Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 273


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 273: Chọc Phải Phiền Phức

Đoan Mộc bị Khang Giai hấp dẫn.

Nhưng mà, Khang Giai lại muốn bỏ qua chuyện này, cô cũng không muốn chọc phải phiền phức, đều nói đàn ông rất vô lại! Chẳng lẽ là thật?

“Thân ái ngoan ngoãn chờ tôi, tôi phải ra ngoài đi triển khai cuộc họp với lão đại.” Đoan Mộc nói.

“Ai là thân ái của anh? Người nào là lão đại của anh?” Khang Giai tức giận hỏi.

“Đương nhiên em là thân ái của tôi, về phần lão đại vốn chính là Lãnh đại ca, nhưng đoán chừng hiện tại người quản mọi chuyện là chị dâu Bạch Tuyết rồi !” Đoan Mộc bi ai nói.

“Tôi nhổ vào, con em anh, Bạch Tuyết là lão đại anh sao?” Khang Giai giật mình hỏi.

“Bất đắc dĩ, đại ca dưới quyền chị dâu nhỏ! Đương nhiên tôi cũng không thể trêu vào!” Đoan Mộc nói.

“Ha ha ha ha… Tuyết nhi sao? Ha ha ha ha… Tuyết nhi? Ha ha ha ha ha…” Khang Giai cười lên ha hả.

Cũng may người cười là cô, nếu như là người khác, anh sẽ không bị người giễu cợt vậy!

“Buồn cười sao? Tình nghĩa giữa tôi và đại ca mấy người cũng mãi mãi không hiểu rõ! Tôi phải đi ra ngoài một chút.” Đoan Mộc mặc quần áo vào rời đi.

Lại không biết rõ, Đoan Mộc vừa nói câu này: Tình nghĩa giữa tôi và đại ca mấy người cũng mãi mãi không hiểu rõ! Tiếp đó sẽ tạo cho mình bao nhiêu hoang mang và phiền phức.

Khang Giai kéo chăn bao lấy chính mình, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp, rất mệt mỏi, nhất là bị sau khi bị anh giày vò càng mệt mỏi hơn!

Một bên khác, Lang Vương vừa cởi quần áo của Bạch Tuyết đi, hài lòng vào phòng tắm rủa một chút, mới ra ngoài, đã nghe thấy tiếng đập cửa.

Không có mở cửa cũng biết là người nào, cho dù nhân viên ở đây có lá gan lớn như trời cũng không dám tới quấy rầy anh, lúc đặt phòng đều biết là anh ở chỗ này, đoán chừng đến cả quản lý của họ cũng không dám tới quấy rầy anh!

Hiện tại đến gõ cửa chỉ có hai người, không phải Khang Giai chính là Đoan Mộc!

Nếu như oan Mộc còn tốt, ngộ nhỡ Khang Giai, chuyện tốt của anh!

Nghĩ đến người phụ nữ điên Khang Giai kia, trong con ngươi Lang Vương lạnh lẽo u ám.

Mở cửa xem xét, lại là Đoan Mộc.

Lang Vương nhanh chóng ra ngoài, chủ yếu là lo lắng đánh thức Bạch Tuyết.

“Đại ca? Ăn được chưa?” Lúc đầu Đoan Mộc muốn mượn khe cửa ngó vào, ai ngờ tốc độ Lang Vương đóng cửa nhanh nhẹn, Đoan Mộc chỉ thấy một trận gió mát, tiếp đó thấy cửa đóng lại!

“Ăn đầu của cậu! Có cậu, tôi có thể an tâm ăn sao?” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Đại ca! Đại ca!” Đoan Mộc khẽ kêu hai tiếng.

“Làm gì? Đừng nói với rôi là cậu bị người ta ăn!” Lang Vương đánh giá toàn thân trên dưới Đoan Mộc một chút.

“Ô ô! ! ! Đích thật là bị ăn, còn ăn không tệ! Hắc hắc…” Đoan Mộc hài lòng nói.

“Choáng! Ăn tới ngốc hả? Vừa khóc lại cười!”

