Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 271


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 271: Giết Người Không Cần Dao

“Là cô” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Anh chính là một tên khốn, sao Bạch Tuyết lại yêu tên như anh, quẳng chết tôi rồi, khi tôi chết đi, làm quỷ cũng sẽ nói cho Bạch Tuyết là anh mưu sát tôi, để cho cô ấy sửa chữa anh cho tốt” Khang Giai xoa cái mông gầm nhẹ, trên tay cũng bị trầy da, Bị người đàn ông cao lớn này ôm, sau đó lại bị buông ra, trực tiếp rớt xuống đất, quẳng cho không đau mới là lạ

Lang Vương muốn trực tiếp đi, nhưng thấy trên tay cô bị xát, rên đau một tiếng, ngồi xuống ôm lấy cô.

“Khốn khiếp, thả tôi ra, anh còn muốn quẳng tôi, quẳng một lần chưa đủ nghiền có phải làm thêm lần hai hay sao, nha đầu, đàn ông của cậu giết người, đàn ông của cậu muốn giết ưm ưm” Lang Vương đưa tay che miệng Khang Giai, lúc này, Lang Vương chỉ còn một tay ôm lấy cô, nếu như cô an phận chút thì không sao, nhưng cô lại đi liềumạng giãy dụa, cho nên rơi xuống lần nữa.

“Ui má ơi, quẳng chết tôi rồi, đau quá, hu hu anh thật tàn nhẫn, giết người không mang theo dao, trực tiếp ném ngã, nhất định eo của tôi gãy mất” Khang Giai đau đớn khóc lên.

Bạch Tuyết ở trong vũ hội đang bị Khang Giaikêu gào, liền thấy hắt hơi, chẳng lẽ là có người mắng cô

Hay là, Khang giai bị thua thiệt, không được, nhất định phải đi ra tìm một chút

Lại không biết rõ, lúc này, bên ngoài bãi đỗ xe.

Khang Giai kêu gào, lông mày Lang Vương nhíu lại, lại ngồi xổm người xuống lần nữa, chuẩn bị ôm lấy cô.

“Anh, anh không được qua đây, anh thật muốn quẳng tôi chết ở chỗ này sao, tuy tôi không phải cô gái của anh, nhưng là anh lôi tôi tới, cái này không trách tôi được, là mắt của anh vụng về, không oán tôi được

Hu hu, sao Bạch Tuyết lại coi trọng tên khốn như anh, sao xui xẻo như vậy, bị nha đầu chết tiệt kia làm cho mơ hồ, tại sao tôi phải phối hợp chơi cái trò trốn tìm không tốt đẹp gì đó, cái này không phải chơi trốn tìm, rõ ràng là liều mạng” Khang Giai huyên thuyên một tràng.

Lang Vương xem như nghe rõ, thì ra là cô gái nhỏ chơi trốn tìm với anh, sao anh lại ngốc như vậy, đã không có tìm được cô, còn bị cô xoay vòng vòng

Tiến tới bên cạnh Khang Giai lần nữa.

“Không được qua đây, anh có biết tốt xấu hay không, chúng ta cũng coi như là người quen biết đi, sao anh lại ra một đòn ác vậy, hai lần như thế không có bị anh làm ngã chết, tôi cũng sẽ tàn phế vì đau” Cánh tay Khang Giai chảy máu.

Lúc này cô mới nhìn rõ cánh tay của mình chảy máu, khổ cực chính là, tuy tính cách cô ác liệt, nhưng lại có bệnh say máu

“Ôi chời” hai mắt trợn ngược, choáng rồi.

Lang Vương vừa nhìn tưởng cô giả vờ, mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, sao nói choáng là choáng

Dùng chân đá một chút, không có phản ứng, lại đá một chút, vẫn không có phản ứng

Ngồi xổm người xuống nhìn xem, lấy tay lắc lắc, vẫn không nhúc nhích

“Đáng chết không phải giả vờ” Lang Vương ôm lấy Khang Giai đi tới hội trường bữa việc, anh có rời đi, Cũng phải mang theo cô gái nhỏ rời đi, để tiểu yêu tinh lưu đẹp như cô ở nơi này làm sao anh yên tâm được

Bạch Tuyết đi qua cầm lấy túi xách của mình, kết quả nhìn thấy Lãnh Dạ ôm Khang Giai đi tới, quét bốn phía một lần, sau đó lạnh lùng trừng cô một chút, lại đi về phía Đoan Mộc.

Đem phiền toái trong ngực giải quyết, quay đầu đi sửa chữa cô

“Đại ca, anh ác như vậy, trực tiếp làm thẳng rồi.” Đoan Mộc tò mò hỏi.

“Làm cái đầu của cậu” Lang Vương gầm lên.

