Khế Ước Quân Hôn

Khế Ước Quân Hôn- Quyển .2 . Chương 209


Trước Sau

Khế Ước Quân Hôn

Q.2 – Chương 209: Kết Cục Cuối Cùng 20

Mang thai hai tháng, thời gian gần đây cô nôn ọe nghiêm trọng, hơn nữa thời gian kết hôn của Lương Thiên Dật và Vân Đóa gần kề, có phần ăn không tiêu, liền nghỉ phép ở nhà điều chỉnh trạng thái.

Bên ngoài loay hoay khí thế ngất trời, cô ói đến trời đất mù mịt, chuyện gì cũng không thể giúp, có chút áy náy

Cũng may có một người phụ nữ khác mang thai mỗi ngày đi lại làm bạn với cô, hai người nói chuyện trải nghiệm và chuẩn bị của người mẹ đúng chuẩn, cũng có thể tiêu tốn thời gian nhàm chán.

Mã Đồng Đồng mang thai năm tháng, đã qua phản ứng nôn mửa mang thai thời kỳ đầu, thoạt nhìn sảng khoái tinh thần.

“Phụ nữ có thai thật nhàm chán, ngày hôm qua tôi còn oán giận với Lưu Dương, hiện giờ quả thật sắp biến thành heo mẹ, cả ngày trừ ăn cơm ngủ ra nơi nào cũng không thể đi!”

Bởi vì hơi có tình trạng điềm báo trước sinh non, Lưu Dương khẩn trương đến đòi mạng, công ty cũng không đi, cả ngày canh chừng cô.

Lâm Tuyết hé miệng khẽ cười: “Bà là bảo bối của người ta chứ sao!”

Nhớ tới hai năm trước, cô thật may mắn với quyết định của mình. Ngày ấy ở trong tiệm cà phê gặp Lưu Dương, cô để cho anh tự mình đi xin lỗi Mã Đồng Đồng, kết quả… Bây giờ nhìn xem bụng của Mã Đồng Đồng cũng biết kết quả như thế nào.

Suy cho cùng Mã Đồng Đồng có điểm khác biệt với Lâm Tuyết, vì yêu cô có thể vì việc nghĩa không chùn bước, cũng có thể bỏ xuống tất cả.

Hai năm trước sắp tới hôn lễ của cô và học trưởng, cô lại vào đêm khuya gọi điện thoại cho Lâm Tuyết khóc không thành tiếng, cô biết miễn cưỡng gả cho học trưởng, chính là tiếc nuối vĩnh viễn đời này của cô.

Cô yêu Lưu Dương, sau khi rời khỏi anh, cho dù gả cho học trưởng thuận theo mình mọi việc cũng không cách nào giải thoát.

Lùi một bước trời cao biển rộng, giữa tự tôn và hạnh phúc, cô lý trí lựa chọn vế sau, cho nên, hiện giờ cô có được hơn nữa hưởng thụ hạnh phúc.

“Hai ngày nay nôn nghén nhẹ đi một chút đi! Ngày mai là hôn lễ của anh chồng bà và Vân Đóa, có thể tham gia không?” Mã Đồng Đồng vừa lấy đồ ăn vặt vừa hỏi.

Từ sau khi mang thai, cô trở nên đặc biệt thèm ăn, nhiệm vụ mỗi ngày của Lưu Dương chính là lựa chọn đủ loại món ăn nhỏ từ các cửa hàng lớn cùng cô.

Vui sướng mất mà được lại và áy náy với Mã Đồng Đồng khiến Lưu Dương sau khi kết hôn lại quý trọng hơn nữa yêu thương vợ gấp bội, quả thật muốn cưng chiều cô lên tận trời.

“Đã tốt hơn nhiều, hôn lễ của hai người vào ngày mai tôi nhất định phải đi tham gia!” Lâm Tuyết nói chắc chắn.

Hôn lễ của Vân Đóa và Lương Thiên Dật, cô trông mong vẻn vẹn hai năm, làm sao có thể lỡ mất được?

Ngày Vân Đóa và Lương Thiên Dật kết hôn, hôn lễ long trọng oanh động cả tòa kinh thành, gần như toàn bộ danh sĩ trong vòng luẩn quẩn giới thượng lưu đều tới tham gia.