“Đại ca, tôi nói với anh này, tôi còn chưa từng ăn qua cô nàng đã nghiền như thế, rất kích thích.” Đoan Mộc hưng phấn nói.

“Biết rồi, ngủ ngon.” Lang Vương chuẩn bị rời đi, tuy oan Mộc ăn thịt, nhưng Lang Vương lại xem thường.

“Ê? Đại ca, anh không nên tàn nhẫn như vậy? Tôi nói thế nào cũng là bị anh làm hại không phải hay sao?” Đoan Mộc khổ cực nói.

Lang Vương quay đầu nhìn cửa một chút, lo lắng đánh thức Bạch Tuyết, thế là, lôi kéo Đoan Mộc đi qua chỗ ngoặt.

“Tôi nhìn cậu không giống như người bị hại gì cả? Giống như là cậu được lợi.” Lang Vương thản nhiên nói.

“Đại ca, tôi hận anh! Nếu như cái cô nàng kia không phải xử nữ, chuyện hôm nay không tính, thế nhưng, cái cô nàng kia là lần đầu tiên! Anh, anh nói chị dâu biết sẽ giết tôi hay không?” Đoan Mộc vô tội nhìn Lang Vương.

Lang Vương sững sờ!

Quả thực bị chấn động!

Khang Giai lại còn là xử nữ sao?

Quá không giống rồi.

“Đại ca, anh mau nói một câu đi? Tôi nên làm cái gì?” Đoan Mộc bất đắc dĩ nói.

“Người phụ nữ kia là kẻ điên, cho dù xử nữ cậu cũng phải suy nghĩ thật kỹ!” Ý của Lang Vương là anh ta muốn chịu trách nhiệm phải suy nghĩ thật kỹ!

“Anh, anh hiểu rõ cô ấy sao?” Đoan Mộc sắc bén hỏi, giống như trong giọng nói có ghen tuông.

“Buổi tối hôm nay bị cô ta mắng một trận, loại phụ nữ này đúng là kẻ điên!” Lang Vương lạnh giọng nói.

“Đúng thế,đêm nay tôi cũng bị cô ta chửi mắng, hơn nữa còn bị cô ta chơi ác một trận, xung quanh nhiều người như vậy mà nói tôi là bạn trai cô ta, còn nói tôi đánh cô ta! Thật không đáng yêu! Chẳng qua, vừa rồi tôi không cho là như vậy, cô ấy vẫn có một mặt đáng yêu, ví dụ như trên giường. Hắc hắc… Cảm giác không tệ, dư vị vô tận.” Đoan Mộc đắc ý nói.

“Ồ?” Lang Vương hứng thú, thần mặt lạnh lại cười như vậy hình dung Khang Giai, chẳng lẽ động tâm?

“Anh, anh nói không sai, thân hình của cô ấy hoàn toàn tốt, đường cong thật sự là lung linh tinh tế, gương mặt động tình cũng rất động lòng người.”

“Lúc nào thì tôi nói thân hình cô ta tốt? Không cho phép nói bậy, phụ nữ như vậy trên đường túm được bó to.” Lang Vương lạnh lùng nói.

Đoan Mộc thét lên, Lang Vương hoảng sợ vội vàng che miệng của anh ta, chủ yếu vẫn là lo lắng đánh thức cô giá nhỏ của anh.

“Ưm! ưm! Anh, ai nói phụ nữ kiểu này nắm một bó to, tôi ở trên đường hơn hai mươi năm, tại sao lại không bắt được người như vậy! Cô ấy tên Khang Giai nhỉ, vừa rồi cô ấy đẹp khiến tâm tôi đều rung động.’

“Nhưng mà, cô ấy là chị em của chị dâu cậu. Còn là người phụ nữ không biết điều!” Lang Vương lạnh lùng nói.

Tóm lại anh có ảnh hưởng xấu với Khang Giai!

“Tôi đã định cô gái không biết điều đó.” Đoan Mộc nhếch khóe môi, nghĩ đến vừa rồi, trong lòng đắc ý, cảm giác còn chưa hết.