“Người là do anh mang ra ngoài, trở về lại thành như vậy, có phải kiệt tác vừa rồi anh nói đã lâu không làm gì hay không .” Đoan Mộc không biết sống chết nói.

“Ôm lấy cô ấy, đưa cô ấy đi bệnh viện, kiểm tra toan thân cho cô ấy, nhìn xem có phải gãy eo mất hay không” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Đại ca anhquá khủng bố~, thế mà làm gãy cả eo con gái người ta” Đoan Mộc khiếp sợ nhìn Lãnh Dạ.

“Cậu cảm thấy tôi trong thời gian ngắn vậy mà làm xong chuyện xấu xa cậu nghĩ sao” Lang Vương tiến lên đá chân.

“Anh, anh đừng đá tôi, anh em chỉ đùa giỡn thôi mà? Sao nghiêm túc như vậy” Đoan Mộc né tránh.

“Ôm cô ấy, đi làm kiểm tra toàn thân đi, nhìn xem có phải eo ngã gãy rồi không” Lang Vương nhét Khang Giai vào trong ngực Đoan Mộc.

“Ngã à, không phải kiệt tác của anh không ý nghĩa gì vui” Đoan Mộc ôm lấy Khang Giai, vẻ mặt cầu xin nói.

“Thứ không dễ chơi này, cho cậu chơi, tôi và chị dâu cậu phải đi chơi” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Anh, chị dâu ở đâu” Đoan Mộc khổ cực nói.

Lang Vương chỉ chỉ công chúa Bạch Tuyết.

“Tôi ngất, chúng ta bị bọn họ đùa nghịch” Đoan Mộc cau mày một cái.

“Anh, sao anh em tôi ở bên cạnh anh lại xui xẻo vậy? Không được, về sau tôi phải cách anh xa một chút, đi theo anh không may mắn” Đoan Mộc ủy khuất nói.

“Không may mắn vậy trong ngực cậu ôm gấu bông sao, hay là búp bê” Lang Vương chỉ chỉ Khang Giai nói.

“Móa, đừng linh tinh, loại không rõ lai lịch này tôi cũng không nên” Đoan Mộc bộ dạng nghiêm túc nói.

Ai ngờ

“A, không muốn, vì sao anh ôm bà cô đây” Khang Giai bị bọn họ nói chuyện đánh thức, xoa xoa eo đau nhức.

Ngay khi Khang Giai vừa dứt lời.

Bịch

Đoan Mộc buông lỏng tay ra.

“Ôi trời, eo tôi” Khang Giai bị ném xuống đất lần nữa.

Lang Vương cau mày, thầm nghĩ lần này có thể không có quan hệ gì với anh

“Không nên trách tôi, là cô không cho tôi ôm” Đoan Mộc bất đắc dĩ nói.

“Tôi nói không cho anh ôm, cũng không có nói để anh quẳng tôi, đàn ông khốn các anh đều buông tôi ra như vậy là muốn tôi chết à” Khang Giai đau tới nhe răng toét miệng nói.

“Cô không đánh răng hay sao mà nói chuyện thúi như vậy” Đoan Mộc thấy có người vây xem, nói thật nhỏ, hi vọng Khang Giai chú ý dùng từ một chút.

Lại không biết rõ, hiện tại Khang Giai bị ngã tức giận, chỗ nào còn nhớ lịch sự dùng từ

“Khốn khiếp, đàn ông thôi, tôi không đánh răng cũng thì liên quan gì tới chuyện tôi nói lời khó nghe, đàn ông các anh không có ai tốt” Khang Giai xoa xoa eo nói, đoán chừng lần này thảm rồi, phải nằm trên giường vài ngày

“Bà cô à, tôi không có trêu chọc cô, chúng ta quen biết sao” Đoan Mộc khổ cực nói, bị mắng nên cảm thấy rất ủy khuất

“Mọi người nhìn xem, anh ta là bạn trai tôi, tôi muốn chia tay anh ta, anh ta không đồng ý, liền động thủ đánh tôi, mấy người nhìn tay tôi xem, đều đổ máu, máu, máu” xong, hai mắt trợn ngược, lại nhìn thấy máu, choáng.

Cuối cùng bệnh say máu vĩ địa để Khang Giai an tĩnh.

“Ông trời giúp mình, choáng càng tốt, tôi đi đây.” Đoan Mộc quay người chuẩn bị rời đi.

“Sao anh lại có thể làm vậy với bạn gái mình, tại sao anh có thể động thủ đánh cô ấy, còn làm cô ấy bị thương, bây giờ muốn đi sao”. Một nữ sinhnói ra.

“Không thể để cho anh ta đi”Lại có một nam sinh nói ra.