Ở hiện trường hôn lễ, bạn có thể nhìn thấy người quen nhiều năm không gặp mặt, có vài người bạn hoàn toàn không tưởng tượng được.

Khi Lâm Tuyết nhìn thấy Vân Thư Hoa, chính là hoảng hốt thoáng nhìn.

Vân Thư Hoa gấp gáp lộ diện trong hôn lễ, đưa lễ vật và chúc phúc cho em gái Vân Đóa và em rể Lương Thiên Dật.

Nhìn em gái hạnh phúc, anh biết quyết định của hai năm trước là chính xác.

Khiến Vân Đóa trở lại bên cạnh Lương Thiên Dật, Lương Thiên Dật luôn yêu khắc sâu Vân Đóa quả nhiên nắm chắc cơ hội này, một lần nữa thắng được tình yêu và trái tim của Vân Đóa.

Khách mời hôn lễ náo nhiệt đều có đôi có cặp, Vân Thư Hoa cô đơn chiếc bóng thoạt nhìn không hợp cảnh như thế. Anh rất bận rộn, có lẽ vì sợ khiến cho Lương Tuấn Đào chú ý, có lẽ không muốn để cho người ta nhìn thấy tình hình hiện giờ của anh.

Tóm lại, sau khi chúc phúc xong, anh liền chuẩn bị lặng yên rời đi.

“Thư Hoa!” Một tiếng kêu gọi bao hàm cảm xúc vô tận vang lên trong hôn lễ náo nhiệt, Lý Văn San kích động xông về phía anh, nghẹn ngào không ngừng, “Anh thật nhẫn tâm, trốn em nhiều năm như vậy!”

Vân Thư Hoa nhàn nhạt nhìn về phía cô, một giây sau nhanh nhẹn xoay người.

“Đừng trốn, lần này cho dù đuổi tới chân trời góc biển em cũng sẽ không thể lại buông tha anh!” Lý Văn San đuổi theo.

Rất nhanh, bọn họ liền biến mất trong hiện trường hôn lễ nhốn nha nhốn nháo, bị mọi người lãng quên.

Pháo mừng nổ vang, dải ruybăng và cánh hoa khắp bầu trời, khách sạn lớn Vân Hải lại gánh vác hôn lễ quy mô lớn nhất kinh thành, Lương Thiên Dật và Vân Đóa ở trong này hỉ kết liền cành.

Thời gian hai năm yêu nhau, từ khi Vân Đóa tốt nghiệp đại học, bọn họ nước chảy thành sông đi vào cung điện hôn lễ.

Đối với Lương Thiên Dật mà nói, tình yêu này là cuộc chạy marathon gánh nặng đường xa, cũng may kết quả rất mĩ mãn; Còn đối với Vân Đóa mà nói, cô và Lương Thiên Dật từ khi quen biết yêu nhau đến kết hôn, chỉ có thời gian hai năm.

Người đàn ông cùng cô nắm tay sóng vai đi vào lễ đường hôn nhân nho nhã anh tuấn như vậy, tay anh kiên định dịu dàng như vậy, cô tin tưởng vững chắc, đôi tay này có thể mang cô tới tột cùng hạnh phúc.

Khách quý trong ghế xa hoa, ngồi đều là khách quý có thân phận không bình thường, đàn ông uống rượu mừng, phụ nữ ăn không sai biệt lắm liền qua bên ghế sa lon tán gẫu bát quái

Mặc Mặc ba tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh, nhất là đôi mắt xinh đẹp không khác biệt với Lương Tuấn Đào, khiến cho các bà lớn nhà quan không ngừng hâm mộ.

“Đứa bé thật xinh đẹp, nhìn khiến cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái!”

Người phụ nữ đang nói chuyện ung dung sang trọng khí độ phi phàm, khi giơ tay nhấc chân lộ hết phong cách quý phái của nữ chủ nhân nhà giàu. Bà chính là Lãnh Hương vợ của Bùi Hồng Hiên, cũng là dì cả của Hà Hiểu Man.

Lãnh Hương vỗ vỗ tay, nói với Mặc mặc: “Cục cưng, đến trong lòng bà nào, ôm ôm!”