“Đã quyết định rồi, còn tới tìm tôi làm gì?” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Anh, em là lo lắng, lo lắng không qua được phía chị dâu! Chị dâu lợi hại tôi đã biết! Trong lòng sợ sệt!” Đoan Mộc ủy khuất nói.

“Cô gái nhỏ trở nên cay, cũng hung hãn rồi !” Lang Vương nói thật nhỏ.

“Đại ca, anh không nên làm tôi sợ, tôi nhát gan, rốt cuộc anh đào được chị dâu ở đâu ra vậy, lợi hại như vậy, quả thực là cô giá hung hãn, lần đầu tiên tôi gặp chị dâu đã bị cô ấy cho cái bạt tai, hu hu! ! Cầu an ủi!” Đoan Mộc đỏ dựa sát thân thể lên vai Lãnh Dạ, giảo hoạt nói nhỏ, đây là khổ nhục kế của anh ta, hi vọng đại ca giúp anh ta nói tốt vài câu với chị dâu.

Lại không biết rõ.

Lúc này, đang có hai ánh mắt nhìn chằm hai người đàn ông ôm nhau.

Vừa rồi Bạch Tuyết bị ngẹn tiểu, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, đi xong, mới phát hiện mình đã không ở trong phòng vừa rồi, biết xảy ra chuyện, cuống quít chạy tới phòng Khang Giai, nhìn thấy mặt đất có quần áo xốc xếch, có đàn ông, cũng có phụ nữ, nhưng mà Khang Giai lại đang ngủ ngon.

Bạch Tuyết đánh thức Khang Giai, hỏi chuyện gì xảy ra?

Khang Giai gãi gãi tóc nói không biết, vẫn muốn ngủ.

Bạch Tuyết hỏi cô quần áo trên đất là của ai? Khang Giai cũng lắc đầu, Bạch Tuyết hoang mang, hai người bọn họ đều ngủ thiếp đi, rốt cuộc quần áo là do ai cởi, rốt cuộc cô chạy qua phòng kia thế nào?

“Giai Giai, hai người đàn ông thôi kia đi đâu rồi? Mặc quần áo, đứng lên đi tìm một chút, bộ quần áo này hẳn là của Đoan Mộc, quần áo Lãnh Dạ mình đều biết, đây không phải anh ấy. Giai Giai, cậu có chỗ nào không thoải mái không? Cái tên thối kia có làm qua gì với cậu hay không?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi.

Khang Giai vẫn là lắc đầu, ý là không biết?

Hiện tại đã như vậy, chuyện gì cũng giả vờ không biết!

“Giai Giai sao cậu ham ngủ như vậy? Quần áo ở đây là của Đoan Mộc, nhất định vừa rồi anh ta cởi đồ ở đây, thế nhưng, vì sao bây giờ không có ở đây? Đi nơi nào? Có phải nghe được mình mở cửa, trốn đi hay không?” Bạch Tuyết cấp tốc đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh, phòng tắm, ban công, những chỗ có thể giâu người trong phòng, cô đều tìm khắp cả, không có ai!

“Nha đâu thối, cậu làm gì đấy?” Khang Giai nghi ngờ hỏi.

“Mình tìm xem có phải tên Đoan Mộc kia trốn đâu hay không?”

“Vậy, cậu tìm được chưa?” Khang Giai hỏi.

“Không có tìm được, mặc quần áo, chúng ta ra ngoài xem một cái.” Bạch Tuyết nhặt quần áo Khang Giai lên đưa cho cô.

Một lát sau.

“Được.” Khang Giai nói thật nhỏ, trong lòng rất bất an, ngộ nhỡ tìm được người đàn ông kia, không biết anh sẽ nói thế nào?

“Giai Giai, cậu cậu? Trên cổ sao vậy? A —— tên khôn Đoan Mộc lại dám thừa dịp cậu ngủ đánh lén cậu!” Bạch Tuyết tức giận gầm nhẹ.

Nhìn thấy bộ dạng đàn bà đanh đá của Bạch Tuyết, cuối cùng Khang Giai hiểu những gì Đoan Mộc nói, thì ra đúng là hung dữ.

“Trên cổ mình có cái gì sao ?” Khang Giai ngượng ngùng hỏi.

