Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 268


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 268: Vũ Hội Hóa Trang 4

“Tên nhóc thối, cái gì gọi là hiểu rõ?” Lang Vương cười xấu xa hỏi.

“Được rồi, đừng giả bộ, con cái đã có, chẳng lẽ không có? Ha ha, đúng không? Đều là đàn ông, trong lòng hiểu rõ.” Đoan Mộc cũng cười xấu xa.

“Tính ra, đã lâu không có!” Lang Vương lạnh lùng nói, Đoan Mộc bất ngờ, thế mà đại ca không có bão nổi với anh ta, vốn cho là anh sẽ dạy dỗ anh ta vì cười giỡn!

Quả thực có chút bất ngờ.

“Mẹ nó, chị dâu nhỏ ngược đãi ngài?” Đoan Mộc tò mò hỏi.

“Chị dâu cậu nói giai đoạn đặc biệt, không cho phép ăn thịt!” Lang Vương thản nhiên nói.

“Tại sao? Bây giờ bên ngoài bị đàn áp, tệ nạn càn quét cũng rất nghiêm trọng, cũng có thể nói là giai đoạn vô cùng đặc biệt. Nhưng hai người không giống, hai người con cũng đã có, sợ cái gì?” Đoan Mộc quan tâm nói.

“Chị dâu cậu không nói như vậy, nói phải phối hợp phía trên làm việc, cấm thịt tất cả!” Lang Vương không biết làm sao nói.

“Đại ca, anh nói là thật hay giả vậy? Cái này cũng không giống như phong cách của anh, lúc nào thì anh bị người khác khống chế con người như vậy, từ trước đến nay anh đều là chúa tể của con người, tại sao lại trở nên thảm như vậy?” Đoan Mộc bi ai nói.

“Chúa tể cũng có lúc bị chi phối, giống như hiện tại, cô ấy không đồng ý, tôi không thể bắt ép đúng không?”

“Tôi ngất! Bây giờ bên ngoài tuyên ngôn, tên hiệu của tổng giám đốc phải để “trong sạch.’ nhóm tổng giám đốc đều bị cấm sắc, mà thứ ở trong dũng quần của tổng giám đốc đều bị khóa lại, chỉ có thể nhìn thịt, không cho phép ăn thịt. Phía trên có công văn, nói nhóm tổng giám đốc có thể hôn môi, từ cổ trở xuống cũng không được đụng, đụng phải chính là động đến chính sách. Chẳng lẽ chị dâu cũng biết những thứ này, cho nên làm gương. Nếu như vậy, coi như khổ ngài!” Đoan Mộc đau buồn nhìn Lãnh Dạ. (Mèo:@@ quái gì vậy nhỉ)

“Cho nên nói hiện tại nhiều nhất cũng chỉ được uống chút canh thịt, ăn chút thịt vụn! Muốn ăn thịt nhiều, khó có! Như vậy cô ấy đã nói tôi không có văn minh, nói tôi cố chấp!” Lang Vương bất đắc dĩ nói.

“Cố chấp? Rất phù hợp phong cách của anh.”

“Ba ——” cái gáy bị đánh.

“Tôi là người không có tiền đồ vậy sao?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“A! Anh lại đánh tôi, tôi cũng không phải Lãnh Tịnh, luôn luôn bị anh đánh vào gáy! Vả lại, tôi nói đúng hay không, chỉ có chị dâu biết!” Đoan Mộc không sợ chết nói.

“Tên nhóc thối, cậu dám nói đại ca của mình vậy sao!” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng, không biết chị dâu sẽ nghĩ như vậy hay không?” Đoan Mộc vô tội nói.

“Được, tôi thừa nhận trước kia tôi từng cố chấp, chẳng qua bây giờ không có, tôi tôn trọng cô ấy.” Đoan Mộc là anh em với Lang Vương nên không có gì giấu nhau, Lang Vương thẳng thắn rồi.

Phì ——

Không nghĩ tới tổng giám đốc tập đoàn Lang thị cũng sẽ có lúc đói khát như thế!