Mặc Mặc rúc trong lòng Lâm Tuyết, nghiêng đầu, nhìn Lãnh Hương lại không lên tiếng trả lời.

Hà Hiểu Man ở bên cạnh cười khanh khách, nói với dì cả của mình: “Nhìn cháu này, thằng nhóc này thân với cháu nhất!” Nói xong, liền vỗ vỗ tay với Mặc mặc, nói, “Con rể nhỏ, để mẹ vợ ôm nào!”

Mọi người ngạc nhiên nhìn sang, Mặc Mặc thật sự rời khỏi lòng Lâm Tuyết đến trong lòng Hà Hiểu Man, dùng giọng nói con nít non nớt hỏi: “Tâm Tâm đâu?”

“Tâm Tâm và anh trai con bé đều ở nhà bà nội rồi! Hôm nay trùng hợp là sinh nhật bà nội Tâm Tâm, bọn họ không có thời gian đi qua!” Hà Hiểu Man vuốt đầu Mặc Mặc, yêu thích không buông tay.

Thẩm Doanh Doanh ở bên cạnh ôm con gái mới lớn bốn tháng trong lòng, nhìn hành động qua lại giữa Hà Hiểu Man và Mặc Mặc, trong mắt thoáng qua vẻ giống như hâm mộ lại giống như ghen tỵ.

Cô đột nhiên cười cười nói với Mộng Mộng ở bên cạnh Lâm Tuyết: “Mộng Mộng lại đây!”

Mộng Mộng vẫn cứ cười cười cười nói nói với Lâm Tuyết, giống như không nghe thấy. Con bé năm nay mười tuổi, trổ mã càng thêm xinh đẹp như ngọc, cho dù chưa trưởng thành, đã ẩn chứa khuôn cách quốc sắc thiên hương. Lâm Tuyết bình thường đều vô cùng thân thiết gọi cô bé là tiểu Mỹ nhi!

“Dì của con kêu con qua kìa!” Lâm Tuyết vỗ nhè nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Mộng Mộng nhắc nhở.

Không tình nguyện nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, Mộng Mộng bất đắc dĩ rời khỏi bên người Lâm Tuyết đến bên cạnh Thẩm Doanh Doanh.

Thẩm Doanh Doanh nhỏ giọng kêu Mộng Mộng: “Kêu cha con tới đây!”

“Dạ.” Mộng Mộng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi tới chỗ Thạch Vũ ngồi.

Trong vòng hai năm từ sau khi Thẩm Doanh Doanh gả cho Thạch Vũ, cho dù Thẩm Doanh Doanh nỗ lực bao nhiêu, Mộng Mộng đều không thể thích cô giống như thích Lâm Tuyết. Nhưng Mộng Mộng là một cô bé rất khôn khéo có hiểu biết, cô không muốn làm cho cha mình khó xử, không thích Thẩm Doanh Doanh cũng không cố ý đối nghịch với cô ấy.

Thạch Vũ đang uống rượu với một bàn quan quân, lúc này Bùi Hồng Hiên đã vinh dự trở thành thượng tướng làm đại biểu trong giới quan đội lên tiếng trên bàn rượu, tất cả mọi người lắng nghe tỏ vẻ tôn kính.

“Cha, dì gọi cha qua kìa!” Mộng Mộng nhỏ giọng nói với Thạch Vũ.

Ánh mắt của mọi người chuyển về phía Thạch Vũ, trên mặt Thạch Vũ có phần không nhịn được, hơn nữa theo ấn tượng đối với Thẩm Doanh Doanh, anh thật sự không nghĩ ra cô gọi anh đi qua có thể có chuyện đứng đắn gì.

“Cha đang nghe lãnh đạo nói chuyện, không rảnh!” Thạch Vũ nói xong cũng quay đầu lại, tiếp tục nghiêm túc nghe Bùi Hồng Hiên phát biểu.

Mộng Mộng chỉ là người mang tin tức nhỏ bé, dù sao tin đã truyền đến, veef phần Thạch Vũ đi qua hay không, sẽ không liên quan đến cô.

Đi trở về đến bên cạnh Thẩm Doanh Doanh, Mộng Mộng chi tiết chuyển lời của Thạch Vũ: “Cha nói không tới, cha đang nghe lãnh đạo nói chuyện!”


Trước Sau
Loading...