“Trên cổ cậu có dấu hôn, tên khốn đó hôn cậu. Cậu cởi quần áo ra mình xem một chút còn hôn chỗ nào nữa?” Bạch Tuyết nói.

“Mình vừa mặc vào, sao lại cởi ra?” Khang Giai khẩn trương che cổ áo.

“Mình muốn nhìn xem anh ta còn hôn thêm chỗ nào?” Bạch Tuyết quắc mắt trừng trừng nói.

“Được rồi, không phải muốn đi tìm bọn họ sao? Đi thôi.” Khang Giai đẩy Bạch Tuyết đi ra ngoài.

“Giai Giai, mình càng nghĩ càng không đúng, anh ta hôn cổ cậu, sao cậu không biết? Hay là?” Bạch Tuyết hoảng sợ nhìn Khang Giai.

“Xuỵt? Đừng ầm ĩ, cậu còn để mình làm người hay không!” Khang Giai che miệng Bạch Tuyết nói thật nhỏ.

“A? Giai Giai các cậu?”

“Ừm.”

“Đi, mình dẫn cậu đi tìm anh ta.” Bạch Tuyết lôi kéo Giai Giai đi ra ngoài.

Bởi vì hai người này bị tiếng trong hành lang hấp dẫn đi tới, kết quả nhìn thấy Đoan Mộc ghé vào bờ vai Lãnh Dạ.

Khang Giai lập tức nghĩ đến câu nói của Đoan Mộc: Tình nghĩa giữa tôi và đại ca mọi cũng cũng mãi mãi không hiểu rõ.

Thì ra, thì ra bọn họ là gay!

Thế nhưng, vừa rồi bọn họ đã làm cái gì?

Chẳng lẽ người đàn ông này là song luyến?

Bạch Tuyết cũng khiếp sợ nhìn hai người đàn ông ôm một chỗ.

“Anh, anh nói làm sao bây giờ?” Đoan Mộc ủy khuất nói.

“Mặc kệ!” Lang Vương khẽ trả lời.

“Người ta không hiểu mặc kệ làm sao bây giờ?” Đoan Mộc vẫn ra vẻ bất lực hỏi.

“Cậu có cảm giác thích sao?” Lang Vương lạnh lùng mà hỏi.

“Đúng là thích , bất quá, tôi để ý anh!” Ý Đoan Mộc ý càng để ý người phụ nữ của anh—— Bạch Tuyết lột da anh ta. Nhưng, hắn chỉ nói một nửa, cũng không có chỉ rõ, bởi vì anh ta biết đại ca hiểu. Thế nhưng, hai người đàn ông hiểu, nhưng, hai người phụ nữ nghe lén không hiểu?

Bạch Tuyết và Khang Giai giật mình nhìn đối phương.

“Nha đầu, cậu theo anh ta lâu như vậy, cũng không biết Lãnh Dạ là gay sao?” Khang Giai giật mình hỏi, nhìn thấy vẻ mặt Bạch Tuyết là biết đáp án!

Bạch Tuyết lắc đầu, biểu thị không biết rõ.

Lang Vương còn nói thêm.

“Bên này tôi sẽ nghĩ biện pháp, cậu phải xử lý bên kia tốt, Khang Giai là chị em của chị dâu cậu, tuy tôi không thích cô ta, nhưng, cậu vẫn phải cho chị dâu mặt mũi! Quan hệ của mấy người tôi sẽ giả giả vờ không biết!” Lang Vương thản nhiên nói.

“Anh, anh giả giả vờ không biết không có vấn đề. Nhưng trong lòng tôi không dễ chịu, Khang Giai vẫn là xử nữ! Em làm với cô ấy, có phải nên đèn bù tổn thất cho cô ấy không?” Đoan Mộc bất lực nói.

Bạch Tuyết giật mình chỉ Khang Giai.

“Cậu cậu? Bị anh ta ăn, lần đầu tiên cho anh ta hả?” Bạch Tuyết lại bị chấn động một lần nữa, khẽ hỏi.

Khang Giai thẹn thùng gật đầu.