“Cậu lại ngứa gáy sao?” Lang Vương lạnh giọng hỏi.

Đoan Mộc không muốn bị đánh, cố gắng nhịn xúc động cười to xuống.

“Không ngứa không ngứa.”

“Anh, làm sao bây giờ? Chắc hẳn anh cũng biết ai là chị dâu rồi?” Đoan Mộc hỏi yếu ớt.

“Ừm, có chút bất ngờ.” Lang Vương thản nhiên nói.

“Vậy, chúng ta đổi lại đi!” Đoan Mộc bi ai nói.

“Ừm, cậu đi đi.”

“Anh! Là anh đi đi, sói đỏ đã ra, ở bên kia kìa!” Đoan Mộc ngẩng đầu, dùng ánh mắt chỉ cho đại ca.

Lang Vương khẽ ngâm một tiếng, đương nhiên cũng nhìn thấy sói đỏ đi ra, chỉ là, anh cũng biết, nếu như cứ đi qua như vậy, nhất định cô sẽ cười anh!

Nghĩ như nghĩ cách nào cho tiện đây?

Thế là, tiến đến gần lỗ tai Đoan Mộc, nhỏ giọng nói thầm mấy câu.

Đoan Mộc hiểu ý, sau đó rời đi.

Không bao lâu, Đoan Mộc trở về.

“Cậu đi tìm sói đỏ đi.” Lang Vương nói thật nhỏ.

“Vâng, anh em qua vậy! Anh yên tâm, đồ ăn của ngài, anh em sẽ coi nó trước cho ngài.” Đoan Mộc thề son sắt nói.

“Món gì? Lúc nào chị dâu cậu thành món ăn!” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Anh, đây chính là anh lạc hậu! Nói anh không hiểu còn không tin! Hiện tại, bên ngoài đều không gọi phụ nữ là phụ nữ, đều nói là đồ ăn. Mà mấy cô gái nhỏ cũng đề không gọi đàn ông chúng ta là đàn ông!” Đoan Mộc tự cho là đúng nói.

“Không nói đàn ông, chẳng lẽ nói là nam bạc(người đàn ông giàu)!” Lang Vương khinh thường trả lời.

“Đại ca của tôi! Thật sự là bại cho anh, tôi thấy buồn bực mà, rốt cuộc chị dâu nhỏ thích anh ở chỗ nào? Tuy bộ dạng đẹp trai một chút, nhưng nói thật, bên người chị dâu nhỏ không thiếu soái ca, tại sao cứ hết lần này tới lần khác đi coi trọng khối băng như ngài chứ! Anh em tôi vẫn nghĩ không thông! Hiện tại những cô gái nhỏ đều gọi đàn ông chúng ta là nam thần.” Đoan Mộc lầm bẩm nói, lại không biết rõ, mặt Lang Vương đã dày đặc mây đen!

“Tạ sao cậu biết biết bên cạnh chị dâu không thiếu soái ca?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Cái này không cần đoán, tất nhiên giai nhân như chị dâu là hàng bán chạy, nhất định là đàn ông thích cô ấy nhiều không đếm hết! Đại ca cũng là vụng trộm! Chị dâu nhỏ như vậy đã bị anh hái! Người ta vẫn là nụ hoa, tại sao khi đó anh lại nhẫn tâm!” Đoan Mộc tiếc hận nói.

“Đúng là tôi có sốt ruột, nếu như không phải bởi vì tôi đã chờ lâu, thì sao lại phải như thế!” Lạ thường chính là, Lang Vương không có tức giận, tuy nhiên sắc mặt của anh không tốt, nhưng anh biết Đoan Mộc đều nói thật, dù sao Bạch Tuyết ở độ tuổi này, phải là tuổi đang đi học, thự sự không nên!

Nhưng cuộc sống của Bạch Tuyết không giống bình thường!

Cô là Mẫu Đơn tiên tử, sao cô có thể lãng phí thời gian đọc sách, vì phong ấn Ma vương, nhất định bọn họ phải sinh con, nhất định phải làm như vậy!

