô, một súng bắn chết anh ấy cho anh ấy thoải mái đi!”

Lâm Tuyết không trả lời, cô trực tiếp đưa tay rút súng lục bên hông Lương Tuấn Đào ra, nâng họng súng lên. Tiếng súng lục “Chíu chíu!” Cực kỳ nhỏ vang lên, ngực Tào Dịch Côn nhiều thêm một lỗ máu.

Tào Dịch Côn mở to hai mắt màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, bởi vì đau nhức mà khuôn mặt nứt ra một nụ cười quỷ dị, toét mồm, anh định nói gì, cuối cùng vẫn không phun ra được bất cứ âm thanh gì. Hầu kết tán loạn một trận, tất cả động tác và biểu cảm đều dừng lại cứng ngắc, anh đã chết.

Lương Tuấn Đào hơi tiếc hận nói: “Anh còn định xử lý anh ta ở trước mặt con trai, để anh ta chết như vậy rất tiện nghi!”“Không được để cho Mặc Mặc nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy!” Lâm Tuyết trừng trắng mắt, vứt súng lục trả cho anh.

Tát Lỵ Á dập đầu tỏ vẻ cảm kích Lâm Tuyết, sau đó bổ nhào lên thi thể Tào Dịch Côn khóc gào thất thanh.

Lúc này, cửa phòng tối bị mở ra, Vân Phàm ôm Mặc Mặc đi tới.

Trong mắt xinh đẹp của thằng nhóc kia còn nén vệt nước mắt, mũi hồng hồng, hiển nhiên vừa mới khóc.

“Mặc Mặc ngoan, nhìn xem có phải cha mẹ cháu không, chú Vân Phàm không lừa cháu đúng không?” Vân Phàm ôm Mặc Mặc lập tức đi tới, vừa dịu dàng dụ dỗ thằng nhóc này.

Nạp Ngõa tìm một nhũ mẫu địa phương chăm sóc cho Mặc Mặc, kết quả thằng nhóc này một khắc cũng không ngừng khóc, khiến nhũ mẫu không có cách nào. Khó khăn lắm Vân Phàm đi qua ôm Mặc Mặc, hơn nữa hứa với thằng bé sẽ đi tìm cha mẹ, bé mới dừng khóc lại.

Lương Tuấn Đào đứng lên, bước nhanh qua đón lấy con trai bảo bối của mình, đón lấy thằng nhóc từ trong lòng Vân Phàm, kết quả thằng nhóc lại oa một tiếng khóc lớn lên, giống như đang oán giận cha mình sao lại tới trễ.

“Con ngoan không khóc! Con trai đổ máu không đổ lệ, phải coi nước mắt còn đáng giá hơn trân châu!” Lương Tuấn Đào dụ dỗ con trai, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của con, giải thích, “Cha đã đánh đòn trứng thúi! Đánh chết trứng thúi bắt nạt mẹ và con!”

Có lẽ đứa bé còn không biết ý tứ của chết, chỉ có điều bé biết, chỉ cần cha xuất hiện, sẽ không có trứng thúi có thể bắt nạt bé và mẹ.

“Cha – cha.” Đứa bé bập bõm học nói, âm tiết phun ra thế mà lại vô cùng rõ ràng.

Thân thể Lương Tuấn Đào đột nhiên chấn động, mừng như điên chớp chớp đôi mắt thâm thúy, quay đầu khoe với vợ yêu: “Em đã nghe thấy chưa? Con biết gọi cha! Con biết học gọi cha trước!”

Quá hạnh phúc! Phải biết rằng Mặc Mặc mới lớn tám tháng, lời nói có ý thức đầu tiên trong sinh mệnh đứa bé dĩ nhiên là gọi cha mình.

Bé con gắt gao dán trên ngực cường tráng của cha mình, giống như con thằn lằn nhỏ đáng yêu. Vung vẩy cánh tay cẳng chân nhỏ, vui vẻ cười khanh khách.

Tâm tư đứa bé chính là đơn thuần như vậy. Tìm không thấy cha mẹ, bé khóc đến trời đất mù mịt; tìm được cha, bé cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, thậm chí ngay cả mẹ cũng quên tìm.

Lâm Tuyết đứng dậy đi tới bên cạnh chồng và con, đưa tay vỗ vỗ đứa bé, định ôm bé qua. Phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối này, mùi máu tanh bên trong quá nồng, không thích hợp để cho đứa bé ở lâu.

Lương Tuấn Đào lại né qua cô, ôm con lập tức đi đến bên cạnh thi thể Tào Dịch Côn đã cứng ngắc, chỉ vào thi thể kia nói với đứa bé ở trong lòng: “Nhìn thấy không? Đó là trứng thúi đã bắt nạt con và mẹ, đã bị đánh chết! Nhớ kỹ, đối đãi với trứng thúi không được chùn tay, nhất là trứng thúi bắt nạt mẹ con, càng không thể dễ dàng tha thứ!”

Lâm Tuyết nhướng đôi mày thanh tú lên, giận dữ trách nói: “Đứa bé còn nhỏ như vậy, anh để cho con xem cảnh tượng máu tanh như thế, cẩn thận hù con!”

“Con anh cũng không phải người nhát gan!” Lương Tuấn Đào xoay người, ôm con, lại đưa tay nắm tay vợ, nói, “Đi thôi!”

Tòa thành xa hoa như cung điện hiện giờ thay đổi chủ nhân, chủ nhân của nó tên gọi là Lương Tuấn Đào, mà Nạp Ngõa chỉ là quản gia của anh.

Trong lúc tiếng gió nhẹ nhàng, dĩ nhiên vật đổi sao dời.

Khi Lâm Tuyết lại ngồi vào trong phòng ăn xa hoa dùng cơm, tình hình hoàn toàn khác biệt.


Trước Sau
Loading...