Bạch Tuyết cắn răng một cái, trước nhịn, ngược lại cô muốn nghe một chút, bọn họ còn nói cái gì?

“Lần đâu có cách bồi thường sao? Sao tôi không biết?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Đại ca, khi đó anh đèn bù cho chị dâu thế anof?” Đoan Mộc khẽ hỏi.

“Thu cô ấy, chiếm thành của mình, cô ấy một ngày là phụ nữ của tôi thì mãi mãi cũng là phụ nữ của tôi.” Lang Vương lạnh lùng nói.

Bạch Tuyết tức giận cắn răng, thu cô, thế mà còn nuôi một bạn giường là nam! Đáng Người đàn ông thôi đáng giận!

Trong lòng thầm nghĩ: Quay đầu sẽ thu thập anh!

“Tôi cũng có thể như vậy sao?” Đoan Mộc rời khỏi vai Lang Vương, hoang mang hỏi.

“Không thể thì sao? Cậu để người ta khai bao, cũng nên chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Một bên Bạch Tuyết đưa tay lôi kéo Khang Giai lặng lẽ rời đi.

Trở lại phòng ngủ, hai người bắt đầu thương lượng làm sao đối phó hai tên gay này.

“Giai Giai, mình nhất định phải trị Lãnh Dạ, kiên quyết không cho anh ấy đụng tới đàn ông, cậu pahir giúp mình, coi chừng Đoan Mộc, không thể để bọn họ gặp mặt đơn độc, Ok?” Bạch Tuyết hỏi.

Khang Giai gật đầu, trong lòng cô cũng không hy vọng Đoan Mộc là gay.

Bạch Tuyết nghĩ đến bọn nhỏ, làm sao cho phép cha bọn nhỏ là gay! Cô cũng không thể cho phép người mình yêu là gay!

“Bọn họ sắp tới, nhanh nằm xuống, mình cũng như vậy, chúng ta giả bộ chưa từng xảy ra cái gì, xem bọn họ sẽ như thế nào?”

Bạch Tuyết nhanh chóng trở lại căn phòng vừa rồi, Khang GIai cũng nằm xuống, chỉ là trong lòng không có buồn ngủ.

Tuyệt đối không ngờ rằng mình ngốc ngếch giao ra lần đầu, càng không nghĩ đến còn gio cho một người đàn ông không sạch sẽ như vậy! Là gay! Cô và chị em tốt lại ở bên người đàn ong sở hữu người đàn ông khác!

Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi phát hỏa!

Lang Vương và Đoan Mộc trở về.

Lang Vương trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Bạch Tuyết vẫn tại ngủ, trong lòng thật tốt.

Ai ngờ, lúc này Bạch Tuyết bỗng nhiên mở to mắt.

“Anh đi đâu đấy?”

Lang Vương sững sờ, sao cô gái nhỏ tỉnh nhanh như vậy? Lại còn chờ anh.

“Ra ngoài hít thở không khí.” Lang Vương nhìn ánh mắt rất phức tạp của cô, có chút không rõ ràng cho lắm.

“Đi tắm, rửa sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới.” Bạch Tuyết hoài nghi anh đã làm gì với Đoan Mộc, cho nên để anh đi tắm rửa sạch sẽ trước.

Nhưng mà, bên Khang Giai.

Nghe được tiếng mở cửa, Khang Giai mở mắt phượng ra.

Đoan Mộc nhìn bộ dáng kiều mị của cô, lại đói bụng.

“Anh đi lâu như vậy sao?” Khang Giai khẽ hỏi.

Đoan Mộc tò mò nhìn ánh mắt Khang Giai lộ vẻ kỳ quái, làm sao cô lại dùng loại ánh mắt này nhìn anh?

Người phụ nữ này trở mặt quá nhanh, quần áo anh ta còn chưa có mặc hết vào, cô đã ghét bỏ anh ta rồi hả?

Không sai, ánh mắt kia là ánh mắt ghét bỏ.

Đoan Mộc ngạc nhiên, không rõ cho lắm nhìn cô gái tỏng chăn, tuy cô chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng nhìn ra cô đang tức giận! Vì sao?


Trước Sau
Loading...