Cho nên, Lang Vương biết rất rõ Bạch Tuyết vẫn còn trẻ, giống như Đoan Mộc nói, cô vẫn là nụ hoa, cô đã bị anh cưỡng ép hái!

“Đại ca, thì ra anh đã sớm thầm mến tiểu chị dâu!” Đoan Mộc giật mình hỏi.

“Xem như thế đi!” Lang Vương thâm trầm nói.

“Như vậy, lúc chị dâu nhỏ bị anh hái, cô ấy có biết anh thầm mến cô ấy như vậy?” Đoan Mộc hiếu kỳ hỏi.

“Có lẽ hiện tại cô ấy cũng không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy!” Lang Vương buồn bực nói.

“Tôi nhổ vào, đại ca anh quá tuyệt vời! Ưa thích người ta, thầm mến người ta, liền trực tiếp hái xuống. Thì ra trên thế giới còn có chiêu này, ăn trước yêu sau.” Đoan Mộc rất hưng phấn nói.

“Tên nhóc hỗn, còn biết ăn trước yêu sau!” Lang Vương khẽ lập lại.

“Chẳng lẽ không phải? Đầu tiên anh ăn chị dâu xong, sau đó mới yêu đương.” Đoan Mộc hâm mộ nói.

“Đúng là nợ cô một cuộc yêu!” Lang Vương khẽ nói.

“Như vậy từ giờ trở đi, anh cứ luyện cùng chị dâu đi.” Đoan Mộc cười ha hả nói, không khỏi cảm thấy thật buồn cười, con đã ba đứa, thế mà còn không yêu đương!

Chị dâu thật đáng thương!

Thế là, Đoan Mộc uống ly rượu đỏ trong tay, sau đó đi qua tìm sói đỏ, Lang Vươngvẫn đi về phía công chúa Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết nhìn thấy Đoan Mộc đi về phía sói đỏ lần nữa, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ tính sai, người đàn ông thối muốn ăn thịt lạ?

Hay là, Lãnh Dạ thật sự không biết người nào là cô?

Vì sao Lãnh Dạ lại đi tới bên công chúa Bạch Tuyết?

Chẳng lẽ anh tinh tường đoán được cô và Khang Giai đổi lại?

Hiện tại công chúa Bạch Tuyết chín là Bạch Tuyết chân chính, nhưng mà, sói đỏ biến thành Khang Giai rồi.

Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Dạ đi về phía cô, nhanh chóng suy nghĩ, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất: Anh biết cô và Khang Giai đã đổi lại. Thứ hai: Anh muốn ngoại tình!

Hừ!

Nếu như là loại thứ hai, người đàn ông thối, xem cô trừng trị anh làm sao!

Bạch Tuyết mỉm cười dưới mặt nạ, cô cũng không phải Bạch Tuyết trước kia, tuy bây giờ ở trong đầu cô còn có rất nhiều trí nhớ không có nhớ lại, chẳng qua trước kia cô là ai thì cô rất rõ ràng.

Cái người Bạch Tuyết nhu nhược, nhát gan, khi cô sinh con ra, cũng đã chảy ra như nước ối, sau này là Bạch Tuyết kiên cường dũng cảm, sẽ không bị người khi dễ, càng không bị người sắp xếp.

Tuy cô yêu người đàn ông này, nhưng cô sẽ không tùy ý cho anh làm ẩu. Anh là ai? Cô hiểu rõ, muốn có nhiều phụ nữu như ở Yêu Giới, mơ tưởng!

30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thuỷ luôn có lúc phải thay đổi.

Mặc dù Bạch Tuyết cô là người thường, mặc dù Lãnh Dạ anh là Lang Vương. Nhưng nếu cho Bạch Tuyết cô là người dễ bắt nạt, vậy thì sai mười phần!