“Đúng đấy, đánh người muốn đi, không thể để cho anh ta đi “

“Người này không biết phụ trách, nói rõ khi dễ nữ sinh nhỏ yếu”

“Người này quá ghê tởm, đánh người lại muốn đi, mơ tưởng “

“Tại sao có thể có người hèn hạ như vậy, xã hội còn quyền lực, đây là phạm pháp.”

Trong đám người, anh một câu, tôi một câu nói ra.

Đoan Mộc biết nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch sẽ

Khổ cực nhìn lấy đám người, ghê tởm nhất là đại ca kia, buộc anh tới tham gia cái vũ hội này, bị người đùa bỡn còn chưa tính lại bị chỉnh ra như thế

Thế mà đại ca đang giận chuồn mất

Để anh ta ở lại đây bị người vu cáo, bị người chửi bới.

“Đượcrồi, chớ ồn ào, tôi không đi là được chứ gì, cô ấy là bạn gái của tôi tôi thừa nhận, hiện tại tôi đưa cô ấy về nhà là đã được chưa” Đoan Mộc nói, trong lòng phiền muốn chết

Không biết sói đỏ này có phải tai tinh của anh ta không, thật sự là không may mà

Đoan Mộc đành bất đắc dĩ ôm lấy Khang Giai, sau đó chui khỏi đám người, lại nhìn thấy đại ca cũng không tốt hơn anh, chẳng những không đi, mà còn đang nhìn sắc mặt chị dâu nhỏ.

Đáng đời

Nhìn thấy đại ca như vậy, trong lòng thăng bằng nhiều

“Giai Giai, Giai Giai, cậu đã làm gì cô ấy vậy” Bạch Tuyết tức giận nhìn Đoan Mộc.

“Chị dâu, tôi bị oan uổng cô có tin không” Đoan Mộc phát hiên chính mình cũng không tin mình, khổ cực hỏi.

“Tôi rất muốn tin tưởng, nhưng những lời vừa rồi những người kia nói tôi đều nghe được, vẫn là chờ Giai Giai tỉnh lại nói, ôm cô ấy đi theo tôi.” Bạch Tuyết cầm lấy túi rời đi.

Vừa rồi lúc đầu Bạch Tuyết dự định qua tìm Khang Giai, ai biết tìm mãi không thấy miêu nữ, đã chuẩn bị rời đi, dù sao cũng nên nói một câu, miêu nữ là bạn chơi khi còn bé của cô, tên Vân Hi.

Bạch Tuyết không có tìm được Vân Hi, cho nên vẫn không rời đi, kết quả nhìn thấy Lãnh Dạ ôm Khang Giai đi tới, sau đó lại thấy có người vây xem, cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị Lang Vương kéo qua một bên vấn tội

Cái người đàn ông đáng giận này còn có mặt mũi vấn tội, người của anh anh còn không nhận ra, chẳng lẽ còn oán niệm người khác, Lang Vương chưa có vấn tội, đã bị cô gái nhỏ quở trách một hồi.

Tự nhiên nói anh muốn ăn thịt rừng, muốn ngoại tình, muốn tìm tiểu tam đủ kiểu.

Nơi này là nơi công cộng, Lang Vương không muốn cãi lộn với cô, cho nên cô nói cái gì anh cũng phải nhịn một chút, kết quả anh nhịn như thế, Bạch Tuyết lại ngộ nhận là anh chột dạ

Ai

Biến khéo thành vụng.

“Trước không muốn về nhà, anh đi thuê phòng, chờ Giai Giai tỉnh chúng ta lại trở về” Bạch Tuyết là lo lắng Khang Cốc hỏi tới, cô không giải thích tốt được, nhất là chuyện này còn quan quan đến Lãnh Dạ, Khang Cốc lại rất có thành kiến với Lãnh Dạ

Cho nên Bạch Tuyết quyết định đi tới khách sạn trước.

Đương nhiên trong lòngLang Vương mừng thầm, Đoan Mộc lại không quan trọng, chỉ nghĩ đi theo đại ca, nhất định phải khuân vácm nhưng may cô gái này không phải rất béo, nếu không mưu cầu cái gì

Đến khách snaj, Lãnh Dạ muốn hai gian phòng.

Đi đến phòng.

“Anh chờ ở bên ngoài.” Bạch Tuyết nói với Lang Vương.

Đôi mắt Lang Vương đen lại, nhíu mày, cô gái nhỏ mãnh liệt rồi.

“Sao không phục, chẳng lẽ anh còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của” Bạch Tuyết thở phì phò nói.

Lang Vương kêu đau một tiếng lui lại mấy bước, lựa chọn yên tĩnh.

“Đoan Mộc, anh ôm Giai Giai vào, sau đó đi ra, hai người qua sát vách chờ đi, ai cũng không cho phép rời đi, tôi phải chờ Giai Giai tỉnh hỏi rõ chuyện gì xảy ra, hai người mới được rời đi


Trước Sau
Loading...