Khế Ước Quân Hôn

Khế Ước Quân Hôn- Quyển .2 . Chương 208


Trước Sau

Khế Ước Quân Hôn

Q.2 – Chương 208: Chương 88.19

Trong phòng bếp sẵn sàng chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng phong phú ngon lành cho trẻ em, giáo viên mầm non tự tay bón mớm cho đứa bé.

Chờ khi Mặc Mặc ăn được không sai biệt lắm, Hoắc Gia Tường nhìn thời gian đã gần đến giữa trưa, liền nói với Lâm Tuyết: “Chúng ta cũng đi ăn cơm đi!”

Đến nhà ăn, không gian to như vậy, bàn ăn to như vậy, thức ăn phong phú đủ để so sánh với bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch, đáng tiếc, dùng cơm chỉ có hai người cô và Hoắc Gia Tường.

Hoắc Gia Tường thấy con trai đều không tới, không khỏi có phần tức giận, liền hỏi quản gia: “Đại thiếu gia và tam thiếu gia đâu?”

Quản gia rất cẩn thận lựa lời nói: “Đại thiếu gia nói căn cứ có chút việc, cậu ấy chạy đi xem một chút! Về phần Nhạc Nhạc tiểu thiếu gia… Đại thiếu gia nói vì để cho tiên sinh tập trung tiếp đón tứ tiểu thư và Mặc Mặc tiểu thiếu gia, cậu ấy để cho người mang Nhạc Nhạc tiểu thiếu gia đi!”

Lời này quản gia nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng trừ đi từ ngữ cố hết sức chải chuốt, có thể tưởng tượng ra được nguyên văn của Hoắc Vân Sơn mang theo uất ức và tức giận lớn cỡ nào.

Cánh mũi Hoắc Gia Tường khép mở, tức giận đến không nhẹ. Ngay trước mặt Lâm Tuyết lại không tiện phát tác, cưỡng ép lửa giận lại hỏi: “Tam thiếu gia đâu?”

“Tam thiếu gia nói phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, sợ Đỗ tiểu thư một mình ở lại đây tịch mịch, liền mang cô ấy đi cùng!”

“Hỗn láo.” Hoắc Gia Tường khiển trách, “Hâm Lôi có thai, nó còn mang theo con bé chạy tán loạn khắp nơi, sẽ không sợ có gì ngoài ý muốn!”

Quản gia cúi thấp đầu, không dám nhiều lời một chữ.

Lâm Tuyết thật sự thất vọng, đáy lòng hoàn toàn tê dại nguội lạnh. Đến bây giờ, kế hoạch quan trọng nhất trong chuyến đi này của cô tuyên bố thất bại.

Cô không cách nào giải cứu Đỗ Hâm Lôi ra, Hoắc Vân Phi không chịu thả người!

Vẻn vẹn ba ngày, Lâm Tuyết và Mặc Mặc làm bạn với Hoắc Gia Tường trôi qua thời gian ấm áp hạnh phúc nhất trong sinh hoạt tuổi già. die nd da nl e q uu ydo n

Hai đứa con trai nhà họ Hoắc đều không lộ diện nữa, điều này cũng tốt, để cho tổ tôn ba đời bọn họ nguyên vẹn không gian ở chung.

Hoắc Gia Tường lấy ra khóa trường mệnh và linh vật đúc hoặc điêu khắc bằng vàng bạc ngọc v.v…, tất cả đưa cho Mặc Mặc, dùng để cầu nguyện cho đứa bé có thể bình an thuận lợi lớn lên.

Biết Hoắc Gia Tường giàu có tột cùng, nhưng khi nhìn thấy châu báu ngọc ngà chất thành đống ở trong rương, vẫn khiến cho Lâm Tuyết cảm thấy giật mình.

Từng rương châu báu ngọc ngà này, cũng không phải cải trắng, sao lại xếp thành đống mang tới đây?

Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Lâm Tuyết, Hoắc Gia Tường biết hù sợ đến con gái, vội vàng giải thích nói: “Mấy thứ này không phải cho con mang đi toàn bộ, con có thể cho Mặc Mặc chọn lựa một ít nó thích!”

Nhiều lắm, cô chọn như thế nào!

Hoắc Gia Tường để cho người nâng rương nặng nề lên, đổ hết đồ vật bên trong lên mặt bàn. Lâm Tuyết không nhịn được lau mồ hôi, vì không phật ý thịnh tình của Hoắc Gia Tường, cô chỉ tượng trưng chọn lấy hai món từ trong đống vàng bạc châu báu chất thành đống như núi.

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi như vậy, ba ngày trong nháy mắt trôi qua.

Lâm Tuyết đáp ứng với chồng trước lúc mặt trời lặn phải về nước, đành phải lệ rơi từ biệt với Hoắc Gia Tường.

“Cha, nhớ kỹ lời con đã nói với cha – kích lưu dũng thối! Tam giác vàng không có bá chủ vĩnh viễn bất bại, con hy vọng cha có thể có một tuổi già bình yên hạnh phúc!”