Từ nay về sau cô sẽ tuyệt đối không cho phép Lãnh Dạ đi tìm phụ nữu khác ở bên ngoài, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Cái phi tử ở Yêu Giới nói, anh có rất nhiều phi tử, mà lại đều theo anh mấy trăm năm, nếu như vậy, vậy thì để cho cuộc sống sau này của anh phải giữ trong sạch! Nếu như anh không làm được, cô sẽ tình nguyện giúp anh sửa đổi!

Khốn kiếp!

Nghĩ đến trước kia Lang Vương có rất nhiều phụ nữ, cô tức mà không có chỗ phát tiết!

Lãnh Dạ!

Về sau muốn chơi gái? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Tuy cô là người phụ nữ nhỏ yếu, nhưng cô tuyệt đối sẽ giữ gìn lợi ích của mình, cô sẽ chỉ cố gắng diệt trừ hỗn loạn của anh.

Chẳng qua nếu như muốn dạy đàn ông của mình, có phải trước nên để anh nếm thử vị dấm. Nếu không, anh không biết dấm là a-xít!

Nhìn Lãnh Dạ đã đến gần, nhưng hình như sự chú ý của anh không đặt ở chỗ cô, một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào sói đỏ ở xa.

À?

Thì ra anh đã biết sói đỏ vừa rồi là cô.

Hắc hắc…

Bạch Tuyết cười thầm trong lòng.

Lãnh Dạ, anh là đàn ông của em, em cũng không tin không chơi được anh!

Bạch Tuyết vốn cầm một ly rượu đỏ, sau đó lại cầm lên một ly khác, lắc lắc ở trước mặt của Lãnh Dạ, ý là lòng của anh đã trở lại rồi sao?

Tư thế kia giống như đang câu hồn anh.

Khi Lang Vương quay đầu nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết, tuy Bạch Tuyết mang theo mặt nạ, nhưng cái miệng kia vẫn để lộ ra bên ngoài, lúc Lãnh Dạ quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, nhất thời xuất thần, lúc này, tại sao anh lại cảm giác người này giống cô gái nhỏ của anh như vậy?

Miệng rất giống, chỉ là, nụ cười tà mị này không giống, cô gái nhỏ của anh rất đơn thuần, rất thuần khiết, rất dịu dàng. Cô tuyệt đối sẽ không cười thế, giống như tiểu yêu tinh quyến rũ anh.

Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết cười tà mị, chỉ là tỏng nụ cười này hình như còn kèm theo chút hứng thú!

Lãnh Dạ nghi hoặc, nụ cười trong phút chốc ấy, hứng thú bên trong là ảo giác của anh sao?

Ngay lúc Lang Vương do dự, Bạch Tuyết uống sạch ly rượu đỏ trong tay.

Không.

Lúc này Lang Vương vững tin đây không phải cô gái nhỏ của anh.

Cô gái nhỏ của anh không hoang dã như thế, không quyến rũ đàn ông như thế!

Cô gái nhỏ của anh trong chuyện nam nữ đều là bị động, việc uống rượu cùng đàn ông lại càng không có khả năng!

Lang Vương tiếp tục quay đầu nhìn về phía sói đỏ.

“Sao vậy? Anh không dám uống?” Bạch Tuyết hạ giọng, cố ý để tiếng của mình thô một chút.

Lang Vương khẽ giật mình!

Sao giọng công chúa Bạch Tuyết lại thay đổi, vừa rồi cũng không phải là giọng này!

Nếu như không phải bởi vì Lang Vương an phận làm người ở nhân gian, lúc không có việc gì lớn, sẽ không sử dụng pháp thuật.

Nếu như lúc này, anh lấy thân phận của Lang Vương nhìn người phụ nữ trước mắt, anh liếc một chút liền có thể nhìn ra người nào ở dưới mặt nạ?

Nhưng anh biết nơi này là thế giới loài người, cho nên hiện tại anh cũng là một con người bình thường, chẳng qua là một người rất sáng suốt.

“Giọng nói của cô sao vậy?” Lang Vương nghi ngờ nhìn công chúa Bạch Tuyết.


Trước Sau
Loading...