“Cha biết!” Mắt Hoắc Gia Tường mang lệ nóng, cam đoan với con gái, “Cho cha thời gian năm năm, chờ hai người anh trai của con hoàn toàn gánh vác được trọng trách, cha về kinh đô thăm đứa bé với con! Nhớ sinh thêm cho cha vài đứa cháu ngoại, bằng không cha tuổi già không có chuyện gì làm sẽ rất tịch mịch!”

Ánh mặt trời sau giữa trưa vẫn nóng bỏng như vậy, Lâm Tuyết ôm Mặc Mặc với Hoắc Gia Tường cùng đi chuẩn bị lên máy bay.

Nhưng mà, dưới ánh mặt trời, bóng dáng anh tuấn quen thuộc đứng trước máy bay kia không phải là Lương Tuấn Đào sao?

Lâm Tuyết đã ươn ướt hốc mắt, người kia tính xấu không đổi, lại tự mình đến hang ổ Hoắc Gia Tường đón cô về nhà.

Hoắc Gia Tường một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ông nắm tay con gái, đưa đến bên cạnh Lương Tuấn Đào, giao cho Lương Tuấn Đào, dặn dò con rể: “Phải yêu thương con bé, đừng bởi vì người nhà mẹ đẻ Tuyết Tuyết không ở cạnh mà bắt nạt con bé!”

Lương Tuấn Đào cười giảo hoạt, bất cần đời nói: “Yên tâm, khi ông không ở đây, tôi bắt nạt cô ấy mỗi ngày!” [email protected]

“…”

Lâm Tuyết bụp một tiếng, nắm đôi bàn tay trắng như tuyết lại đâm về phía lồng ngực anh, sẵng giọng: “Anh dám!”

Lời này cũng là thị uy với Lương Tuấn Đào cũng là an ủi Hoắc Gia Tường, sao anh có thể bắt nạt cô chứ? Cho tới bây giờ, Hoắc Gia Tường hoàn toàn tín nhiệm người con rể này có thể cho con gái bảo bối của ông hạnh phúc suố đời, chỉ có điều miệng của con rể vẫn không buông tha người như vậy.

Máy bay xuất phát, chứa đầy hạnh phúc bay lên bầu trời đêm, bay về phía tổ quốc.

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Hai năm sau, giữa hè.

Vân Đóa cuối cùng tốt nghiệp đại học, vì Lương Thiên Dật, cô bỏ qua cơ hội tiếp tục học nghiên cứu, tình nguyện rời khỏi sân trường, làm bạn với anh cùng nhau kinh doanh trưng bày triển lãm tranh.

Trải qua hai năm tập trung kinh doanh, trưng bày triển lãm tranh của Lương Thiên Dật đánh ra một thương hiệu trong giới hội họa ở kinh thành. Không chỉ bán tranh do chính anh bán, còn có rất nhiều nhà thư họa nổi danh cũng gửi tranh chữ của mình ở nơi trưng bày triển lãm tranh của anh gửi bán.

Lương Thiên Dật dốc lòng nghiên cứu nghệ thuật hội họa, rất được chân truyền của đại sư thư họa Lãnh Lệnh Huy, thanh danh nhanh chóng lan xa trong giới thư họa, trở thành nhà thư họa tuổi trẻ có tiếng đương đại.

Lãnh Lệnh Huy ngẫu nhiên vung bút ngẫu hứng vẽ, khảng khái tặng cho Lương Thiên Dật, làm khích lệ cho học trò cưng này.

Tái ông thất mã sao biết không phải phúc, nếu lúc trước Lương Thiên Dật không xảy ra tai nạn xe cộ, không rời khỏi quân đội, có lẽ anh vĩnh viễn đều không thể lấy được thành tích chói mắt như thế ở trong lĩnh vực hội họa.

Thành công trong sự nghiệp khiến Lương Thiên Dật khôi phục tự tin, hai năm nay, anh đến trưng bày triển lãm tranh, mỗi ngày đưa đón Vân Đóa đến trường tan học, tập trung vẽ tranh, kinh doanh trưng bày triển lãm tranh.

Ở chung hai năm như vậy với Vân Đóa, hai người cuối cùng tu thành chính quả.

Vân Đóa tốt nghiệp đại học, tháng bảy giữa hè, nhà họ Lương gióng trống khua chiêng cử hành một hôn lễ cực kỳ long trọng cho một đôi này.

Sau hai năm trước đi tam giác vàng thăm Hoắc Gia Tường trở về, Lâm Tuyết dưới sự trợ giúp của Lương Tuấn Đào nộp hồ sơ từ bên quân đội điều vào cục cảnh sát cấp bậc cao nhất kinh thành. Trong thời gian đó, bởi vì cần trải qua kinh nghiệm công tác cơ sở, Lâm Tuyết không thể không điều đi cục cảnh sát địa phương thành phố A nhậm chức phó cục trưởng, công tác nửa năm, đạt được yêu cầu kinh nghiệm công tác cơ sở, một lần nữa điều về cục cảnh sát cao cấp ở kinh thành nhậm chức cảnh sát hai sao.

Khi công tác ở thành phố A, bởi vì Mặc Mặc và Lương Tuấn Đào không hợp (một con rồng một con hổ), cần nhận một người cha nuôi đến phá giải, liền nhận Lăng Lang làm cha nuôi đứa bé. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

Một người là thủ trưởng quân đội, một người đứng đầu hắc đạo Đông Nam Á, lại trở thành nhà kết nghĩa, nói ra cũng khiến cho người ta không thể tin được.

Bởi vì Lưu Mỹ Quân mời đại sư Chu Dịch tới nói Mặc Mặc con cháu gia đình xuất thân cách mạng chỉ có thể tìm một kiêu hùng * hắc đạo lợi hại nhất làm cha nuôi mới ép được phú quý của thằng bé bảo vệ bình an, đối với cách nói có phần mê tín này, thái độ áp dụng của bậc cha chú đều thà tin là có chứ không chịu không tin.

(*) Kiêu hùng: người ngang ngược có dã tâm.

Nhiều lần sàng lọc chọn trúng Lăng Lang vua của súng ống đạn dược Đông Nam Á, điều kiện của anh ta phù hợp với yêu cầu của đại sư Chu Dịch, lại có tình bạn bè qua lại với Lương Tuấn Đào, vô cùng thích hợp.

Bởi vì thân phận của Lăng Lang, khi nhận cha nuôi cũng không gióng trống khua chiêng, thật điệu thấp đi ngang qua sân khấu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới mức độ yêu thích của Lăng Lang với con trai nuôi.

Lăng Lang nhỏ hơn Lương Tuấn Đào ba tuổi đặc biệt thích Mặc Mặc, ôm đứa bé yêu thích không buông tay. Lúc đó anh nói với Lương Tuấn Đào một câu: “Kết hôn cũng không thấy được toàn bộ đều vô dụng, ít nhất có thể dùng con nít đến chơi!”

Lúc đó Lâm Tuyết ở bên cạnh che miệng cười thầm, bá chủ hắc đạo quát tháo cả Đông Nam Á có đôi khi nói chuyện thật tính trẻ con. Hơn nữa cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hai năm sau khi sum vầy với Mặc Mặc, Lăng Lang thế mà lại thật sự dẫn về một người phụ nữ, nói là tìm mẹ nuôi cho Mặc Mặc.

Lương Tuấn Đào rất kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Lăng Lang: “Cậu làm thật?”

“Còn thật hơn trân châu!” Lăng Lang vẫn bất cần đời như cũ, thật sự nhìn không ra anh có bao nhiêu nghiêm túc và thành ý, “Cô ấy mang thai, rất nhanh tôi không chỉ có con nuôi mà còn có con ruột!”

Đây là nguyên nhân khiến Lăng Lang quyết ý cưới vợ! Càng khiến Lâm Tuyết kinh ngạc hơn chính là, cô biết người phụ nữ Lăng Lang dẫn tới.

“Từ Mạn Thu!” Lâm Tuyết có phần không dám tin vào mắt mình, “Sao cô…”

Không thể nói cô chuyện bé xé ra to, mà là thân phận của Từ Mạn Thu thật sự không thích hợp ở cùng với Lăng Lang –– Từ Mạn Thu là cảnh sát!

Điều đi thành phố A công tác nửa năm, Lâm Tuyết là phó cục trưởng cục cảnh sát địa phương chỗ Từ Mạn Thu làm, nữ cảnh sát xuất sắc biểu hiện nổi bật chiến tích nổi trội lưu lại ấn tượng quá sâu sắc với cô.

Tuyệt đối không thể tưởng tượng được, cuối cùng Từ Mạn Thu sẽ đi đến cùng nhau với Lăng Lang, hơn nữa mang thai đứa bé của anh ta.

Vẻ mặt Từ Mạn Thu thật bình tĩnh, một đôi mắt to đen nhánh đen trắng rõ ràng vẫn khiếp tâm hồn người như vậy, cô hoạt bát làm mặt quỷ với Lâm Tuyết: “Cảnh sát một nhà, cô sẽ không tố giác tôi đi!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Lâm Tuyết định nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không hỏi nhiều gì

Thế giới này mỗi ngày đều có muôn vàn chuyện kỳ quái phát sinh, Lăng Lang đã có thể làm cha nuôi cho nhà làm cách mạng bốn đời, như vậy cũng có thể làm chồng nữ cảnh sát, không có gì kỳ quái.

Sau khi điều trở lại kinh thành, công tác ở đồn cảnh sát hai năm, Lâm Tuyết rất yêu công việc này, làm được thuận buồm xuôi gió, vốn định phấn đấu sự nghiệp, nhưng gần đây phát hiện cô ngoài ý muốn mang thai. Nhà họ Lương kiên trì không cho phép cô phá thai, đương nhiên cô cũng không định bóp chết sinh mạng nhỏ không mời mà đến này, đành phải nghe lời đón nhận sinh mạng mới đến.

(*) Điển tích Tái ông thất mã:

Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói: “Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.”

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: “Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.”

Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cưỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: “Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc.”

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.


Trước Sau
Loading...